[13] Muốn đưa vợ về, đừng có mơ
Ngón tay đặt trên đùi, cách lớp quần thô ráp đang cấu chặt, Quang Anh thầm nghĩ hôm nay có lẽ anh không toàn mạng rồi.
Mải lo tập trung xử lí những chuyện này mà mất đi phần nào cảnh giác, làm sao Quang Anh đoán được mẹ anh lại đến đây cơ chứ, điều đó hoàn toàn ngoài dự tính.
Đã vậy bà ấy còn không ngại phiền mà dẫn theo đồ ngốc nhà anh, trong khi chỉ một Đăng Lu Trà thôi cũng đủ mệt mỏi rồi.
"Có việc gì sao em?" Lu Trà cố gắng kéo sự chú ý của Quang Anh quay trở lại, cô không muốn đi cùng mình mà Quang Anh cứ thờ ơ như thế.
Đôi lông mày xinh đẹp nhíu thật chặt, người trước mặt quả nhiên không quan tâm đến cô dù một chút.
Quang Anh nuốt nước bọt, thần kinh căng lên khi nhìn thấy hai người bên ngoài đang nhanh chóng tiến vào trong, chắc chắn là hướng về chỗ anh ngồi mà đi tới.
Chết tiệt, anh sao lại không thấy được khuôn mặt thách thức với cái nhếch mép đầy tức giận đó của mẹ Nguyễn chứ.
Đăng Lu Trà vừa định nói thêm vài câu, thì đã bị Quang Anh đột nhiên cắt lời.
"Mẹ!"
Cô giật mình quay đầu lại nhìn, mắt mở to trợn trừng, kìm nén sự hoảng hốt trong khi tự hỏi tại sao bà ta lại ở đây ?
Quang Anh hơi hơi cúi mặt, thần sắc thấp thoáng vẻ lo lắng.
Anh biết rõ mẹ anh đang tức giận như thế nào. Nhìn đi, bàn tay dắt bé Đức Duy siết lấy rất rất chặt, trong khi bình thường bà luôn luôn nhẹ nhàng, nâng niu cưng chiều cậu không hết.
"Nguyễn Quang Anh , mẹ thật sự xấu hổ !" dẫu sao mẹ Nguyễn vẫn để tâm tới những ánh mắt xung quanh, thế nên bà cố nén lại âm thanh giận dữ mà bản thân phát ra.
Song hành động lại cương quyết đến mãnh liệt, một mực kéo Quang Anh đang ngồi phải lập tức đứng dậy, lôi anh ra bên ngoài.
Đức Duy ngơ ngơ ngác ngác một hồi, mím môi không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn lẽo đẽo theo phía sau.
Cậu chưa từng thấy bà ấy hung dữ đến như vậy, và dĩ nhiên là cậu chẳng dám ho he chút gì đâu.
Đăng Lu Trà bên này cũng vô cùng vô cùng sốc, sắc mặt tái xanh liền xách túi lên rồi chạy theo, tiếng giày cao gót nện bôm bốp xuống dưới sàn.
Bầu không khí giữa hai mẹ con chưa bao giờ căng thẳng đến như vậy. Quang Anh - niềm tự hào và kiêu hãnh của mẹ Nguyễn, lần đầu tiên khiến bà cảm thấy thất vọng tột cùng như thế.
Nguyễn Quang Anh rũ mắt không nói gì, nhưng khóe môi run rẩy đã bán đứng sự bình tĩnh nguỵ tạo. Với tình thế này, anh có giải thích bằng trời cũng không tránh hiềm nghi được.
Ai bảo anh khôn mấy chục năm lại dại trong một ngày chứ ?
Tự lấy đá đập vào chân mình, ngu ngốc là không sống được.
Người đàn ông với một bụng khó xử, ái ngại nhìn mẹ Nguyễn, dù sao đây cũng là bãi đậu xe, nếu làm lớn chuyện sẽ thật sự mất mặt.
Chưa đầy một phút, Lu Trà với dáng vẻ đầy bực bội đã chạy đến, cô nàng vội vã nắm lấy cánh tay gầy gầy của mẹ Nguyễn, khi mà bà vẫn đang kéo áo Quang Anh. Ánh mắt nhẹ tênh của người phụ nữ quét sang cô, như thể muốn tìm một lỗ thủng trên người Lu Trà, sắc lạnh và đầy khinh thường.
