[17] Tôi muốn ngủ ở đây
Đức Duy ngơ ngác nhìn người thanh niên nắm chặt bàn tay mình lắc lắc, cậu chưa từng cùng người lạ gặp mặt đụng chạm bao giờ, có chút không thích ứng được, dù là không còn sợ hãi với việc nói vài ba câu giao tiếp.
Anh Tú cười vô cùng tươi, hơi di chuyển tỏ ý muốn Đức Duy tránh sang bên để anh bước vào trong.
Cậu tròn mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của người thanh niên, đứng yên một chỗ, làm Anh Tú nhíu mày.
"Sao cậu không tránh ra? Tôi muốn vào trong."
Đức Duy nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi.
"Cậu... là ai..."
Anh Tú nhếch môi, đứng tựa vào vách tường.
"Tôi là người quen của Quang Anh. Còn cậu?"
Đột nhiên cảm giác ngại ngùng xộc lên hai má, lần đầu tiên có người hỏi Đức Duy về quan hệ của cậu và Quang Anh.
Cậu phải trả lời như thế nào nhỉ...
"Tôi... tôi..."
"À, cậu là người giúp việc đúng không?"
Anh Tú cắt lời cậu, đôi mắt dài hẹp của anh nheo lại, trông tựa như đang cười, cũng tựa như châm chọc.
Đức Duy bối rối, cậu không phải người giúp việc, cậu là... vợ.
Nhưng không đợi Đức Duy giải thích thêm lời nào, Anh Tú đã đẩy cậu sang một bên rồi đi vào trong, tháo giày, lấy một đôi dép mang trong nhà, là đôi mà Quang Anh vừa mua cho Duy nhưng cậu chưa muốn bỏ đôi cũ nên vẫn còn mới.
Mím môi, trong lòng có chút khó chịu.
Anh Tú vẫn vô cùng tự nhiên, nhìn xung quanh tựa như tìm kiếm thứ gì đó, rồi quay sang hỏi Đức Duy.
"Nè cậu ơi, phòng của Quang yêu ở đâu thế?"
Hai bàn tay bên dưới đã siết chặt nếp áo, hai má cũng ửng đỏ vì tức tối, người thanh niên đó cư nhiên gọi Quang Anh của cậu là Quang yêu, nhưng Đức Duy vẫn không dám bộc lộ những lời khó nghe hay khẳng định vị trí chủ nhân ngôi nhà với vị khách không mời mà tới này.
Cắn cắn đôi môi anh đào để ngăn bản thân dùng lời lẽ khó chịu, Đức Duy đưa tay chỉ chỉ lên tầng, sau đó dịu giọng lí nhí nói.
"Phòng... thứ nhất bên... phải."
Anh Tú vô cùng cao hứng, tay xách vali quần áo, còn vẫy tay với Đức Duy.
"Tôi đem cất hành lí. Cậu mau nấu bữa tối đi, chắc em ấy cũng sắp về rồi."
Càng nghe càng thấy trong lòng chua chua, người này rốt cuộc là cái gì mà lại ra giọng chủ với cậu...
Ngoài Quang Anh hay mắng chửi và hung dữ ra thì chưa ai dùng thái độ đó để đối xử với Đức Duy cả, huống hồ Quang Anh là chồng của cậu.
Còn người này? Không là gì cả.
Bản tính lãnh đạm ẩn sâu, khiến một người như Đức Duy dù có uất ức cũng lặng thinh mặc kệ.
Cậu xoay người, vào bếp nấu bữa tối. Chắc là Quang Anh cũng sắp về rồi.
Anh Tú đem vali đặt ở cạnh giường, mở tủ quần áo của Quang Anh, hơi giật mình vì bên trong lại có những bộ đồ không hề giống với phong cách của Quang Anh, hơn nữa size cũng nhỏ hơn, cỡ Y thì vừa vặn, nhưng đối với Quang Anh là không thể nào.
Tay cầm chiếc áo phông màu hồng hơi siết mạnh, suy nghĩ mông lung nhưng rồi cũng cho qua, đem chiếc áo đó ném vào một góc.
Định sắp xếp quần áo của mình chung với tủ đồ của Quang Anh, nhưng hiện tại quá mất hứng, Y ngã người lên chiếc giường king size, dụi dụi một chút.
Được một lúc, Y rời giường, xuống nhà ngồi tại sofa ngoài phòng khách, Anh Tú muốn là người đón Quang Anh đi làm về.
