Chap 4
Gần 3 giờ chiều ngày hôm ấy, bốn con người chen chúc vào chiếc xe ô tô. Trong đó một người bị chửi u đầu vì dám nói dối, một người đang xả cơn giận, một người thì tươi cười vì đạt được mục đích, một người thì tập trung lái xe. Bốn con người ồn ào lao vun vút thẳng tiến tới địa điểm đầu tiên. Họ dừng xe dưới căn nhà sờn cũ, in đậm dấu ấn của thời gian. Là nhà của người bạn thân thiết mà rhyder muốn rủ. Quang Anh bước vào, nó vẫn hệt vậy, chỉ tiếc là chẳng còn bóng ai ở trong. Căn nhà tối đen như mực. Người bạn anh muốn rủ chính xác là tình đầu của mình. Đương nhiên là cậu cũng biết, ba người từng chơi rất thân cơ mà. Nhưng vì nhà của người ấy bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa làm mất luôn liên lạc. Từ đang cười nói rất vui vẻ, không khí cũng dần trầm hẳn xuống. Cậu tự thắc mắc là anh còn nhung nhớ sao ? Từ hồi cấp 2 lận mà nhỉ.
Thanh Bảo có ngó người sang em mà hỏi thầm.
- Gì vậy Cap ? Thằng Rhy nó làm trò gì khó coi quá vậy.
Andree góp giọng :
- Tình đơn phương thời trẻ trâu của nó đây.
Rồi tự bật cười khanh khách. Bảo nhăn mặt, cả xe im bặt luôn.
Sau một vài phút nhung nhớ, Quang Anh đi trở vào xe. Miệng cười rất tươi mà chẳng thèm để ý đến không khí có phần khác lạ trong xe. Anh lái xe đi khắp nơi để ngắm cảnh xưa. Đi chán chê anh liền tấp vào quán cà phê trông có vẻ đẹp để gọi nước. Sau vụ cãi nhau của Thế Anh với Thanh Bảo, mọi người trong xe cũng dần nói cười trở lại. Trừ duy nhất cậu bé của chúng ta. Cap phụng phịu ra mặt. Mà anh lại chẳng thèm để ý rằng em chưa lên tiếng trong suốt quãng đường đi. Đức Duy dỗi anh vch, mau mau nhận ra ngay đi !
Vào đến quán, bốn người chọn vị trí nhìn thẳng ra dòng sông đang chậm chậm di chuyển ngang qua cửa sổ. Đến lúc món nước ra, Quang Anh mới biết mình bị dỗi mất tiêu. Em vẫn nói với Bray và Andree nhưng khi anh vừa cất tiếng là y như rằng em im bặt. Dần dần Quang Anh cũng nhận ra. Anh nhắn tin cho em.
Bé Captain
rhyder đẹp trai
Bé ra wc gặp anh nhé.
Bé Captain đã thả cảm xúc tin nhắn của bạn
Sau khi nhận được tin, Cap lườm yêu anh một cái rồi cũng đứng lên. Thanh Bảo biết em dỗi và có vẻ như Quang Anh khờ khờ kia cũng nhận ra rồi, nên cho hai người không gian riêng tư. Đương nhiên có cả anh và Thế Anh đang hạnh phúc khi thấy hai người kia rời đi nữa.
.
.
Trong wc
-Bé Cap giận anh chuyện gì thế ?
-Ai thèm giận anh đâu.
-Vụ anh đến nhà cô bé đó à.
Nhắc đến từ cô bé, Quang Anh lại bị lườm yêu.
-Đã bảo là không giận mà !!!!!
Anh cười khẩy, cúi người ép em vào tường, tay em anh giữ, giờ chỉ còn cái mặt chu chu mỏ ra để khiêu khích anh thôi. Quang Anh hôn liền mấy cái đều bị Đức Duy vùng vẫy không chịu. Đến cái thứ ba, em cuối cùng đã thả lỏng người, cho lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng bé xinh của mình. Quang Anh mút môi em như lâu rồi chưa ăn, cứ như tên chết đói gặm nhắm hết mật ngọt trong khoang miệng của em. Em gần như tắc thở đến nơi Quang Anh mới luyên tiếc buông môi em ra. Sau khi hôn sâu, anh còn hôn thêm mấy cái ngoài môi cho đỡ phí. Mặt em đỏ bừng, cuống lên vì ngại. Anh đứng quan sát mèo nhỏ đang rửa mặt lại cho tỉnh táo cười thầm trong bụng. Tuy hết giận, Đức Duy vẫn phải hỏi anh ra nhẽ.
-Quang Anh !!! Tại sao anh lại hôn em, anh nên đi hôn chị kia mới phải.
Nói xong mặt Duy đỏ bừng vì ngại. Quang Anh cười nhẹ rồi nói với chú mèo cáu kỉnh trước mặt.
-Là mẹ anh nhờ rải cho cốt của nguoif chủ quá cổ của nhà ấy và đó, đã được chưa mèo con ?
Đức Duy gật đầu rồi lại lắc đầu.
-Ai là mèo nhỏ của anh cơ.
-Là em chứ ai.
-Không thèm, ple.
Quang Anh lại bật cười, rồi anh ôm lấy eo thon của mèo nhỏ. Cục nam châm hút người của Captain boy bay đến đâyy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top