1.

Hoàng Đức Duy, con trai của bá hộ Hoàng – dòng họ lớn có tiếng lẫy lừng từ miệt kinh xáng tới tận xóm giồng. Nhà cao cửa rộng, lúa thóc đầy kho, ruộng đất trải dài tứ phương, người ăn kẻ ở ra vô rộn ràng bốn mùa. Đức Duy sinh giờ lành tháng tốt, vừa mở mắt đã có hương sen thoảng trong gió.

Bà mụ già coi số, vuốt trán Duy một cái rồi cười nói :

-“Đứa nhỏ này... số là số ngọc, chẳng phú thì quý, chẳng vương thì tướng.”

Mẹ Đức Duy nghe xong, ôm con vào lòng mà mắt hoe hoe – không biết là mừng hay lo.

Từ hồi còn chập chững biết đi, Duy đã tỏ ra lanh lẹ khác người, ít khóc ít cười, không hay mè nheo cũng chẳng bao giờ đòi hỏi. Tính nết nhẹ nhàng như lá tre non, ai thấy cũng thương. Mặt mày phúc hậu, da trắng như gạo, mắt hạnh đen láy, nhìn cứ như rơi vào ao sen mùa hạ. Người trong làng ngó thấy, nhiều bà nhiều cô cười nói:

-“Cái đẹp của cậu Đức Duy, con gái có khi còn phải hờn ghen.”

Đến tuổi đi học, em được gửi lên huyện học thầy đồ có tiếng trong vùng, trường tư thục chỉ toàn con cháu nhà quyền thế – nhà này làm Lý trưởng, nhà kia giữ ghế Hương cả.

Mỗi buổi sáng, em vận áo dài lụa màu lam, túi vải đeo bên hông, bước qua con đường đất đỏ, tiếng guốc khẽ khàng chen trong tiếng chim kêu sớm.

Trong lớp, tuy em nhỏ tuổi nhất nhưng chữ nghĩa thì không thua ai. Học chữ Nho tường tận vô cùng, viết văn mượt mà, sắc sảo; bài luận mỗi lần đọc lên đều khiến thầy đồ phải phây phẩy cây quạt trên tay mà rằng:

-“Đứa nhỏ này, mai sau ắt có tiền đồ.”

Có những buổi, nắng sớm chiếu xiên qua song cửa, in lên má em một vệt vàng hoe hoe. Mấy đứa bạn ngồi gần nhìn vào mà quên cả học, cứ lặng im nhìn, chẳng ai nói chi, nhưng trong lòng đứa nào cũng thấy như có tiếng gì chạm nhẹ.

Trong số bạn học của Duy, Trần Nhậm là người thân với em hơn cả, có thể nói là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, từng sẻ chia quyển sách, nửa cây bút. Hắn xuất thân từ một nhánh bên nhà quan, học hành tươm tất, gương mặt khôi ngô tuấn tú, giọng nói lại ấm như nắng đầu xuân.

Đức Duy càng lớn lại càng đẹp. Dáng dấp thanh thoát, cử chỉ đoan trang, môi hồng da trắng, mắt long lanh như thấm cả trời thu. Càng ở gần em, Trần Nhậm càng thấy mình bị cuốn vào thứ khí chất nhẹ nhàng mà thanh cao đó, không nhuốm bụi trần, càng nhìn càng muốn chạm.

Ban đầu chỉ là ánh nhìn hiếu kỳ, vì trong số bao kẻ cùng tuổi, chẳng ai lại điềm đạm như gió đầu thu, ngồi học mà dáng lưng cũng thẳng thớm như tượng. Còn em, lúc ấy đã sớm nổi danh là con trai độc nhất của bá hộ Hoàng, ăn nói có khuôn phép, cử chỉ như trong khuê môn bước ra.

Đức Duy như một đóa quỳnh trắng, còn hắn — là kẻ vốn quen trêu hoa bắt bướm. Thứ gì lạ mắt, hắn cũng muốn có một lần. Với hắn, Duy ban đầu cũng vậy—một đóa hoa khác lạ, một món quý hiếm giữa chốn thôn quê. Hắn ngắm nhìn, vờn vã chút tình ý. Nhưng càng lúc càng thấy không dứt ra được.

