[15] Sẽ không khuyếch trương (H)

⚠️ Warning: Có chứa tình tiết 18+, cân nhắc trước khi đọc.

Nước mắt không ngừng chảy dọc bên má, Đức Duy bị đánh mà oan ức không thể tả được.

"A... đau... hức... đừng đánh nữa..."

Quang Anh không hiểu sao lại vô cớ tức giận, bạo phát lên mà tát vào cặp đào núc ních của cậu mấy cái thật mạnh, vùng da ở mông bị hành hạ mà đỏ ửng lên, trông vừa tội nghiệp vừa câu dẫn khiến người khác phải một trận khô nóng.

Mà người khác đó chính là Quang Anh chứ ai vào đây nữa.

Cậu đứng quay người vào vách tường, tay chống lên tủ giày, mông bị kéo dịch về phía sau.

Đức Duy khóc lớn một cách tội nghiệp, Quang Anh cũng không đánh cậu nữa, mà chỉ nhẹ giọng nói trầm thấp lúc này chứa sự giận dữ đang sợ.

"Khóc? Oan lắm sao."

Anh cười lạnh, bàn tay to lớn đặt lên một bên mông của cậu, nhào nặn nó trong lòng bàn tay, cảm nhận sự mềm mại cùng độ đàn hồi tuyệt vời của nó.

"Hức... đừng đánh... hức... đau..."

"Không muốn bị đánh?"

"Không muốn... hức..."

Duy chống đến hai tay mỏi nhừ, bả vai run lên từng hồi, bộ dáng chật vật càng làm người khác muốn hung hăng ức hiếp.

"Đau lắm..."

Chỉ nghe Quang Anh cười nhẹ, vỗ bốp vào mông cậu sau đó tách chúng ra, lập tức côn thịt nóng hổi cứng như đá của anh cọ cọ vào miệng huyệt.

"Ahh... ư..."

Đức Duy rên lên, lỗ nhỏ tiếp xúc với thứ kia lập tức có phản ứng.

"Không đánh cũng được."

Quang Anh nhàn nhạt nói.

Mặt Đức Duy nước mắt nước mũi tèm lem, nhợt nhạt thật đáng thương.Nghe anh nói không đánh nữa thì hấp hấp cái mũi nhỏ xinh, đỡ hoảng loạn hơn một chút.

"Nhưng có điều kiện trao đổi."

Anh cắn lên vùng da ở vai của cậu, dấu răng đo đỏ nổi bật trên màu da trắng nõn.

"Là sẽ không khuếch trương."

Vừa nói xong, chưa kịp để cậu hiểu hết câu nói thì côn thịt thô to đã vọt vào tiểu huyệt khép mở ướt át dâm dịch.

Đức Duy đau đến đứng không nổi, vừa rồi tự cậu khuếch trương là chưa đủ, ngón tay Đức Duy nhỏ hơn so với tay Quang Anh, hơn nữa chỉ mới vào được một ngón, huống hồ bình thường anh sẽ cho ba bốn ngón tay vào rồi mới đem phân thân to lớn đi vào.

Người phía trước sắp sửa đổ rạp xuống, Quang Anh nhanh tay đem cậu xoay người lại đối diện mình, làm côn thịt bên trong tiểu huyệt xoay một vòng, độ ma sát với vách tràng đến mức cực đại, khiến cậu vừa đau vừa thót tim, co rút thật mạnh mẽ.

Bị xâm nhập một cách thô lỗ, hậu huyệt đau vô cùng, Quang Anh hơi hối hận khi thấy chỗ đó của cậu xuất hiện vài vết máu.

Anh nhấc lên một chân của cậu, từ từ đưa đẩy. Đức Duy bị đau nên cả người run rẩy, cảm giác như sắp tan ra, nơi giao hợp vô cùng nóng, lại thêm vì chịu tổn thương mà hậu huyệt đau rát không thôi.

Cái đó của anh không nhỏ một chút nào, lại còn bừa bãi tàn sát nội bích non mềm, sự va chạm ngày càng mạnh mẽ, ma sát không ngừng nghỉ khiến cả thân dưới Đức Duy đỏ lên.