Cô ả cũng không phải quả hồng mềm, lập tức gay gắt đấu mắt cùng mẹ Nguyễn.
Trong lòng bà thầm nghĩ, quả nhiên.
"Buông tay."
Chỉ hai từ, như là mệnh lệnh tuyệt đối, không cho phép làm khác đi.
Quang Anh giật ống tay áo, xoay người né tránh Lu Trà. Cô nàng không hề chịu thua, cứng đầu muốn bám theo sau đó.
Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, Quang Anh đau đầu chẳng muốn nghĩ, anh phải làm như nào mới được, phụ nữ thật sự là vô cùng vô cùng phiền phức.
"Bác không được mang em ấy rời khỏi đây." đôi môi mỏng của cô nàng nhấp nháy, theo từng câu chữ phát ra liền muốn tạo áp lực lên đối phương.
"Chúng ta đều là người lớn cả, thiết nghĩ bác gái không nên xen vào chuyện của chúng cháu."
Mạnh mồm gớm nhỉ, Quang Anh nhướng mày, có chút kinh ngạc.
Quả nhiên sau từng ấy năm, đàn chị ngày trước đanh đá chỉ có hơn thôi chứ chả kém.
Lúc này mẹ Nguyễn lại không nghĩ nhiều đến thế, bà giận đến mím lại môi mỏng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, "Hỗn xược."
Đức Duy vốn dĩ đứng nép sang một bên, nghe bà mắng liền ló đầu lên muốn nhìn.
Nguyễn Quang Anh cũng đến chịu với đồ ngốc này, không nói không rằng kéo cổ áo của bé con, để cậu nấp sau lưng mình, "ngoan ngoãn tí đi."
Bạn nhỏ Hoàng Đức Duy rất ngoan nha, liền thu chân đứng im lặng, phối hợp giữ trật tự.
Trước bộ dạng siêu cấp đáng yêu này của nhóc ta, trong lòng ai đó như có sợi lông vũ nhẹ nhàng khều qua, ngứa ngáy khó tả.
Đức Duy chớp chớp đôi mắt, tò mò nhìn "chồng".
Nguyễn Quang Anh giống như bị bắt quả tang, xoay đầu không nhìn cậu nữa, chỉ nghe lẩm bẩm trong miệng, mắng "đồ ngốc".
Và bên này, cuộc chiến của hai người phụ nữ vẫn chưa đi đến hồi kết.
"Bỏ cái tay của cô ra khỏi người tôi, ngay-lập-tức."
Mẹ Nguyễn bị Đăng Lu Trà chạm vào người thì liền mất kiên nhẫn, muốn đem tay của cô ta hất văng ra, nhưng điều đó thực sự là không dễ, bởi bà còn đang bận níu chặt bắp tay Nguyễn Quang Anh.
Anh còn không hiểu ý nghĩa hành động đó ư, dĩ nhiên là cảnh cáo con trai mau bảo vệ mami.
Nghĩ đến vị tổ tông kia, và nếu về đến nhà mà mẹ anh mất dù chỉ là một cọng tóc thì Quang Anh cũng biết cha già sẽ không để anh yên.
Ai bảo mẹ là nhất chứ.
Quang Anh tiến thêm một bước, ôm lấy bả vai của mẹ Nguyễn, ánh mắt dịu xuống, "Mẹ đừng cãi với cô ấy nữa, mang vợ con về nhà đi."
"Về về về, về để mày đi với nhân tình à ?" Bà nhịn không nổi, gắt lên.
Quang Anh liếc nhìn mấy vị khách đang tiến vào bãi đổ xe, có kẻ còn tò mò ngướng cổ nhìn, liền nhỏ giọng dỗ dành hơn nữa, "Thực sự không phải như mẹ nghĩ đâu."
Vừa mới nói dứt câu, chát- một tiếng, mu bàn tay Quang Anh liền đỏ ửng, anh không tin nổi mà nhìn người mẹ của mình.
Nhìn mẹ mình trừng mắt hăm doạ, Quang Anh giần giật khoé mắt, anh thậm chí chưa bao giờ bị ai lớn tiếng quát nạt. Sức chịu đựng của người đàn ông cũng có giới hạn, nhưng đây là mẹ anh, anh thực sự không biết phải làm sao.
