Chương 5

Lời nói chưa dứt, Đức Duy lièn cảm thấy cái tát không đúng lắm, vì tay em chạm vào cái gì lạ lắm

Cục bột nhỏ trong đầu em gào lên

- Trời ơi không chịu được. Cậu làm cái trò mèo gì vậy hả? Đứng xa như thế mà bảo đánh vào mặt người ta. Người ta còn chưa kịp quay lại để cậu tát, cậu đánh vào gáy người ta làm gì?

Đức Duy cũng không nghĩ đến cái trường hợp này. Em giữ khoảng cách khá xa với Quang Anh. Nên khi anh quay đầu lại vì nghe thấy giọng của em thù em đã vội giơ tay lên tát anh, tay vô tình lướt qua gáy anh, trượt xuống yết hầu của anh

Ánh mắt lạnh lùng của Quang Anh lướt qua người em, như cái máy X-quang quét mọi biểu cảm trên gương mặt em

Em sợ quá. Quang Anh có định tát em không nhỉ. Tay Quang Anh to như kia tát vào chắc em lệch mặt mất thôi. Mũi em cay xè, lời nói đến miệng đột nhiên bị giọng mũi nức nở chen vào. Não bộ cũng loạn cả lên, sắp xếp từ ngữ lại thành cái kiểu

- Anh có biết em sợ thế nào không hả?

Quanh Anh còn chưa kịp nổi giận vì đã bị nước mắt của Đức Duy làm cho giật mình. Cơn giận như quả bóng bị chọc cho xì hơi. Mãi đến khi tiếng sụt sịt ngưng lại, Quang Anh mới cất giọng mỉa mai

- Cậu mà cũng biết sợ hãi à? Cậu sợ cái gì?

Quang Anh nhìn thấy thì nhíu mày. Hắn vô cùng thông minh, nhìn thoáng qua là đoán được. Hắn nghiêng người che cho Đức Duy, giọng không vui

- Hoàng Đức Duy. Lần này tôi khong so đo với cậu, lần sau còn động tay động chân thì đừng trách. Hơn nữa...

Hắn đột nhiên dừng lại rồi lại nói tiếp

- Chả có đàn ông con trai nào mà nhõng nhẽo cả. Đừng có như thế với người khác

Trong cốt truyện, khi nam chính nói như này thì nam phụ sẽ phải nhảy bổ lên khó chịu với anh ta, thậm chí còn sỉ nhục cả mẹ của Quang Anh với mấy câu thoại như

Bố mẹ tôi cho mẹ anh làm giúp việc nhà tôi, anh cũng chỉ là phận giúp việc của tôi thôi. Đừng tưởng mẹ tôi thương hại anh một chút mà anh nghĩ mà có giá lắm

Giọng của cục bột lại vang lên bên tai, thật sự hận rèn sắt không thành thép

- Nhanh lên. Lấy tiền ra ném vào mặt hắn, mắng chửi hắn, chà đạo lòng tự trọng của hắn. Cậu là nam phụ phản diện cơ mà. Cậu sợ cái gì? Hắn khiêu khích cậu như vậy mà cậu không tức giận à

Đức Duy run rẩy trong lòng

- Nhưng mà cục bột nhỏ, nhỡ anh ấy bẻ gãy tay tôi thì sao? Anh ấy hung dữ lắm

Sự sợ hãi trong lòng Đức Duy vẫn chiếm phần hơn, em mặc kệ tiếng cục bột nhỏ nheo nhéo bên tai, cứ bảo toàn cái tay này đã

Đầu nhỏ Đức Duy hơi nghiêng, em cố gắng suy nghĩ cách làm theo cốt truyện

- Nhà em đã cho mẹ anh vào làm mà anh lại có thái độ này sao? Mấy người đó thật sự rất đáng sợ đấy, mà em chỉ muốn anh đón em, giúp em cầm balo đi học về thôi mà. Không có anh ở đây em sợ lắm

Cục bột nhỏ trong đầu em gào lên như muốn nổ thng lên

- Cậu nói cái gì thế hả? Cái giọng điệu ấm ức này là sao hả?

