Chương 170: Mảnh Ghép Bạc Và Ký Ức Mờ Sương
Không khí trong phòng họp dần hạ nhiệt sau màn đối đáp ngắn ngủi vẫn đủ để gợi lên những tầng sóng ngầm chưa lắng.
Không còn ai lớn tiếng, không còn ánh mắt soi mói hay sự đề phòng lộ liễu chỉ còn những người đã quen sống giữa lằn ranh thiện ác, đang nghiêm túc ráp lại những mảnh ghép còn thiếu của bức tranh lớn hơn họ rất nhiều.
Bản đồ trải ra trên bàn, giọng nói người này đan lẫn người kia.
– Giăng bẫy ở điểm chết.
– Buộc hắn xuất đầu lộ diện.
– Lần này phải nắm được điểm yếu.
Những chiến lược được dựng nên tạo thành một mạng lưới, sắc sảo và lạnh lùng.
Giữa cơn sóng phân tích đó, ánh mắt Duy dần trôi đi, không còn theo dõi vào bất cứ điều gì trong căn phòng.
Từ lúc cậu nghe thấy tiếng “món đồ bạc”.
Nghe thấy cả “liên quan đến Duy”.
Nghe thấy ai đó nhấn mạnh “là chìa khóa.”
Duy khựng lại.
Tay cậu khẽ siết. Một ý nghĩ chạy vụt qua đầu như một mũi tên vừa bật khỏi dây cung, sắc lẹm, thẳng vào trí nhớ đã lâu không động tới.
“Bạc…”
Một từ duy nhất, nó mang theo cả chuỗi hình ảnh chồng chéo lên nhau.
Những ngày lang thang.
Những buổi chiều ngồi co ro ở bậc thềm với bàn tay trống rỗng.
Và… một chiếc nhẫn bạc nằm yên trong lòng tay ai đó trao trả lại, không hỏi vì sao.
Cậu đưa tay lên, ánh mắt rơi đúng vào ngón út nơi mà chiếc nhẫn bạc từng nằm im như một phần thân thể.
Không lấp lánh, không quá nổi bật, nhưng lại mang một sức nặng kỳ lạ.
Là chiếc nhẫn Quang Anh đã mua lại từ phiên đấu giá, rồi đưa cho cậu khi ấy cậu đã dùng một lời hứa để chuộc...
Chiếc nhẫn từng là một phần của Duy không phải vì giá trị, mà vì cảm xúc.
Nhưng cũng chính vì cậu đã quá gắn bó với nó, nên chưa từng đặt câu hỏi về nguồn gốc.
Giống như một vết sẹo trên da tồn tại, quen thuộc, và bị lãng quên.
Duy nuốt khan.
Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng mờ đi.
Những âm thanh trở thành tiếng vọng xa xăm, từng âm thanh lần lượt đang vọng lại từ đáy giếng.
Cậu không nghe thấy Kiều đang phân tích sơ đồ hành trình, không thấy Đăng đang nghiêng đầu thì thầm gì đó với Hùng Huỳnh.
Cậu chỉ còn lại chính mình với một câu hỏi như một quả cầu tuyết vừa lăn xuống dốc:
“Nếu chiếc nhẫn là chìa khóa... thì mình chính là ổ khoá mà bọn họ đang cố mở.”
Và bất giác, Duy thấy tim mình lạnh đi một nhịp.
…Mọi thứ mờ dần như được vẽ từ sương, rơi vào trạng thái lơ lửng giữa thực và mộng.
Cảnh vật xung quanh nhòe đi, màu sắc bị rút cạn và dần dần hiên lên một bức tranh cũ phai màu theo năm tháng.
Tiếng mưa vẫn rơi không dữ dội đều đặn và lạnh buốt như kim châm da thịt.
Cậu bé Duy, khi ấy còn nhỏ xíu, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, khuôn mặt lấm lem bùn đất và nước mưa.
Cậu ngồi thu mình lại dưới một mái hiên gỗ mục, gió lùa từng cơn xuyên qua kẽ áo mỏng.
Môi cậu run lên, không phải vì lạnh, mà vì sự trống rỗng một nỗi cô đơn đặc quánh, đè lên lồng ngực như một tảng đá câm lặng.
Người thiếu niên kia dáng cao, gầy, lưng thẳng và ánh mắt dịu dàng ẩn sau làn mưa trắng xóa không nói nhiều.
Anh chỉ đứng đó yên lặng một lúc lâu, rồi đưa ra chiếc hộp nhỏ.
Chiếc hộp được bọc trong một lớp vải cũ màu nâu sậm có lấm tấm vài vệt bùn.
Không có nơ, không có thiệp.
Chỉ là một món quà trao đi như một lời hứa không cần nói thành lời.
– Giữ lấy, bé con...
Giọng anh trầm, ấm.
– Chiếc nhẫn này… coi như quà sinh nhật.
– Sẽ giúp em khi em cần đấy! Có thể bán lấy tiền khi mà đói quá...
Duy ngẩng lên. Mắt cậu long lanh nước, giọng lí nhí tiếng thì thầm bị gió cuốn đi:
– Là… bùa hả anh?
Người kia mỉm cười.
Một nụ cười không trả lời nhưng lại chứa tất cả.
Không có gật đầu.
Không có giải thích.
Chỉ là bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng khép những ngón tay nhỏ bé lại, đặt nhẫn vào trong.
Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu Duy, lau đi những vết nước mắt.