"Bác không nghe em ấy bảo bác đi về sao?"
Ba người đứng đôi co hồi lâu, thực sự là không ai chịu nhường ai.
"Tôi đã nói cô tránh xa con trai của tôi rồi, cô có biết là không nên dính đến đàn ông có gia đình ?"
Trước lời lẽ trần trụi của mẹ Nguyễn, mặt Đăng Lu Trà nhất thời liền đỏ ửng
"Bác..bác.."
Bà già này cư nhiên dám nói cô là tiểu tam !
Rõ ràng cô đến trước, là tình cảm từ hồi học sinh ngây thơ tươi đẹp. Bà ta dựa vào cái gì liền dám nói ra từ ngữ cay độc đến như thế.
Quang Anh nhỏ giọng, khuyên: "Về con giải thích với mẹ sa-" lời còn chưa kịp nói, lại bị đánh.
Quang Anh bàng hoàng nhìn bàn tay lần nữa chịu đòn, nhất thời không biết có nên tiếp tục mở miệng nói hay không.
Đức Duy và Lu Trà cũng không ngờ mẹ Nguyễn lại hai lần xuống tay trừng phạt con trai cưng của bà.
Từ khi học tiểu học thì Quang Anh không còn bị ba mẹ đánh đòn nữa, một phần vì anh luôn ngoan ngoãn làm học sinh ưu tú, một phần vì vốn không hứng thú với việc nổi loạn gây rắc rối.
Nói gì tới việc tát mấy cái đau điếng như vậy lúc Quang Anh hoàn toàn trưởng thành.
Đức Duy cảm nhận được lông tơ trên cơ thể mình như muốn dựng ngược, rùng mình khi nhìn thấy năm dấu tay đỏ ửng trên làn da trắng nõn của ông xã nhà mình. Chắc là đau lắm..
Anh không kìm nổi cơn giận, nhíu mày nhìn mẹ Nguyễn đang thở phì phò, bất đắc dĩ nói: "Mẹ đừng làm loạn nữa !"
Lúc này mẹ Nguyễn mới nhận ra bản thân đã ra tay tàn nhẫn, làm con trai yêu dấu bị đau, lòng người mẹ dần dần trở nên nóng nảy.
"Bà dám đánh em ấy !" Lu Trà hét lên, tức giận đến sắp khóc.
Quang Anh hít một hơi, từng thớ cơ trong người như đang căng lên, nhẫn nhịn gằn giọng, anh chịu hết nổi rồi, "Chị Trà, dừng ở đây thôi."
Cô ả thấp thỏm suy nghĩ, không được, hôm nay không thể thất thố, lần này mà nhịn nhục thì về sau sẽ không thể giành được Quang Anh.
Đức Duy mờ nhạt như làm phông nền cho họ tranh chấp lẫn nhau. Bé con lo lắng nhìn mẹ Nguyễn đang dần mất bình tĩnh, cùng với Quang Anh cố gắng kìm nén cơn tức giận. Cậu thực sự không biết phải làm gì lúc này.
Nhưng cũng chẳng thể mặc kệ như vậy, Duy mới không thích bà ấy nổi giận đâu.. Duy muốn một mẹ Nguyễn dịu dàng và hay cười với cậu cơ.
"Mẹ ơi.." Duy sắp khóc tới nơi, vuốt mèo nhỏ bẽn lẽn níu lấy tay áo của bà. Mẹ Nguyễn liền quay đầu lại nhìn cậu, đau xót trong ngực càng rõ rệt hơn. Trước giờ lúc nào cũng muốn đem bé Đức Duy yêu thương cưng nựng không hết, sao lại còn làm cho cậu lo lắng như thế này cơ chứ.
Hai mắt con dâu nhỏ đều đã đỏ lên rồi kìa.
Lần này đến đây thôi, bà sẽ có cách khác để giải quyết.
Thế nhưng Đăng Lu Trà thực sự là kẻ không biết xem xét tình hình.
Mẹ Nguyễn sau khi trừng mắt cảnh cáo lần cuối, liền nắm tay Đức Duy muốn rời đi. Quang Anh định xoay người nói câu cáo từ với đàn chị, thì đã thấy cô ta sấn tới chỗ Đức Duy rồi.
"Khoan đã, cậu là vợ của Quang Anh ?"
