16
Duy lặng lẽ quay lại ngồi xuống, ánh mắt không còn lạnh lùng nhưng vẫn mang một chút do dự. Quang Anh đứng im, không dám làm gì thêm, chỉ nhìn vào cậu với ánh mắt đầy hy vọng. Cả hai không nói gì trong một lúc dài, như thể không gian xung quanh đã trở nên mờ mịt.
"Anh biết..."
Quang Anh bắt đầu.
"Anh biết em không dễ dàng tha thứ cho anh, nhưng anh thực sự không muốn mất em. Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để chứng minh tình cảm của mình."
Duy ngước mắt lên, ánh mắt cậu vẫn đầy nghi ngờ. Nhưng lần này, không còn sự chống cự mạnh mẽ như trước nữa. Cậu muốn tin tưởng, nhưng lại sợ hãi. Đã quá nhiều lần, cậu đã tin và rồi nhận lại nỗi đau.
"..."
Duy khẽ thở dài, giọng nói của cậu như thể đã chuẩn bị cho một quyết định quan trọng.
"Anh có thực sự muốn tôi tin anh không?"
"Tất nhiên."
Quang Anh đáp ngay lập tức, không chút do dự.
"Anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của mình. Anh không thể yêu ai khác ngoài em."
Duy cười khẽ, một nụ cười nhưng lại không có sự vui vẻ trong đó.
"Anh nói vậy dễ dàng quá."
Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt anh có chút đau khổ, nhưng vẫn không bỏ cuộc.
"Anh biết. Tất cả không dễ dàng như vậy. Nhưng anh sẽ không từ bỏ em."
Cả hai đều im lặng một lúc lâu, như thể đang chờ đợi một dấu hiệu nào đó, một lời nói nào đó có thể thay đổi mọi thứ. Và cuối cùng, Duy lên tiếng:
"Tôi cần thời gian."
Quang Anh không ngạc nhiên, anh biết rằng Duy không thể ngay lập tức tin tưởng anh. Tuy nhiên, anh cũng biết rằng nếu có thời gian, cậu sẽ dần dần nhận ra rằng tình cảm của anh là chân thành.
"Anh sẽ chờ."
Quang Anh nói, giọng anh đầy kiên định.
"Anh sẽ không đi đâu cả, em có thể cần bao nhiêu thời gian cũng được."
Duy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác trống rỗng vẫn chưa rời đi, nhưng có một phần trong lòng cậu cảm thấy ấm áp, giống như có ai đó đang chờ đợi và sẵn sàng chăm sóc. Và điều đó khiến cậu cảm thấy khó hiểu, vì cậu không hề muốn mình trở nên yếu đuối trước Quang Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top