Y thực sự khó hiểu về quần áo kì lạ trong tủ của Quang Anh, lẽ nào hắn có người yêu, lại còn cất giữ quần áo của người kia, chẳng lẽ quan hệ của họ tốt như vậy?
Vậy sao hắn không nói với Y chứ.
Đang miên man trong đầu những suy nghĩ, thì chuông cửa đã vang lên. Anh Tú như bay cấp tốc chạy ra cửa, trong khi đó Đức Duy đang lật đật tắt bếp.
Anh Tú háo hức ôm chầm lấy người mà Y cố tình đến thăm, khiến Quang Anh giật bắn người, anh hơi bất ngờ vì bình thường Đức Duy đâu có thế?
Nhưng rồi chợt nhận ra rằng người trong lòng mình lúc này không phải là Đức Duy.
Anh đẩy đẩy đầu Anh Tú ra, dù không biểu lộ nhưng anh thật sự khó chịu vì Duy không ra đón mình, sau khi anh căn dặn thì ngày nào anh về cậu cũng lon ton chạy đến, mà hôm nay lại mất tăm, còn "ủy thác" cho người khác làm?
"Quang yêu."
"Anh Tú?"
Anh chau mày, Tuấn Tài nói không sai, quả nhiên cái tên phiền phức này đã đến quậy tưng bừng ở nhà anh rồi.
Đức Duy lúc này bần thần ở bếp, lúc nãy cậu biết là anh đã về, nhưng không kịp chạy ra đã thấy Anh Tú nhanh hơn ra đón chồng mình giúp cho mình. Cậu rũ mắt, coi như không thấy gì đi.
Đem Anh Tú đẩy ra một chút, Quang Anh mất tự nhiên để Y ôm một cánh tay, anh đưa mắt nhìn về phía bếp, không biết vợ anh có bị Anh Tú chọc ghẹo gì không nữa.
"Hoàng Đức Duy."
Mặc kệ người này vẫn ở một bên luyên thuyên, Quang Anh lớn giọng kêu, làm Anh Tú giật mình.
"Đức Duy là tên của cậu giúp việc đó sao? Cũng thật giống tên con gái nhỉ."
Anh Tú ngây ngô nói.
Quang Anh đen mặt, đem cánh tay mình đang bị Anh Tú ôm giựt lại, trừng mắt nhìn Y nguy hiểm nói.
"Cậu giúp việc?"
"Chẳng phải cậu đó là người giúp việc của em sao?"
Đột nhiên sống lưng lạnh ngắt, Anh Tú dè dặt hỏi, mắt chớp chớp không dám nhìn anh.
Anh hừ lạnh, cái người này đến nhà anh làm một bộ dạng chủ nhà, lại còn nói Đức Duy là người giúp việc.
"Cậu ấy không phải người giúp việc, mà là vợ của em."
Môi mỏng nhàn nhạt nhếch lên, Quang Anh hướng về phía phòng ngủ mà đi thẳng, bỏ lại Anh Tú ngơ ngác chết đứng chôn chân tại chỗ, có trời mới biết Y đã sốc như thế nào.
Anh Tú lớn lên cùng Tuấn Tài và Quang Anh, là con của một người bạn thân với gia đình họ Nguyễn, giống với hai người kia, Anh Tú là gay.
Từ nhỏ đã lém lỉnh, so với Tuấn Tài còn nghịch ngợm hơn nhiều, với một người trầm tính như Quang Anh thì cực kì mệt mỏi.
Nhiều năm như vậy không gặp lại, đứa em trai mà mình thân thiết đã kết hôn, cả đám cưới cũng không được mời, Anh Tú không thấy vui trong lòng.
Chính vì vậy mà Y đã quyết định rằng hôm nay sẽ chơi tên nhóc đó một vố, chính xác hơn là trêu chọc vợ nhỏ của em trai mình, coi như trả thù việc vì đã làm lơ Y, ngay cả chuyện hệ trọng như thế cũng giấu diếm.
Ngược lại với Anh Tú, Đức Duy vẫn bối rối vô cùng, phải làm sao đây, Quang Anh nói nếu anh đi làm về mà không ra đón sẽ bị phạt, mà hôm nay người kia hành động tự tiện như vậy, cậu cũng không thể nào xử lý kịp.
Đức Duy vô thức dọn cơm ra bàn mà trong lòng như tơ vò, cậu mông lung không biết lần này lại là người yêu nào của Quang Anh nữa...