Mùi nước hoa trên người cô ta có chút nồng, Đức Duy thấy gay mũi, nghiêng người muốn né.
Vì thế Lu Trà đành đưa tay giữ cậu lại, "Tôi có vài câu muốn nói."
Không cần đến phiên mẹ Nguyễn nổi đóa, Đức Duy gần như lập tức phản ứng.
Cậu không thích chị gái này, người xấu !
Làm mẹ nổi giận, làm Quang Anh bị mẹ đánh, cho nên càng không muốn bị cô ta chạm vào.
Thấy nhóc ngốc không nghe lời, Lu Trà bực tức liền kéo cậu. Móng tay của cô nàng nuôi dài, cứa lên làn da mềm mại ở giữa vai của Đức Duy, trên nền trắng mịn hiện lên mấy dấu xước lóa mắt.
Mẹ Nguyễn tức thời nổi cáu xộc tới đẩy Lu Trà khiến cô ả loạng choạng về sau, bà gần như hét lên: "Sao cô dám !"
Quang Anh cuống lên, chen vào đem hai người phụ nữ tánh nóng tách ra. Anh không thể để mẹ đánh nhau tại đây được, ba Nguyễn nhất định không tha thứ cho anh, không tha thứ cho mẹ lẫn Lu Trà.
Đăng Lu Trà vùng vằng muốn chống đối với mẹ Nguyễn, trong lúc không chú ý bị bà đẩy mạnh, giày cao gót là một điểm yếu liền mất thăng bằng ngã xuống đất, đầu gối rướm máu một đường.
Quang Anh giật mình một chút, chết tiệt.
Hất cô ta ngã xuống, mẹ Nguyễn không thèm quan tâm liền đi đến ôm lấy Đức Duy nhỏ đang đứng nép người, kiểm tra vết thương trên vai cậu.
Cô nức nở làm dáng như muốn tự mình ngồi dậy, nhưng rồi lại chật vật mãi không có ý định đứng lên, có lẽ là muốn ăn vạ.
Quang Anh định đỡ Lu Trà thì cảm nhận được ngón tay của mẹ thân yêu đang bấu vào da thịt mình, xuyên qua lớp áo mỏng.
Anh biết có một số phụ nữ tính khí thất thường, rất khó chiều. Nhưng vẫn không ngờ lại hành xác người ta đến như vậy.
Chỉ là dìu đứng dậy thôi mà, người ta ngã rất đau đó ?
Mẹ Nguyễn liếc anh một cách đầy nguy hiểm, bỏ lại một câu "đi về" rồi nắm lấy tay Đức Duy.
Quang Anh siết lại nắm đấm, đắn đo một chút mới dứt khoát gật đầu với Lu Trà tỏ ý chào rồi theo sau mẹ Nguyễn và Đức Duy ra khỏi nhà hàng.
Lu-vẫn còn ngồi trên đất chờ bàn tay nâng niu của người đàn ông-Trà:"...." ủa alo ?
/.../
"Mẹ đừng tức giận.." Quang Anh đứng bên cạnh sofa, nghiêm túc dỗ dành mẹ Nguyễn đang tức đến độ thở phì phò trên ghế.
"Đi mà hẹn hò với tình nhân của anh đi, anh đừng gọi người mẹ này nữa !"
Ba Nguyễn rút khăn giấy lau khóe mắt ẩm ướt đỏ hoe của bà, vỗ về tấm lưng, trấn an mẹ Nguyễn: "Thôi mà em, con nó biết lỗi rồi."
Quang Anh nhìn ba mẹ mình một người khóc một người dỗ, lòng xoắn xuýt lại buồn bực.
"Con không nên giấu mẹ để đi gặp bạn gái, con xin lỗi." Quang Anh mím môi, cúi đầu, hai bàn tay nắm lại ở phía trước, trông anh lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang nhận lỗi.
Mẹ Nguyễn nãy giờ vốn khoanh tay quay mặt sang bên kia không thèm nhìn đến anh, nghe tới đây liền ngẩng đầu lên quát lớn.
"Nói thiếu rồi, anh là cái đồ bại hoại dối mẹ lừa vợ !"
"Tôi nói cho anh biết nhé, nếu anh làm ra chuyện gì có lỗi với Đức Duy, thì đừng có kêu tôi là mẹ nữa." Nói xong lại hít mũi ấm ức.