Hắn khao khát em – như người trần mắt thịt khao khát vầng trăng đầu thu. Duy chỉ cười nhẹ mỗi lần hắn trêu ghẹo. Nụ cười ấy, mới là thứ khiến lòng hắn lạ lùng. Phải chăng, đây là lần đầu tiên hắn muốn giữ ai đó lâu hơn một mùa hoa nở?

Từ những cái nghiêng người trao sách, những lần cố tình mượn bút, ghé tai nói nhỏ bài vở, hắn từng chút một len vào lòng em. Duy, dù đã quá quen với ánh mắt người đời, nhưng trước sự khéo léo mà không quá vồ vập ấy, vẫn có khi thẹn thùng mà quay đi, tay siết nhẹ lấy vạt áo dài trắng.

---

Khi đôi trẻ khôn lớn, hắn thưa chuyện cùng gia đình. Nhà họ Trần tuy là nhánh bên, song cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc, chữ nghĩa lễ giáo đủ đầy, không hổ với nhà bá hộ Hoàng. Lúc hay tin, mẹ Duy cũng ngập ngừng ít nhiều, nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng của con, lại thấy Trần Nhậm đem lòng tha thiết, bà cũng xuôi dạ.

Lễ vấn danh tổ chức vào độ xuân về, khi hoa xoan trổ tím đầy sân, khói trầm theo gió quẩn quanh mái ngói rêu phong. Bà mợ bên ngoại còn dắt Duy lên chùa, xin một quẻ xăm duyên, nói là để “cầu cho phận em bớt lận đận, người chung chăn sớm tối giữ trọn một tấm lòng.”

Rồi ngày thành hôn cũng tới. Hai nhà đèn hoa kết đầy từ ngoài ngõ vào sân, đường làng rải cánh xoan như mưa tím đầu mùa. Em khoác áo dài thiên thanh, tóc vấn tròn, cổ đeo chuỗi ngọc trai, dáng như tranh vẽ. Trần Nhậm khi ấy nhìn em, trong mắt rạng một niềm mãn nguyện, pha chút kiêu hãnh — như thể vừa rước được báu vật đời người khó gặp.

Ngày thành thân, Duy được rước về bằng cổng lớn, kiệu hồng phủ lụa, người hầu kẻ hạ dập dìu trước sau. Trong mắt dòng họ, em là mợ cả chính danh – dâu trưởng đàng hoàng, là người đầu tiên được công nhận, khắc tên vào gia phổ họ Trần.

Em bấy giờ dung mạo đoan trang, lời ăn tiếng nói dịu dàng như mưa đầu hạ, việc trong nhà quán xuyến đâu ra đó, kính trên nhường dưới, giữ tròn bổn phận. Ai cũng nói Trần Nhậm cưới được em là ba đời nhà họ Trần tích đức mới có.

---

Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Mà không phải khởi đầu nào rồi cũng dắt nhau đi đến cuối ngõ...

Vài năm đầu êm ấm trôi qua. Nhưng đến khi hoa tàn trăng khuyết, Duy cũng dần tỏ tường bản tính thật của Trần Nhậm — tính tình phóng túng, ham vui, ưa của lạ, khó lòng chịu yên phận bên một người. Hắn thường vịn cớ ra ngoài lo chuyện làm ăn, nhưng kỳ thực là la cà chốn kỹ viện, cười nói cùng phường son phấn xem đó như thú tiêu khiển thường ngày.

Ban đầu, em còn đau lòng, có lời oán trách. Nhưng dần dà, cũng hiểu phận làm dâu trong một nhà vọng tộc — thê thiếp đầy nhà là chuyện thường, lời của một mợ cả chưa hẳn khiến đàn ông quay đầu. Từ đó, em thôi phí lời, thôi rơi nước mắt. Dần dà, dưới mắt em, những chuyện phong lưu ấy chẳng khác gì mớ trò tiêu khiển rẻ tiền.