Rõ ràng cậu và anh đã kết hôn rồi, thế mà những người kia lại cứ bám lấy anh không buông cơ chứ.
Đến khi Quang Anh tắm rửa xong, ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa, thì chỗ ngồi cạnh anh của Đức Duy cũng bị Anh Tú chiếm đoạt.
Anh Tú cười tươi rói, vẻ mặt áy náy vờ vịt nói.
"Duy à, em dâu nhỏ không phiền anh ngồi ở đây chứ..."
Quang Anh lặng thinh muốn xem Đức Duy sẽ trả lời hay hành xử như thế nào, nhưng anh đâu biết rằng vợ nhỏ rất rất mong anh vì cậu mà lên tiếng một chút...
Quang Anh đã quên rằng vợ mình đơn thuần và nhút nhát với người lạ như thế nào. Vì thế mà Đức Duy đã ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ bên cạnh, dưới sự hài lòng của Anh Tú và thất vọng của Quang Anh.
Trong suốt bữa cơm tối, Duy không dám ngẩng mặt nhìn anh, còn Anh Tú thì không ngừng gắp thức ăn cho anh, miệng thì cứ lải nhải những chuyện mà vốn Quang Anh và Đức Duy chẳng quan tâm, đôi lúc còn chê món này mặn món kia nhạt, không bằng đầu bếp hay đi ăn ngoài, làm Đức Duy khó chịu không thôi.
Sau đó Đức Duy cùng Anh Tú dọn dẹp, còn Quang Anh thì vào phòng xử lý công việc.
Nói là cả hai cùng dọn, nhưng chỉ một chút sau thanh niên kia đã vọt mất, Đức Duy cũng không truy cứu nhiều, mặc kệ người kia muốn làm gì.
Mà Anh Tú cũng đâu thèm làm bộ dạng đảm đang, Y chỉ muốn nhanh chóng lên phòng tắm rửa thật thơm thật sạch, chuẩn bị kế hoạch để phá hai người này thôi.
Buổi tối rất nhanh đã đến, Đức Duy sau khi xem xong phim hoạt hình ở phòng khách, thì cũng mò lên phòng ngủ. Quang Anh lúc này vẫn đang bù đầu với công việc.
Cậu không dám làm phiền anh, vả lại chút nữa chắc chắn sẽ bị anh phạt vì tội không ra đón chồng đi làm về.
Hiện tại Đức Duy muốn mau chóng đi tắm nước nóng để thoải mái, mặt khác cũng muốn bản thân khi tiếp xúc với anh cũng thơm mềm hơn một chút... như vậy có thể Quang Anh sẽ không ghét bỏ cậu nữa.
Đem theo suy nghĩ của mình cùng sự ngại ngùng khiến mặt cậu ửng hồng, Đức Duy vào phòng định lấy quần áo đi tắm thì đột ngột trợn mắt nhìn Anh Tú đang ngồi chễm chệ trên giường, vốn là nơi anh và cậu ngủ cùng nhau.
Đức Duy nhăn mặt, hít một hơi, miệng nhỏ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Sao... cậu lại ở đây?"
Thanh niên mỉm cười, hết sức bình thản đáp lời.
"Duy à, anh muốn ngủ ở đây."
Ai đó nói cho cậu chuyện gì đang xảy ra được không?
Anh Tú trong lòng vui vẻ, nhìn mặt em dâu nhỏ xanh lè lên rồi kìa, thật là dễ thương quá đi.
Đức Duy nắm chặt tay, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không thể... đây là phòng của Duy... và Quang Anh..."
Giọng cậu run run, tưởng chừng như giây sau sẽ bắt đầu nức nở.
Người trên giường cười lạnh, tiến gần chỗ cậu, khoanh tay lại làm bộ dạng bắt bẻ.
"Anh em chúng tôi lâu ngày gặp lại, cậu vì cái gì không để chúng tôi ngủ cùng nhau?"
Cậu cứng họng, đối với loại người tâm cơ miệng lưỡi, Đức Duy vốn không có cửa chống đối.
Vành mắt đã hồng lên, môi mím lại trông thật tội nghiệp, Đức Duy cúi đầu, còn Anh Tú một bộ dạng đắc thắng nắm lấy tay cậu, kéo Duy về phía cửa.
