Chương 17: Sói Hoang Và Những Bí Mật Chôn Vùi
Giây tiếp theo...
Giọng nói vang lên, đều đặn và lạnh lùng như tiếng chuông đồng hồ điểm giờ xử án, không mang theo sát khí, cũng chẳng nhuốm vẻ đắc thắng. Nó giống như một bản báo cáo hành chính, vô cảm và khô khan. Nhưng chính cái kiểu vô cảm ấy mới khiến cả người Duy căng cứng lại như một sợi dây đàn bị vặn tới giới hạn cuối cùng chỉ chờ một cú gảy nhẹ là đứt tung.
- Hoàng Đức Duy. Biệt danh: CAPTAIN BOY.
Người đàn ông trông như một quản gia áo vest chỉn chu, cà vạt được thắt bằng một nút Windsor hoàn hảo, từng bước đi như được đo ni đóng giày tiến lên từ phía sau. Ánh mắt ông không nhìn Duy.
Ông ta chỉ nhìn về phía Quang Anh như đang trình bày một bản chiến lược trước giờ hành động, nơi mọi con số, từng chi tiết, đều đã được sắp xếp không kẽ hở.
- Người mà cái tên luôn có mặt trong mọi câu chuyện về sự ổn định trong bóng tối. Làm việc độc lập. Không lệ thuộc tổ chức nào. Không vướng bận danh tiếng hay quyền lực. Luôn đứng ngoài mọi cuộc tranh giành vị thế. Nhưng...
Giọng ông hạ thấp, như tiếng gió lướt qua tai người đang ngủ say khe khẽ thôi, nhưng đủ để khiến cả người bừng tỉnh.
- Bất kỳ kế hoạch nào cần sự ẩn danh hoàn hảo, cần giấu một bí mật sống còn hay tạo ra một cú thoát thân không dấu vết... đều từng có bóng dáng cậu ta phía sau. Không trực tiếp. Nhưng có thật.
Một khoảng lặng nhỏ xuất hiện. Người đàn ông khẽ liếc nhìn Quang Anh như để xác nhận ranh giới của sự tiết lộ. Rồi ông tiếp tục, giọng nói lần này mang theo một nhịp trầm hơn:
- Tĩnh lặng. Sắc bén. Thông minh đến mức nguy hiểm. Một con sói đơn độc. Không thuộc về ai, cũng không dễ bị thuần hóa. Và quan trọng hơn...
Ông nhìn thẳng vào Duy.
- ... không thể bị săn đuổi.
Duy khẽ nhíu mày. Môi hơi mím lại. Đôi mắt nheo lại trong giây lát, phản chiếu sự khó chịu hiện rõ.
Cậu không thích bị "phơi bày" như thế càng không thích bị gán cái biệt danh "sói hoang".
Đặc biệt là khi cậu đã sống cả một quãng đời dài để chôn vùi phần ấy của mình, để giấu đi thứ bản năng sinh tồn từng bén rễ trong máu thịt từ khi còn rất nhỏ.
- Các anh điều tra tôi làm gì?
Duy cất tiếng, giọng không lớn nhưng dứt khoát, mang theo thứ lạnh lẽo trái ngược với vẻ ngoài thư sinh.
Người đàn ông kia không trả lời. Nhưng một giọng nói khác vang lên trầm, chắc và đậm chất khiêu khích:
- Hoàng Đức Duy... À không, phải gọi là 'con sói hoang đội lốt cừu' mới đúng.
Quang Anh nói. Giọng của hắn không hề cao giọng, nhưng từng chữ như một lưỡi dao bén, cứa nhẹ từng lớp vỏ bọc mà Duy dày công dựng lên trong suốt những năm tháng sống giữa thế giới ồn ào mà đầy dối trá.
- Cái tên CAPTAIN BOY ở giới đua xe... ai mà không biết. Từ tốc độ, kỹ thuật, đến cách cậu lẩn như bóng ma trong đêm. Nhưng...
Hắn bước chậm, như đang dẫn dắt vở kịch đến màn cao trào.
- Cái khiến tôi thấy thú vị... là cậu từng một mình phá tan gần hết địa bàn của Quạ Đen. Khi mới 15 tuổi.
Duy như bị một tảng băng đập thẳng vào lồng ngực. Không khí trong phổi bỗng khựng lại. Con ngươi co rút, môi cậu khẽ run.
