Dù Cho Tận Thế

Một ngày đông ảm đạm, Quang Anh và Đức Duy hẹn gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc, nơi cả hai thường đến mỗi khi muốn chia sẻ những nỗi lòng.

Quang Anh ngồi đối diện Đức Duy, ánh mắt không rời khỏi người con trai trước mặt. Đức Duy đang khuấy nhẹ tách cà phê nhưng rõ ràng tâm trí không đặt ở đó.

"Em làm sao thế?" Quang Anh lên tiếng, phá tan sự im lặng.

Đức Duy khẽ nhíu mày, đặt muỗng cà phê xuống. "Anh à… em sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ chúng ta mất nhau." Đức Duy ngước lên, đôi mắt buồn thẳm. "Tình yêu bắt đầu không phải để tìm nỗi đau, nhưng em cứ lo, một ngày nào đó, giây phút này sẽ chỉ còn là ký ức. Em sợ, chẳng còn thấy anh bên em về sau."

Lời nói của Đức Duy như một nhát dao cứa vào lòng Quang Anh. Cậu khẽ siết chặt bàn tay của người yêu, ánh mắt tràn đầy sự kiên định. "Duy, nghe anh. Đúng là chúng ta từng cãi nhau, từng làm tổn thương nhau. Nhưng em có nhận ra không? Dù mọi chuyện có tệ đến đâu, cuối cùng, chúng ta vẫn luôn trở về bên nhau."

Đức Duy lặng người, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Quang Anh. "Nhưng anh không mệt sao? Những lần nóng giận, những lần tổn thương… liệu có đáng không?"

Quang Anh cười nhẹ, giọng nói trầm ấm. "Đáng chứ. Đôi tay này của anh chỉ cần nâng niu một người – là em. Duy, dù cho tận thế, anh vẫn yêu em. Không ai có thể dành lấy anh, vì anh không buông tay em đâu. Dẫu cho thời gian có làm anh quên lãng mọi thứ, thì riêng em, anh sẽ luôn nhớ. Vì em xứng đáng."

Những lời nói của Quang Anh như thổi tan đi lớp băng trong lòng Đức Duy. Cậu khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy vẫn phảng phất nỗi buồn. "Anh thật lòng muốn em ở bên anh mãi sao?"

Quang Anh không đáp, thay vào đó cậu kéo Đức Duy vào lòng, vòng tay siết chặt. "Thật tâm anh chỉ muốn em mãi ở đây, bên anh. Anh sẽ không bao giờ cho phép em rời đi, hay để em thuộc về một ai khác, nếu như anh vẫn còn tồn tại."

Đức Duy im lặng, chỉ nghe tiếng nhịp tim của Quang Anh đang đập nhanh, mạnh mẽ nhưng đầy sự dịu dàng.

"Trời sẽ bớt lạnh, mây sẽ tan, mưa rồi cũng sẽ tạnh. Tất cả mọi thứ trên đời này đều thay đổi, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu anh dành cho em." Quang Anh thì thầm.

Đức Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn xúc động. "Anh biết không, tình yêu vốn không yên ắng như mặt hồ phẳng lặng. Nhưng nhờ những lần cãi vã, những lần khó khăn, em mới biết anh trân trọng em đến nhường nào. Em cũng vậy, Quang Anh. Dù có ra sao, em sẽ không buông tay anh."

Quang Anh mỉm cười, cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên trán Đức Duy. "Chỉ cần em ở đây, anh sẽ không sợ gì cả. Trái đất này có tan vỡ, anh vẫn sẽ ôm em, giữ em trong vòng tay mình. Yêu em, Duy, sẽ không bao giờ là sai."

Giữa mùa đông lạnh giá, hai trái tim trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Trên đời này, dù mọi thứ có thay đổi, thì tình yêu của họ vẫn luôn tồn tại, như một lời hứa không bao giờ phai nhạt.
___________________END___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: