3
Đức Duy không biết cuộc đời mình lại có ngày rơi vào tình cảnh oái oăm như thế này.
Là antifan của Quang Anh suốt hai năm, cậu luôn nghĩ rằng hắn là kẻ sống xa hoa, vô tâm và giả tạo. Nhưng sau một tuần sống chung, cậu phát hiện ra một sự thật khó nuốt.
Quang Anh bận kinh khủng.
Lịch trình của hắn kín mít từ sáng đến khuya, hết luyện tập, quay quảng cáo, chụp ảnh tạp chí lại đến tham gia show truyền hình. Những ngày không có lịch trình, hắn cũng ở phòng tập vũ đạo, rèn luyện giọng hát.
Đức Duy từng nghĩ hắn là một "bình hoa di động" chỉ biết dựa vào ngoại hình, nhưng mỗi tối khi cậu ngồi xem TV, hắn lại lê về nhà với gương mặt mệt mỏi, quăng người lên sofa mà chẳng buồn cử động.
Và cậu cũng nhận ra một điều nữa…
Quang Anh rất ít khi cười thật sự.
Trước máy quay, hắn luôn tươi cười rạng rỡ, đùa giỡn cùng fan, nhưng khi về nhà, hắn lại trầm mặc hơn nhiều. Có lần, Đức Duy còn bắt gặp hắn ngồi thẫn thờ trước điện thoại, đọc một loạt bình luận tiêu cực trên mạng.
Trong đó có không ít bình luận của chính cậu.
Chết tiệt.
Cậu ghét hắn. Nhưng vì sao khi nhìn thấy Quang Anh như vậy, cậu lại cảm thấy khó chịu đến thế?
___
Một tuần sau.
Quang Anh bất ngờ trở về sớm hơn thường lệ. Lần này, hắn không mặc đồ hiệu hay khoác lên người nụ cười giả tạo. Hắn bước vào với gương mặt lạnh tanh, tay nắm chặt điện thoại.
Đức Duy liếc mắt nhìn hắn.
"Hôm nay về sớm thế? Showbiz phá sản rồi hả?"
Không có tiếng đáp lại.
Cậu nhíu mày.
"Này, tôi đang nói chuyện với an-"
"Cậu thích xem tin đồn đúng không?"
Quang Anh ngắt lời, ném điện thoại lên bàn.
"Tự đọc đi."
Đức Duy nhướn mày, cúi xuống nhìn màn hình. Một bài báo vừa được đăng tải.
"Ngôi sao Quang Anh bị tố mắc bệnh ngôi sao, thái độ chảnh chọe với staff!"
Bên dưới là một loạt hình ảnh bị chụp lén – những khoảnh khắc hắn cau mày trong hậu trường, một đoạn video bị cắt ghép khiến hắn trông như đang to tiếng với nhân viên.
Đức Duy sững sờ.
Không phải cậu chưa từng đọc tin xấu về Quang Anh, nhưng lần này, cậu biết chắc đây là tin giả. Hắn có thể kiêu ngạo, có thể hay chọc tức cậu, nhưng suốt một tuần qua, cậu chưa từng thấy hắn đối xử tệ với bất kỳ ai.
"Anh… định làm gì?"
Quang Anh bật cười, nhưng giọng hắn trầm thấp và đầy giễu cợt.
"Tôi quen rồi. Mỗi năm đều có một vụ thế này. Lần này cũng chẳng khác gì."
Nhưng Đức Duy nhận ra, bàn tay hắn đang siết lại thật chặt.
Không hiểu sao, cậu cảm thấy khó chịu.
Rất khó chịu.
Và ngay lúc này, một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu cậu.
Mình có nên… bảo vệ hắn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top