- Không... không thể nào... Làm sao anh biết được? Vụ đó... tôi không để lại dấu vết gì. Chính bọn chúng còn không kịp rút lui hay gọi viện trợ...
Lồng ngực cậu phập phồng. Không phải vì sợ bị lộ. Mà là vì đây là lần đầu tiên một bí mật cậu tưởng đã bị tro bụi thời gian vùi lấp, lại bị lật lên như một lá bài đẫm máu.
Quang Anh không nói gì.
Hắn chỉ đứng dậy. Từ từ.
Ánh mắt hắn như đâm xuyên qua gương mặt vẫn đang cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh của Duy nhìn xuyên qua làn da, qua từng mạch máu, thẳng vào nơi sâu nhất bên trong con người cậu: nơi mà CAPTAIN BOY vẫn luôn nằm yên, im lặng, không một ai được bén mảng tới.
- Có những thứ, Duy à... tưởng đã chôn sâu dưới tro tàn, nhưng thực ra... chỉ đang âm ỉ chờ ngày nổi lửa.
Hắn bước về phía trước.
Từng bước đều đặn, chậm rãi như đang đếm ngược. Không gian giữa hai người rút ngắn dần. Rút cho đến khi... chỉ còn nửa nhịp thở. Và rồi...
- Và tôi... là người nhóm lửa.
Hơi thở của Quang Anh phả nhẹ bên tai Duy, không nóng cũng không lạnh, nhưng mang theo một thứ gì đó khiến sống lưng cậu khẽ rùng mình. Không phải vì sợ hãi.
Mà vì lần đầu tiên...
Duy cảm thấy mình không còn là kẻ nắm bài.
Không còn là người đứng sau tấm màn sân khấu, giật dây từng nhân vật.
Lần này, cậu bị lôi ra ánh sáng.
Đặt giữa bàn cờ.
Mà ván cờ này hoặc cậu sẽ bị đẩy đi như một con tốt thí, hoặc... chính tay cậu sẽ xoay chuyển cả cục diện.
Lựa chọn nằm ở đâu?
Hay... tất cả đã được quyết định từ cái khoảnh khắc cậu đặt tay ký vào bản hợp đồng đen?
Cậu biết, từ đây trở đi mọi lớp ngụy trang đều vô dụng.
Bởi vì sói... đã đánh hơi được mùi máu của nhau.
Không gian bỗng chốc nặng như chì. Trong cái im lặng kéo dài ấy, thứ duy nhất nghe được là tiếng tim của Duy đang đập, không còn đều đặn. Như trống trận điểm nhịp sai loạn và dồn dập khi một tướng lĩnh vừa nhận ra mình bị bao vây trong chính mê trận mình vẽ.
Duy lùi lại nửa bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi Quang Anh, như thể chỉ cần chớp mắt là sẽ mất quyền kiểm soát.
- Anh... đã biết bao nhiêu rồi?
Giọng Duy khàn khàn, không còn sự lạnh lùng ban đầu. Nó là thứ giọng của kẻ đang cố nuốt trọn một cơn hoảng loạn, nhưng lòng tự tôn lại không cho phép mình run rẩy.
Quang Anh không trả lời ngay. Hắn cúi xuống, nhặt một quân cờ đen từ bàn đá cạnh bên không phải vua, không phải hậu mà là một con mã. Rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống ô vuông trắng gần trung tâm bàn cờ đang dang dở.
- Đủ nhiều để biết cậu không phải là kẻ dễ bị khống chế.
Hắn ngước lên, đôi mắt sáng lên một ánh nhìn mà Duy không thể gọi tên. Không phải đe doạ. Cũng chẳng phải thương hại. Mà là một kiểu nhìn nhận. Như thể cuối cùng, kẻ ngồi đối diện hắn mới chịu bước ra ánh sáng với hình dạng thật sự.
- Và đủ lâu... để chấp nhận một chuyện, nếu không thể kiểm soát cậu, thì phải mời cậu cùng đứng phía sau bàn cờ.
Duy sững lại.
Không phải vì lời mời đó.
Mà vì chính sự tồn tại của lựa chọn.
Bao năm nay, Duy quen với việc mình là bóng tối, là hậu trường.
Cậu không tin ai, không dựa vào ai, và càng không chấp nhận để người khác "định nghĩa" mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top