Lưng tựa vào tủ cũng bị đau vì từng cú thúc của anh làm cậu cứ bị va đập, Đức Duy cố đẩy anh ra, nhưng Quang Anh không xót xa mà cứ đâm vào như đóng cọc.

"Ưm... đừng làm... hức... đừng làm nữa..."

"A... ah... đ-đau..."

Đức Duy đau đến hoa mắt, nhưng khoái cảm cũng làm thần trí mụ mị, chỉ biết rên rỉ xin anh dừng lại, phía dưới co rút theo bản năng, làm Quang Anh bị bức đến bắn vào trong cậu.

"Quang...Anh...ah..."

Đức Duy nức nở, cậu đau quá, đau đến cả người vô lực.

Anh thở hồng hộc ôm cậu trong ngực, không ngừng trút tinh dịch vào bên trong lỗ nhỏ, sướng đến không nói nên lời, chỉ ôm chặt lấy cậu rồi thở dốc.

"Đừng khóc."

Phân thân mềm xuống trượt ra khỏi tiểu huyệt, tinh dịch cũng theo đó mà trào ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Quang Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, Đức Duy uất ức cứ nấc lên từng hồi, vùi mặt vào ngực anh thút thít, cơ thể non nớt vẫn chưa hết run lên vì sợ.

Ôm ấp một lúc, đến khi Đức Duy ngừng khóc, Quang Anh đem cậu bế vào trong phòng ngủ.

Anh tự cởi quần áo, ôm cậu leo lên giường. Đức Duy nhìn dương vật to lớn của anh đang lần nữa đứng sừng sững thì hốt hoảng muốn né, nhưng Quang Anh đã đè cậu xuống hôn môi, sau đó lật cậu lại, để Đức Duy ngồi trên người anh.

Nụ hôn ngọt ngào chứa một chút dịu dàng, nhưng rất nhanh lại bị cạy miệng đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo mọi ngóc ngách, rút sạch mật ngọt cùng lí trí của Đức Duy.

"Ưm..."

Đức Duy bị hôn đến đầu óc quay cuồng, tay anh làm loạn trên cơ thể cậu, nhu nhu hai đầu nhũ đến cứng rắn mà trương lên thật khêu gợi. Cả cơ thể vì thế mà động tình, lỗ nhỏ phía sau vừa mới ăn no lại bắt đầu ngứa ngáy.

Quang Anh dứt khỏi nụ hôn, kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh, còn luyến tiếc cắn cắn đôi môi hồng nhuận thơm ngọt, sau đó chuyển sang hôn lên cằm, rồi lên má Đức Duy.

Anh cười nhạt khi nhận ra Đức Duy cũng đã cứng, phía sau chảy nước đến ướt cả cơ bụng của Quang Anh.

"Muốn nó không?"

Anh kéo tay Đức Duy áp lên dục vọng hừng hực khát khao của mình, xấu xa liếm môi.

Đức Duy vốn đã đỏ mặt lại càng thêm ngại ngùng, nói không muốn thì nhất định sẽ ngứa ngáy đến không chịu nổi, nhưng nói muốn thì cậu sẽ vô cùng xấu hổ.

Không nhận được câu trả lời, nhìn Đức Duy đang cắn môi cụp mắt do dự, Quang Anh đem cậu ôm lại, sau đó anh ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhếch môi nói khẽ với tông giọng quyến rũ.

"Ngoan, tự động đi."

Hai mắt Đức Duy đỏ hoe vì khóc, mặt mũi vẫn phờ phạt đến đáng thương. Nhưng sự ham muốn đang ăn mòn cơ thể khiến cậu tự động leo lên người anh, phục tùng mệnh lệnh.

Đôi mắt Quang Anh mang theo ý cười, nhìn Đức Duy chật vật cố gắng tìm tư thế thuận tiện để đem thú vật của anh ngậm vào.

Anh là tức giận mới đánh cậu, tức giận vì điều gì?

