Chương 83: Đấu Giá Máu - Cờ Lớn Trong Tay Kẻ Liều

Dưới sự im lặng nặng trĩu của căn phòng họp trước đó, cuộc gặp gỡ chỉ là mở đầu cho cơn sóng ngầm sắp sửa bùng lên.

Sau cái gật đầu nhẹ của Thành An như một dấu hiệu đã được ấn định những bước đi đầu tiên cho sự kiện lớn nhất trong năm bắt đầu lặng lẽ chuyển bánh.

Và đích đến lần này là một trong những phiên đấu giá đá thô đen tối nhất của thế giới ngầm.

Đấu giá đá thô không đơn thuần là một buổi giao dịch. Đây là một nghi thức máu, nơi những viên đá quý chưa qua chế tác được dùng làm công cụ để định giá lòng tham, bản lĩnh, và cả mạng sống.

Không ai thực sự biết ai là kẻ đứng sau sự kiện này, cũng không ai cần biết vì quy tắc duy nhất tồn tại là:

Có hoặc không. Sống hoặc mất xác.

Địa điểm tổ chức năm nay là một nhà máy cũ kỹ ở ngoại ô từng là nơi sản xuất vật liệu xây dựng, giờ chỉ còn trơ khung bê tông và những mảng rỉ sét loang lổ.

Nhưng bên trong, nơi từng bám bụi thời gian, giờ đây đã được cải tạo thành một sàn đấu giá di động với hệ thống an ninh chặt chẽ đến nghẹt thở.

Mỗi năm, toạ độ sự kiện thay đổi, không có bất kỳ thông báo nào được phát ra công khai. Những kẻ được mời đến đều phải thông qua chuỗi xác nhận tầng tầng lớp lớp, và chỉ có những ai thật sự "có tên" trong thế giới ngầm mới đủ điều kiện để đặt chân vào bên trong.

Và ai bước vào, thì cũng phải chắc chắn rằng mình mang được cái gì đó ra bằng không, rất có thể… sẽ không còn cơ hội bước ra nữa.

Quang Anh đưa Duy đi cùng. Đây không phải một quyết định bốc đồng. Hắn biết mình đang chơi ván bài lớn không chỉ để giành viên đá, mà còn để gửi một thông điệp rõ ràng đến phe Vạn Thiên:

"Tao vẫn ở đây. Và mày chưa đủ tuổi."

Bên ngoài, Hiếu, Hùng và Dương yểm trợ ở các điểm chốt. Trong bóng tối tầng trên, Thành An có mặt, không can dự trực tiếp, nhưng sự hiện diện của anh đã khiến mọi thế lực khác dè chừng.

Trong thế giới này, chỉ cần quen được một người như Thành An mạng sống của ngươi đã có thêm một chiếc ô.

Không gian bên trong sàn đấu căng như dây đàn. Những cái tên có mặt hôm nay đều là những kẻ đủ sức khiến một thành phố lặng im chỉ bằng một cú điện thoại.

Một lão trùm Nam Mỹ gương mặt chằng chịt sẹo chiến trường, môi ngậm điếu xì gà, đôi mắt nheo lại như đang xem xét nên cắt cổ ai trước để cảnh cáo.

Một nữ tài phiệt Đông Âu dáng người thanh mảnh, mái tóc bạch kim uốn gọn sau gáy, ánh mắt không khác gì lưỡi dao mỏng rạch qua bầu không khí. Chỉ cần một cái liếc nhẹ, bàn bên kia đã lập tức im bặt.

Một ông trùm nội địa mới nổi tay chơi nguy hiểm, đang ủ mưu nuốt trọn thị trường đá quý Đông Nam Á. Gã ngồi đó, vẻ nhẫn nại gõ từng nhịp lên bàn, như đang chờ đợi ai đó bất cẩn đặt chân vào bẫy mình.

Duy ngồi cạnh Quang Anh. Trong lòng rối như mớ dây điện cháy, nhưng mặt vẫn giữ được bình tĩnh. Đôi mắt cậu đảo liên tục, không bỏ sót một chuyển động nào quanh bàn.

Là lần đầu bước vào một nơi như thế này, nhưng cậu không lộ chút lúng túng ngược lại, vẻ ngoài tưởng như ngây thơ ấy lại khiến người khác dễ dàng đánh giá thấp.

Và trong thế giới ngầm đánh giá thấp sai người là bước đầu tiên để chết.

“Đây không còn là nơi đấu giá nữa. Đây là chiến trường. Đấu giá chỉ là vỏ bọc cho một cuộc giành quyền lực thật sự.”

Duy khẽ ngẫm trong đầu, mắt lướt qua những gã đàn ông, những người phụ nữ đang chơi trò vờn nhau bằng ánh nhìn và từng cái nhếch môi.

Quang Anh nghiêng người, nói rất khẽ, giọng như gió lướt qua cổ:

– Đừng đấu giá nếu không chắc… Nhưng nếu muốn thử, tôi sẽ cho cậu một cơ hội.
Duy ngẩng lên.

Quang Anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi khuôn mặt ấy chẳng mang chút lo lắng nào, như thể dẫu có mất tất cả, hắn vẫn có thể bắt đầu lại từ con số không mà không gợn sóng.

Cậu cắn nhẹ môi. Một cảm giác lạ tràn lên trong lồng ngực vừa hồi hộp, vừa hưng phấn như thể đang đứng giữa ranh giới của một trò chơi tử sinh.

“Được thôi... Để tôi xem… cảm giác của mình lần này… đúng đến đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top