Đức Duy vốn dĩ mắt vẫn còn lưu lại vài vệt nước ban nãy khóc, lại đứng trước đôi mắt lạnh lùng của Quang Anh và tiếng mắng chửi to đùng trong đầu của cục bột nhỏ, tự nhiên em cảm thấy thế giới không ai đáng thương bằng mình

Quang Anh nhìn em vài giây không nói gì, rút bên cạnh balo ra một cây kẹo mút vị sữa dâu, nhanh chóng bóc kẹo ra rồi nhét vào tay. Sau đó hắn tiện tay quơ chiếc balo trên vai em khoác lên vai mình rồi bước đi trước

Đức Duy nhìn cây kẹo trên tay rồi lại nhìn cái bóng dáng phía trước mà ngẩn ngơ

"Hoá ra anh ấy lại thích ăn kẹo, không phải hút thuốc"

Cục bột trong đầu liên tục thúc giục, còn một câu thoại chưa xong, nếu lần này em không nói ra thì khung cảnh này sẽ còn phải lặp lại một lần nữa

Đức Duy nhanh chóng chạy theo đến bên Quang Anh, em níu cánh tay người kia lại, đầu cúi gằm, miệng lí nhí hỏi

- Thế lần sau anh còn đến muộn không? Lần sau... Lần sau anh mà vẫn dến muộn em... em sẽ tát anh đó

Nói xong, Đức Duy rụt tay lại, nhưng Quang Anh nhanh hơn em một bước trực tiếp giữ tay em lại. Cả người Đức Duy khẽ run lên một nhịp, sợ anh sẽ nắm tay mình vật ngửa mình xuống đất vì láo toét.

Nhưng Đức Duy sai rồi, Quang Anh chỉ nắm tay em rồi kéo em về phía xe của gia đình. Đến khi anh ấn nút mở cửa xe, giọng anh mới vang lên, điệu bộ có chút khó hiểu

- Biết rồi

Buổi tối, Đức Duy nằm ôm con cừu bông, đắc ý khoe công với cục bột nhỏ đang nằm dài trên gối

- Thấy chưa? Tuy tôi sửa vài câu nhưng cốt truyện vẫn hoàn thành đó. Tát nam chính, bắt nam chính xách đồ, sỉ nhục nam chính  không thiếu một cái nào nhé

Không hiểu sao giọng cục bột vang lên có chút khó chịu, còn lạ lùng hơn cả Quang Anh hồi chiều

- Ừ. Nam chính bị cậu bắt nạt thảm quá! Thảm đến mức cả cổ và tai đỏ hết cả lên

Đức Duy dù có ngốc cũng vẫn nhận ra giọng điệu mỉa mai của cục bột này. Em giận dỗi trở mình, không phục lên tiếng

- Dù sao tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Có giỏi thì cậu làm đi, cứ mắng tôi làm gì

Cục bột nhỏ tức giận nhảy thẳng lên ngực tôi mà mắng

- Nếu tôi làm được thì tôi đã trói cậu vào mà đánh cho một trận rồi. Cậu nhận nhân vật phản diện mà cậu nhu nhược như vậy? Còn nhõng nhẽo như thế? Chả có đàn ông con trai nào mà nhõng nhẽo cả. Cậu định dùng nước mắt bắt nạt nam chính à?

Đức Duy và cục bột nhỏ cùng lúc hừ một tiếng đầy khó chịu, em giận dỗi kéo chăn che kín đầu, không thèm nói chuyện nữa, em đi ngủ đây


.

Cảm hứng sáng tác cú tát vào gáy của Duy đến từ bức ảnh này đây

Dù cho vị trí có chút sai sai nhưng mà thôi kệ, mình đại đại đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top