Còn chẳng phải do cậu nói với mẹ anh rằng cậu không thích anh, cũng không muốn sinh con cho anh hay sao.

Có thằng đàn ông nào vui nổi khi vợ mình nói những lời đó?

Lúc bị mẹ kéo ra một góc để giáo huấn, anh vô cùng sốc, hóa ra Đức Duy không hề thích sống cùng anh.

Đáng lẽ anh nên thấy chán ghét, hay là nhàn nhạt coi thường, vì vốn anh không hề yêu thích cậu mà.

Nhưng không hiểu sao lúc đó anh lại chẳng kiềm được bản thân, sự bất mãn cùng cực pha lẫn với xót xa cứ len lỏi trong ngực, nó làm anh khó thở vô cùng.

"Nhanh lên đi."

Quang Anh cau mày, tay nắm lấy cằm Đức Duy siết lại.

Mông thịt đầy đặn cứ cọ cọ trên người anh khiến Quang Anh một trận lửa đốt, xúc cảm đó làm anh đê mê không muốn thoát ra.

Cậu chống một tay trên người anh, tay còn lại đem mông tách ra thật rộng, làm dịch thể bên trong ồ ạt trào ra, sau đó đặt lỗ nhỏ trên đỉnh côn thịt mà ngồi thụp xuống, động tác vụng về của người chưa hề có kinh nghiệm, làm cậu đau đến xanh mặt.

"Ahhh..."

Tưởng chừng như thứ đó sẽ đâm xuyên qua luôn cơ thể, Đức Duy mặt mày nhăn lại, thở gấp đến độ sắp tắt hơi.

Hai mắt ầng ậng nước, Đức Duy mếu máo nhìn Quang Anh đang thư thái cảm nhận sự sung sướng khi được cái huyệt nhỏ kia bao bọc trong mềm mại và ấm nóng .

"Động đi."

Anh bật người tới, hôn nhẹ lên môi cậu khích lệ. Nhìn xem, vợ anh đã khóc thành cái dạng này rồi, đáng ra anh không nên mạnh tay với cậu như thế.

"Em... em..."

Đức Duy lắc đầu nguầy nguậy, mũi đỏ ửng không ngừng hít lấy hít để. Lúc này trông cậu như muốn cầu xin một chút xót thương từ người chồng này.

"Động đi, cục cưng."

Anh cười, tay áp lên má cậu xoa nhẹ, lần đầu tiên thực sự dịu dàng mà hôn lên mí mắt Đức Duy, trấn an cậu.

Đức Duy rùng mình trước Quang Anh, tim trong lồng ngực bắt đầu đập loạn. Cậu đỏ mặt, cuối cùng cũng bắt đầu lắc lư cái hông.

"Ưm... sâu quá..."

"A... không chịu... ư... không được..."

Mông tròn tròn lên xuống theo nhịp, cố gắng ngậm vào nhả ra dương vật thô to, cảm giác như nó sắp đâm thủng bụng mất rồi.

Đức Duy hưởng thụ được ôn nhu chưa từng có, liền trở mặt làm nũng, nằm úp xuống vai anh khóc rưng rức.

"K... không làm được... hức..."

"Ngứa... ưm... anh động..."

Anh giật mình, hôm nay còn biết nhõng nhẽo?

Khá lắm, coi như anh nhìn thấy một mặt biểu cảm mới của cậu, nó thực đáng yêu.

"Ừm. Anh động."

Nói rồi liền hôn cái chóc vào môi cậu, không hiểu sao tự dưng bản thân lại giống như đang rất nghe lời?

Vô cùng thích thú, Quang Anh phấn khích đem cậu đâm từ dưới lên, khiến Đức Duy xốc nảy trên người anh, miệng nhỏ không ngừng rên dâm, dịch vị trào ra bên môi, chảy dọc xuống cổ.

Từng cú thúc mạnh mẽ, Đức Duy cảm giác như eo mình sắp gãy đến nơi.

Khoái cảm làm cả hai không khống chế được bản thân.