Rồi anh xoay lưng bước đi, bóng dáng dần chìm vào làn mưa trắng bạc.
Không có tiếng bước chân.
Chỉ còn lại tiếng mưa rơi, và hơi ấm còn vương trên chiếc nhẫn bé nhỏ trong lòng bàn tay Duy.
Cảnh vật tan ra như khói…
Giọng ai đó thì thầm, vọng lại từ hư vô:
– Khi nhóc lớn, nhóc sẽ hiểu. Có những thứ quan trọng quý giá không phải vì giá trị… mà là vì ai đã trao nó cho mình.
Rồi… tất cả vụt tắt.
Chỉ còn một ánh sáng trắng mờ ảo, tâm trí đang bị kéo về thực tại.
Nhẹ nhàng không thể cưỡng lại.
Trở lại hiện tại...
Duy giật mình.
Một cơn rùng mình nhẹ thoáng qua sống lưng, như thể vừa bước ra khỏi một giấc mộng bị bỏ dở.
Cậu siết chặt tay, tim cậu nhói lên như vừa mất đi điều gì đó quan trọng lắm.
Khẽ lắc đầu, Duy cố gắng gạt bỏ hình ảnh vừa ùa về.
Cậu hít một hơi thật sâu muốn rũ sạch mảng sương mờ ảo còn đọng lại trong trí óc, nhưng trái tim thì vẫn nặng trĩu.
– Không… chắc không phải…
– Chỉ là chiếc nhẫn có hoa văn biểu tượng của "anh ấy" thôi...
Lời nói khẽ chỉ vừa đủ để thoát khỏi bờ môi, một lời phủ nhận nhưng đầy nghi ngờ.
Nhưng khi cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Quang Anh.
Không cần nói nhiều, không cần một câu hỏi nào, cậu biết Quang Anh đã nhìn thấy.
Đã thấu rõ.
Ánh nhìn của anh luôn như vậy, tĩnh lặng nhưng sắc bén, dịu dàng nhưng soi thấu tận tâm can.
Duy không thể giấu anh điều gì nhất là khi tâm hồn cậu vẫn còn run lên từ dư âm ký ức.
Duy khẽ nói, giọng trôi theo những suy nghĩ chưa kịp gọi tên:
– Nếu... nếu món đồ bạc đó thật sự là thứ gắn với em… thì Mặt Nạ sẽ còn quay lại.
Lời nói không dứt khoát, nhưng Quang Anh không cần thêm bằng chứng nào khác.
Chỉ một ánh nhìn của Duy cũng đủ để anh hiểu rằng, chiếc nhẫn kia không chỉ là vật sở hữu mà là chìa khóa mở ra cả một phần đời đã bị khóa kín.
Quang Anh gật đầu. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi mắt đã nhuốm màu quyết đoán.
– Vậy thì chúng ta sẽ giăng lưới trước.
Câu nói không cao giọng, nhưng vang vọng trong căn phòng đó mệnh lệnh dội xuống mặt bàn gỗ nặng trịch.
Anh đứng dậy, bước ra giữa căn phòng, ánh nắng sớm đã dịch sang vai áo, phủ lên hình bóng anh một lớp sáng dịu nhẹ nhưng đầy dứt khoát.
Quay sang mọi người, anh cất giọng trầm:
– Kế hoạch là thế này…
Âm thanh của anh như vẽ ra bản đồ chiến lược trong đầu từng người.
Không ai còn mải miết với chuyện cũ.
Tất cả lập tức xoay trục về phía trước nơi hiểm họa đang chực chờ, nơi quá khứ đang tìm đường quay lại trong dáng hình của những kẻ không ngủ.
Duy vẫn ngồi đó. Cậu không chen vào lời bàn bạc. Chỉ lặng lẽ nhìn quanh, ánh mắt dõi theo từng gương mặt thân thuộc những người đã cùng cậu vượt qua bao lần sinh tử.
Rồi cậu khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất mong manh, đó là một chấm sáng nhỏ nhoi trong màn đêm chưa kịp tan.
Nhưng trong lòng vẫn còn chút bất an.
Chiếc nhẫn ấy… và người anh trong ký ức năm xưa…
"Tại sao món quà đó lại được trao tận tay cậu?"
"Người ấy là ai?"
"Vì sao cậu chưa bao giờ nhớ rõ gương mặt?"
"Vì sao cậu chưa từng hỏi bản thân mình về kí ức về anh ấy?"
"Liệu tất cả có phải là sắp đặt từ đầu?"
"Số phận… có thực sự được đan thành bởi những sợi chỉ vô hình, và người kia là mắt xích đầu tiên?"
Cậu không biết.
Chỉ biết rằng tim mình đang đập nhanh, không vì nguy hiểm mà vì một câu hỏi âm ỉ cháy lên:
"Anh ấy còn sống chứ?"
Giọng nói xa xăm trong cơn mưa ngày ấy vẫn văng vẳng bên tai.
"Khi nhóc lớn… nhóc sẽ hiểu…"
Duy hạ mắt xuống chiếc nhẫn bạc, khẽ vuốt ve bề mặt đã mòn nhẵn theo năm tháng.
Có những thứ ta tưởng là kỷ niệm, hoá ra là mật mã.
Có những người tưởng là khách qua đường… lại là người thân của ta.
Và giờ, chiếc nhẫn ấy đang phát sáng…
Không phải bằng ánh bạc mà bằng những điều chưa được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top