12

Quang Anh bắt đầu tìm kiếm Đức Duy.

Hắn liên hệ với tất cả những người quen biết, nhưng không ai biết cậu ở đâu.

Hắn thử đến quán cà phê mà cậu hay lui tới, nhưng nhân viên chỉ lắc đầu.

Hắn thậm chí còn đến nhà Đức Duy lần nữa, nhưng hàng xóm nói rằng cậu đã đi xa rồi.

Càng tìm, hắn càng hoảng loạn.

Lần đầu tiên, Quang Anh hiểu rằng, nếu hắn không nhanh chóng tìm ra cậu, có lẽ cậu sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời hắn.

---

Ba tuần trôi qua.

Quang Anh gầy đi trông thấy. Fan của hắn bắt đầu lo lắng khi thấy hắn xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng.

Nhưng hắn không quan tâm.

Hắn chỉ quan tâm đến việc tìm được Đức Duy.

Rồi một ngày, trong lúc hắn đang tuyệt vọng nhất, một tin nhắn bí ẩn xuất hiện trong điện thoại của hắn.

"Cậu ta đang ở một thị trấn nhỏ. Nếu muốn tìm, hãy tự đi mà tìm"

Không có địa chỉ cụ thể. Không có bất kỳ thông tin nào khác.

Nhưng với Quang Anh, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để thắp lên hy vọng.

Hắn lập tức thu dọn hành lý, bắt đầu chuyến đi tìm lại người mà hắn không thể mất.

_____

Quang Anh lái xe đến thị trấn nhỏ được nhắc đến trong tin nhắn.

Nhưng nơi này quá rộng lớn.

Hắn đi dọc từng con phố, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của Đức Duy, nhưng tất cả đều vô vọng.

Hắn hỏi thăm người dân, nhưng chẳng ai nhận ra cái tên đó.

Mỗi ngày trôi qua, hắn lại càng sốt ruột hơn.

Hắn cảm giác như đang tiến rất gần đến cậu, nhưng lại không thể nào chạm tới.

Hắn ghét cái cảm giác này.

Hắn ghét việc để mất cậu.

---

Ba ngày, rồi một tuần trôi qua.

Quang Anh bắt đầu nghĩ rằng có lẽ hắn đã đến sai nơi.

Nhưng rồi, trong một quán cà phê nhỏ ven đường, hắn vô tình nghe được hai người đang trò chuyện.

"Cái cậu nhân viên mới kia trông hiền lành ghê ha?"

"Ừa, mà nghe đâu cậu ta mới chuyển đến, ít nói lắm."

"Tên gì ấy nhỉ… Duy hả?"

Quang Anh giật mình.

Hắn lập tức tiến đến, hỏi dồn dập:

"Cậu ấy tên gì? Hiện đang ở đâu?"

Hai người đó nhìn hắn chằm chằm, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhưng hắn không quan tâm.

Hắn biết mình đã đến rất gần rồi.

.

Quang Anh tìm đến quán cà phê nơi Đức Duy đang làm việc.

Hắn bước vào, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể vỡ tung.

Và rồi, hắn thấy cậu.

Đức Duy.

Cậu đang đứng sau quầy pha chế, mái tóc hơi dài hơn một chút, vẻ ngoài gầy đi thấy rõ.

Nhưng điều khiến hắn đau nhói nhất chính là ánh mắt của cậu, đã không còn sự dịu dàng như trước nữa.

Hắn bước tới, gọi tên cậu bằng giọng khàn đặc.

"Đức Duy."

Cậu khựng lại.

Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu lại làm như không nghe thấy gì, tiếp tục công việc như thể hắn chưa từng tồn tại.

Quang Anh đau điếng.

Hắn biết cậu đã nhìn thấy hắn. Hắn biết cậu cố tình né tránh hắn.

Nhưng hắn không thể chấp nhận điều đó.

Hắn bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay cậu.

"Duy, nhìn anh đi!"

Đức Duy giật mạnh tay ra, lùi lại một bước, ánh mắt lạnh băng.

"Anh tìm tôi làm gì?"

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Quang Anh.

Hắn đã nghĩ cậu sẽ giận, sẽ trách móc.

Nhưng hắn không ngờ cậu lại có thể lạnh nhạt đến mức này.

"Anh xin lỗi…" Hắn thì thầm, giọng đầy đau đớn.

Nhưng Đức Duy chỉ nhìn hắn một lúc, rồi quay đi.

"Muộn rồi."

Và cậu bỏ đi, để lại Quang Anh chết lặng giữa quán cà phê đông người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top