Quang Anh vừa giận vừa thỏa mãn mà ra vào cậu không biết bao nhiêu lần, khiến Đức Duy bắn lần thứ ba rồi, cả người vô lực xụi lơ sắp ngất xỉu anh mới chịu xuất ra.

Cuối cùng ôm người đi tắm rửa, độc ác lúc ở trong bồn còn làm cậu thêm một lần. Nghẹn ứ một tuần nay được phát tiết đến vô cùng vô cùng hài lòng.

Biểu cảm của cậu hôm nay kích thích đến anh không tài nào chịu nổi.

Đức Duy mắt nhắm mắt mở không dậy được, Quang Anh đã giúp cậu mặc quần áo gọn gàng, sau đó dọn giường, thay chăn nệm, rồi ôm người đi ngủ.

Đức Duy vừa trải qua kích tình vô cùng nhạy cảm, như con mèo nhỏ rúc đầu vào ngực anh tìm chỗ thoải mái.

Quang Anh cũng không bài xích, không hiểu sao không chán ghét như mọi khi, lại nhẹ nhàng chỉnh cho cậu nằm thật êm ái, hôn nhẹ lên mái tóc trắng thơm mềm, hít hà mùi cơ thể thơm tho của cậu, rồi chính mình cũng chìm vào giấc ngủ.

Hai người ngủ đến quên trời quên đất.

Trong lúc đó, mẹ Nguyễn ở nhà vô cùng áy náy, không biết nói như vậy có làm con trai bà đau lòng hay không, bà chỉ muốn trừng trị nó một chút mà thôi, không cố ý bóp méo lời Duy nói...

[Quang Anh à, mẹ nói Duy không thích con, không muốn sinh em bé cho con là nói dối thôi. Chỉ muốn dạy dỗ con một chút... đừng buồn quá nhé, mẹ xin lỗi><]

Mẹ cứ nghĩ là con trai mẹ sẽ suy sụp, tủi thân, nhưng đâu nghĩ đến việc con dâu nhỏ mới là người chịu phạt đâu...

Nói chung, định mệnh số nó thế rồi.


Lúc hai người tỉnh dậy đã là buổi chiều.Đức Duy cả người nhức mỏi, nhất là chỗ đó, đau rát kiểu này chắc chắn là bị trầy xước rồi.

Quang Anh cũng giật mình thức giấc khi mèo nhỏ trong ngực ngọ nguậy, anh mơ màng chớp chớp mắt, thấy cậu thờ thẫn ngồi lên thì đem người đè xuống ôm ôm, muốn ngủ tiếp.

"Ngủ thêm chút nữa."

Đức Duy đã tỉnh táo, lúc này đói bụng, muốn gỡ tay anh ra để ngồi dậy liền bị Quang Anh trầm giọng quát khẽ.

"Nằm im."

Cậu bĩu môi, lại hung hăng như vậy. Đức Duy tròn mắt ngước nhìn khuôn mặt Quang Anh gần trong gang tấc, thấy rõ từng đường nét, từ đôi mắt, lông mi đến chiếc mũi cao, môi mỏng, đôi gò má, tất cả của anh đều vô cùng đẹp, quyến rũ, lịch lãm.

Đức Duy bất chợt đỏ mặt, lúc trước cậu vô cảm, tự kỷ là thế, nhưng từ lúc sống cùng với anh, bị anh ức hiếp, mắng mỏ, dù vô cùng bất mãn và tức giận nhưng ngược lại anh đã giúp cậu trở nên hòa nhập hơn, cậu hiện tại đã chịu nói chuyện với mọi người trong gia đình, không còn là một con búp bê câm nín nữa.

Không có anh thì ngủ không ngon không thoải mái, nhớ mùi hương và cái ôm của anh, cũng không phải không thích cùng anh làm chuyện này làm chuyện kia... mà đôi lúc bản thân cậu cũng vô cùng thỏa mãn với khoái cảm anh mang lại.

Mẹ Nguyễn hỏi cậu có muốn em bé không, Đức Duy nghĩ đợi Quang Anh thức dậy sẽ kêu anh cho mình một bé con mới được.

Cậu thích bé con, mà hình như cậu cũng thích anh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top