"Dù là vợ, nhưng cũng đừng ích kỷ như vậy. Quang Anh cũng có người quan trọng của em ấy. Anh cũng đã nói với em ấy rồi, em dâu nhỏ còn không chịu thì thực nhỏ mọn."
Đương nhiên những lời này đều là giả, chủ yếu Y muốn Đức Duy nghĩ rằng giữa họ thực sự có chuyện mờ ám.
Từ lúc gặp mặt thì Anh Tú đã biết rằng Đức Duy không tài nào chống đối nổi Y, cậu vừa ngây ngô vừa thiện lương, trêu chọc cũng thật đáng yêu đi mà.
Đức Duy ấm ức nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại thấy Anh Tú nói không có sai... huống hồ nếu Quang Anh đã thích người này như vậy, thì cậu cũng muốn anh được thoải mái.
Chần chừ một lúc, cuối cùng Đức Duy cũng buồn bã ra khỏi phòng.
Còn Anh Tú vừa phá xong hạnh phúc của người ta thì nằm trên giường cười ngặt nghẽo, nghĩ đến đứa em mặt than yêu dấu của mình sẽ bị vợ ghen tuông ghẻ lạnh, Y không thể không hào hứng.
Quang Anh xử lí xong công việc đã hơn mười giờ, uể oải vươn bả vai cứng ngắc của mình, anh thu dọn một chút, sau đó chuẩn bị về phòng ngủ.
Nhưng đập vào mắt anh không phải là bộ dáng ngoan ngoãn đắp chăn đọc sách của Đức Duy , mà là thằng anh ất ơ đang call video với trai (cụ thể là Trường Sinh).
Trán Quang Anh lặng lẽ chảy xuống mấy vạch hắc tuyến. Hắn gần như quát lên, làm Anh Tú giật mình đến mức suýt nhảy dựng.
"Alo anh yêu à gọi lại anh sau nha~"
Anh Tú tắt máy, hướng Quang Anh mà trề môi.
"Sao anh lại ở đây?"
Vuốt vuốt ngực vài ba cái, Anh Tú lấy lại nụ cười nham nhở của mình, chu môi bắt đầu nói những điều gian dối.
"Em dâu nhỏ bảo anh qua ngủ với chú."
"Duy kêu anh qua đây?"
Quang Anh ngờ vực hỏi.
Sắp đạt được mục đích, Y càng giả vờ giả vịt nhập tâm hơn.
"Đúng đúng. Em dâu nhỏ nói là muốn anh ngủ với chú, em ấy muốn vậy đó."
Biết quá rõ bản tính của người anh này, Quang Anh gằn giọng, mang phần uy hiếp gặn hỏi lần nữa.
"Thật sự là Duy nói như vậy?"
Anh Tú đương nhiên chột dạ, với em dâu nhỏ thì chắc chắn dễ bị lừa, còn với tên nhóc lâu năm này thì... thôi thì nếu đã không lừa được, thì làm móp méo sự việc cũng không khác lắm.
"Hì hì... anh xạo đó."
"Nhưng anh nói muốn cùng ngủ với chú, em dâu cũng không phản đối. Quang yêu à... em làm chồng kiểu gì mà vợ em cho em ngủ với người khác vậy hả?"
Anh Tú giơ ngón tay lên làm vài động tác, cố tình trêu Quang Anh, đảm bảo là nghe xong kích động luôn~
Tưởng chừng không có tác dụng, nào ngờ thực sự chọc điên Quang Anh rồi.
Và mỹ nam trên giường càng thêm khoái chí, khi Quang Anh hậm hực trên mặt đầy sát khí xoay người ra khỏi phòng, đi tới chỗ nào thì chắc ai cũng đoán ra.
Đức Duy ngồi trên giường ôm chân, hai mắt đỏ hoe muốn khóc, đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn cậu không được ngủ với Quang Anh , cũng là lần đầu tiên cậu phải ngủ ở phòng khách.
Uất ức cùng ghen tuông trong lòng làm Đức Duy vô cùng khó chịu, ngực cậu nặng trĩu, cậu thực sự rất thích anh Quang Anh rồi... nếu không sẽ không phải đau lòng như thế.
Càng nghĩ càng thấy xót xa, hai mắt cậu cay xè, mũi cũng đỏ lên, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, Đức Duy co ro trong tấm chăn, siết mạnh.
Cho đến khi cậu giật mình vì cánh cửa bị mở ra sau đó đóng lại thật mạnh, và Quang Anh thì đứng đó, nhìn cậu với cặp mắt lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top