Chương 77: Ăn Sáng
Sau khi bị trêu đến đỏ mặt, Duy không thể chịu đựng được ánh mắt như lửa của Quang Anh.
Cậu vội vã rời khỏi giường, chạy thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại một cách dứt khoát. Cảm giác nóng bừng trên mặt không ngừng khiến cậu cảm thấy lúng túng, cậu thở dốc một lúc lâu trong đó, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Duy nhìn vào gương, vỗ vỗ mặt mình như muốn làm dịu đi sự bối rối đang dâng lên trong lòng. Cậu tự trách mình vì đã mềm lòng để hắn dễ dàng trêu chọc, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang đập loạn xạ vì những lời của Quang Anh.
Một lát sau, Duy mới bước ra, gương mặt vẫn còn ửng đỏ cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh nhưng lại lén liếc nhìn hắn đầy cảnh giác như thể đang đợi một cơn sóng khác sẽ ập đến.
Quang Anh vẫn ngồi đó trên giường, vẻ mặt không thay đổi, tay ôm một bên hông như đau nhưng ánh mắt lại sáng rõ đầy tinh quái như thể đang chờ đợi phản ứng của cậu. Hắn không vội vàng, chỉ thản nhiên ngồi đó vẻ mặt đầy vẻ tinh nghịch biết chắc rằng Duy không thể từ chối được.
Cả hai cùng xuống nhà ăn sáng. Duy chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn, cúi đầu ăn cháo, cố gắng không để ý đến Quang Anh, nhưng không thể không cảm nhận được ánh mắt lặng lẽ của hắn vẫn cứ bám theo mình.
Cậu lén lắng nghe nhưng chỉ nghe được tiếng Quang Anh than vãn khẽ.
– Mấy ngày nay xử lý vụ Tâm Huyết Ngọc rối rắm muốn chết... Hôm nay mới có chút rảnh rỗi thở ra, nên muốn đùa một tí với cậu mà bị đánh vậy... tội tôi chưa?
Duy không trả lời, chỉ cúi đầu ăn cháo, lầm bầm gì đó trong miệng, cố gắng không để hắn kéo mình vào cuộc trò chuyện mà cậu biết chắc sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
– Với lại...
Quang Anh lại tiếp tục giở giọng mềm mại, dịu dàng như thể không có chuyện gì xảy ra.
– Nãy bị đá, giờ đau quá hết sức cần muỗng ăn luôn rồi... Nhóc đút cho tôi ăn được không?
Duy ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái rõ sắc. Cậu nhìn thấy sự tinh nghịch trong đôi mắt của Quang Anh, và không thể không cười nhẹ trong lòng.
– Anh nghĩ tôi tin à?
Nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại ở băng trắng quấn quanh eo Quang Anh và hắn lại vừa nhăn mày ấn nhẹ vào vết thương vẻ mệt mỏi toát lên tự nhiên khiến Duy không thể không cảm thấy mềm lòng.
Mọi nghi ngờ và phòng thủ bỗng tan biến, cậu hít một hơi thật sâu, rồi chỉ có thể thở ra một tiếng, không nói gì nữa.
Vì hắn đã đỡ mình vết dao ấy, Duy chẳng thể nỡ lòng từ chối thêm.
Cậu múc một muỗng cháo nhẹ nhàng đưa tới trước miệng Quang Anh, giọng cậu cũng không quá mạnh mẽ như trước, chỉ có chút dịu dàng nhưng vẫn đầy kiên quyết:
– Chỉ một lần thôi đó.
Quang Anh không nói gì, chỉ mở miệng ăn một cách vô cùng tự nhiên, đôi mắt vẫn dính chặt vào Duy, khóe môi cong lên, cười một cách đầy thích thú.
– Ơn trời, được bé Cừu đút ăn rồi. Phúc mấy đời mới có được.
Duy chỉ lườm hắn một cái, nhưng chẳng nói gì. Cậu chỉ biết tiếp tục múc cháo và đưa tới, không muốn kéo dài thêm chuyện này nữa, nhưng ánh mắt Quang Anh làm cậu không thể không chú ý.
Mỗi lần cậu đưa cháo đến, Quang Anh đều nhìn chằm chằm vào mặt cậu, đôi mắt không chớp ánh nhìn lấp lánh đầy vui vẻ. Cậu cảm nhận được sự vui sướng trong từng cái nhìn đó.
– Lần sau nhóc mặc tạp dề đút thử ~
Duy nhíu mày, cảm giác muốn phì cười nổi lên trong lòng, nhưng lại không thể để lộ ra ngoài.
– Anh có ăn không?
Cậu siết chặt muỗng, định thu lại nhưng Quang Anh lại không để cho cậu có cơ hội.
Anh bật cười, giơ tay làm bộ đầu hàng, khiến Duy không thể không nhìn hắn một lúc lâu.
– Rồi rồi ăn mà nhưng nhóc đút kiểu này tôi lại thấy thèm ăn hoài không no được.
Duy lúc này chỉ còn biết lắc đầu, chẳng còn sức để phản đối nữa. Hắn đã quá thông minh đã chọc cho cậu không thể không phản ứng. Cậu biết rõ Quang Anh đang trêu đùa mình nhưng chẳng biết làm sao để phản bác lại.
– Thì ăn thêm.
– Không, thèm ăn nhóc cơ ~
Duy đơ mất mấy giây, muỗng cháo trên tay suýt rơi xuống, tâm trí hỗn loạn đến mức không biết phải làm gì.
Đến khi cậu ngẩng lên, Quang Anh đã nhanh như chớp đón lấy cái muỗng.cắn lấy và không quên nháy mắt đầy tinh nghịch. Anh vẫn cười, đôi mắt cong lên như một đường vòng cung hoàn hảo.
– Đùa thôi, đừng đỏ mặt nữa. Nhóc cứ đỏ hoài tôi sẽ thấy thích mà chọc hoài đấy ~
Duy không thể nói gì, chỉ biết quay ngoắt mặt đi, cơ thể cảm nhận được sự nóng bừng trong lòng. Cậu cảm thấy như bị đùa giỡn không ngừng, nhưng lại không thể giận Quang Anh vì những lời nói đó.
Cậu biết hắn đang nói dối, mệt mỏi gì mà mệt, rõ ràng là đang dùng hết sức để trêu ghẹo người ta!
Nhưng nhìn Quang Anh đang cười thoải mái, ánh mắt không còn căng thẳng như mấy ngày trước... thì Duy cũng không nỡ nói gì thêm. Cảm giác trong lòng cậu rất khó tả, như một sự chấp nhận nhẹ nhàng mà không muốn phản kháng.
Thôi kệ...
Nếu điều khiến hắn vui là chọc cậu một chút... thì để hắn vui cũng được.
Cậu sẽ trả thù sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top