Quang Anh không thể tin được tròn mắt nhìn bà, anh mới là con ruột của mẹ Nguyễn.
Ba Nguyễn vuốt giận cho vợ mình, khuyên nhủ một chút: "Nó sẽ không dám nữa đâu, em bình tĩnh đi."
Lại nói với Quang Anh : "Còn không mau xin lỗi mẹ ?"
"Con xin lỗi mẹ." Giọng anh thì thào.
Mẹ Nguyễn làm như không để ý con trai mình nhận tội, chỉ nói: "Đức Duy sẽ ngủ lại đây, về đi."
Nguyễn Quang Anh biết rằng mẹ mình chưa thể nguôi giận ngay lập tức, nên cũng phối hợp hòa hoãn: "Vậy đêm nay vợ con ngủ lại nhà, sáng mai con qua đón em ấy sớm."
Mẹ Nguyễn như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm, nhàn nhạt nhìn Quang Anh, dù đôi mắt vẫn còn đỏ ửng yếu ớt.
"Đón Duy ? Nghe dễ quá."
Thế là Quang Anh đành quay trở về nhà một mình.
Máu nóng trong người đang dâng trào, đầu anh cũng ong cả lên vì tức.
Rốt cuộc là làm gì có lỗi ? Rõ ràng muốn đi chấm dứt mối quan hệ mập mờ, cuối cùng lại thành hẹn hò ngoại tình, còn bị bị mẹ đánh một trận.
Quá đáng hơn khi mẹ còn cấm anh đến gần Duy một thời gian. Thế là từ hôm nay anh phải ngủ một mình, và sẽ không được làm "chuyện đó" nữa.
Thực sự chịu không được nha, đang ăn mặn ngon lành ai muốn quay xe trở lại ăn chay bao giờ ?
Quang Anh thuyết phục nửa ngày cũng không làm mẹ Nguyễn đổi ý. Đức Duy sẽ ở nhà ba mẹ tới khi Quang Anh đến hạn đi làm trở lại. Anh dù bất mãn nhưng cũng đành bất lực.
Cơ mà anh có điều không biết, là ba Nguyễn chăn đơn gối chiếc cũng chẳng vui vẻ gì T.T
/.../
Sau ngày hôm đó, Quang Anh bị mẹ Nguyễn ép phải cắt đứt mọi quan hệ với Đăng Lu Trà, block cô ta trên mạng xã hội, đổi luôn số điện thoại, tất tần tật về Lu Trà anh đều không được giữ lại.
Anh có chút bất mãn, nhưng cũng không thèm cãi lại. Suy cho cùng mẹ anh mới là người vô lý, làm quá vấn đề. Bởi anh và cô ta chưa hề làm gì mà ? Có cần phải dẫn vợ anh đi đến tận nơi để làm ầm lên như đánh ghen không ?
Nếu anh và Lu Trà thực sự lên giường với nhau, mẹ Nguyễn có nổi trận lôi đình gấp mười lần như thế anh nhất định không có lời gì bao biện.
Coi như chưa từng có người đó tồn tại trong cuộc đời mình, Quang Anh hơi tiếc nuối nhưng vốn dĩ anh là người lạnh lùng, nó chẳng đến nỗi đau lòng hay mất mát, chỉ qua vài hôm là vứt ra sau đầu.
Cho đến một vài năm sau này, Quang Anh mới vô tình nghe được từ một người quen chút thông tin về cô nàng Lu Trà, rằng cô ta đã kết hôn, sinh đôi hai đứa nhóc, cùng chồng xuất ngoại.
Quang Anh thầm nghĩ rằng như vậy cũng tốt, nhưng mà vẫn thắc mắc vô cùng là vì sao khi đấy cô đang yêu thích mình đến như vậy, chỉ vì bị mình chặn mọi cách thức liên lạc liền triệt để buông tay, đó thật không giống phong cách ngang ngược của cô nàng.
Mà thôi bỏ qua đi, chuyện đó là chuyện của sau này.
Hãy xem ở hiện tại, Quang Anh của chúng ta mặt mũi sắp sửa đen như đít nồi, nằm trằn trọc trên chiếc giường lớn của mình không tài nào ngủ được, hẳn là nhung nhớ mùi hương ngọt ngào và chiếc eo non mềm của ai đó..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top