Chỉ một lần — hôm ấy hắn say khướt, về nhà lúc khuya khoắt. Em ngồi bên ngọn đèn dầu đã cạn bấc, mặt không đổi sắc, giọng chẳng cao chẳng thấp, mà nói rằng:

- "Ta không hỏi cậu bên ngoài lui tới với ai, dốc bao nhiêu bạc, rót bao nhiêu vàng, đem lòng cho người thế nào... tất thảy ta đều không chen vô. Nhưng một khi cậu dắt nó bước vào căn nhà này, để nó đứng trước mặt ta, ngồi vào mâm của họ Trần — thì cậu chớ mong nó còn so sống mà bước ra ngoài."

- "Phận này có thể nhịn một đời, nhưng tôn nghiêm thì không nhường một tấc. Dù có là cậu hay nó, ta cũng dám giết.”

Câu ấy không phải nói chơi. Em không là thứ liễu yếu đào tơ như bọn ngoài kia, càng không phải kẻ chỉ biết rơi lệ đợi trông. Em sinh ra từ nhà họ Hoàng, từ nhỏ đã được dạy cách đứng vững giữa gió bão. Từ sau khi ông bà Trần khuất núi, là một tay em gánh vác gia sản nhà này. Người ở trong ngoài đều chỉ nhận một tiếng "mợ cả" mà kính cẩn nghe theo. Hắn có là ai đi chăng nữa, cũng không dám để đám ong bướm ngoài kia bén mảng đến ngưỡng cửa. Bởi hắn biết, một khi Duy buông tay, thứ chờ đợi hắn… e rằng chỉ là sự đổ nát.

Nhưng thiên hạ ngoài kia thiếu gì miệng lưỡi. Chuyện hắn là con nhà danh giá, lại bị mợ cả giữ trong giữ ngoài, riết rồi cũng thành chuyện cho thiên hạ xầm xì. Bữa rượu nào cũng có vài câu mát mẻ, rằng hắn là rể hiền nhà họ Hoàng, rằng lấy được vợ đẹp mà sống như con nít bị dắt mũi. Trần Nhậm vốn chẳng chịu bị mang ra làm trò cười. Hắn không dám cưới thêm vợ, nhưng cũng chẳng cam lòng sống yên.

Từ đó, hắn càng đi suốt. Có bận biệt tăm ba bốn hôm, nhà cửa rộng mà lạnh tanh. Mợ không nói gì, chỉ âm thầm thu xếp đâu vào đó, lo trong lo ngoài, sổ sách vẫn tay mợ cầm. Mặt vẫn bình, giọng vẫn nhẹ.

Cho tới cái bữa đó.

Chiều ấy gió nổi, trời kéo mây đen nghịt. Người ở vừa thắp đèn trong nhà, thì có tiếng xe lộc cộc dừng trước cổng. Cửa mở, Trần Nhậm bước vào — mà không một mình.

Bên hắn là một cô gái còn son, áo quần mỏng như sương, môi đỏ mắt sắc, tay đeo tay hắn như thể người quen thuở nào. Hắn không nhìn em, chỉ phất tay ra lệnh:

-“Dọn căn phòng sau vườn hạnh cho cô ấy.”

Từ khi nhà họ Trần dựng lên, chưa từng có ai dám nói câu đó trước mặt mợ cả. Lời hắn buông nhẹ tênh, mà đè xuống như gạch nung ném thẳng vô lòng người.

Gia nhân đứng chết chân tại chỗ. Không ai dám động.

Em chỉ đặt chén trà xuống bàn, mắt không chớp, giọng không rung. Từng bước, từng bước thong thả đi ra, áo lụa lướt trên nền đá, tiếng guốc đập xuống nghe như tiếng gươm tuốt khỏi vỏ.

Đức Duy đi ngang qua cô gái đó, rồi đứng lại nhìn Trần Nhậm. Giọng em chỉ nhẹ tênh như gió:

“Tốt lắm. Cuối cùng cậu cũng dắt nó về được rồi.”

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top