Chap 29
=))) còn ai nhớ tớ khumm ạ ?? Thiệt là mình tính viết từ mấy ngày trước mà tự dưng 1 số fan ship couple của 2 ẻm bị sao á nên mình lười không muốn vào app luôn=)). Ý là các cậu đọc được dòng này thì đã từng comment vào bài viết của ekip hay là 2 em về vấn đề viết truyện chưa nhỉ ? Nếu đã từng thì làm ơn ăn năn hối lỗi dùm đi ạ. Đừng vì 1 số thành phần vô ý thức mà ảnh hưởng đến cả công đồng nhé. Kiểu ekip của Captain khóa bình luận ấy, vì các bạn quảng cáo truyện nhiều quá. Mình có thấy phiền không ? Các bạn thực sự muốn 2 ẻm đọc được thật ấy hả ? Chắc chắn là Duy và Quang Anh biết mình được đẩy thuyền và làm ơn hãy để 2 em bé dừng lại ở việc biết rằng mình được các bạn khán giả yêu thương vì tình bạn quá ư là đẹp này thôi ạ. Đừng có mà thấy không ai nói xong được đà lấn tới, nó là 1 vấn đề rất nhạy cảm đấy ạ. Rồi nhiều quá sau đó RHYDER và Cap né nhau luôn thì mới vừa lòng hả ? Đến mình viết truyện còn thấy kì cơ chứ đừng nói là 2 nhân vật chính đọc. Thật ấy, có ý thức dùm cái.
Dạ mình xả bực tức trong lòng thui heh.. Nhớ mn thiệt mà dạo này cứ thi xong chương trình tùm lum nên bận ý. Với lại tôi bí ý tưởng =))).
.
.
.
.
.
Bóng dáng nhỏ nhắn của hai người dần dần lộ rõ trước cửa sân bay. Người thì một khúc mà vali to ngang cả người trông kéo đến là khổ sở. Cách cửa mở ra, cái nắng chói chang lúc giữa trưa làm mắt cả hai người nhíu chặt lại. Anh nói nhỏ trong tiếng ồn của đường xá:
- Đứng đây chờ bạn anh đón không lại lạc mất nhau.
Em Duy gật gù rồi đứng nép mình vào tường để tránh nóng.
- Sao lại không ở trong đó mà ở ngoài này chi cho nóng vậy cha ??
- Để kiếm người cho dễ.
Hùng đưa tay cao, người nhảy tưng tưng như con tôm sống sau khi đánh mắt thấy ai đó. Em thấy hành động của anh đủ làm em hiểu người bạn mà anh nói đã đến.
- Là ai thế ?
Anh nói bằng giọng phấn khích.
- Là người con gái đang ôm em bé kia kìa.
Duy hướng mắt theo ngón tay đang chỉ về phía dàn người đang lao tới.
- À.. Là cái chị cùng với cái anh hói đầu kia à ?
- Ừ ! Chính xác đó.
Người phụ nữ ôm đứa bé bước tới gần với hai người. Chị nở nụ cười thật tươi rồi thả em bé xuống. Đứa nhóc là con gái, em gái ấy tết tóc thắt bím thành hai chùm nho đặt lên vai, váy màu hồng phấn, chân đi giày búp bê, tay cầm khăn tay hình con thỏ lao tới Quang Hùng để làm nũng. Anh nhấc bổng bé gái anh lên xoay một vòng, miệng thì cười thật tươi nghịch má của em. Còn chiếc khăn thỏ là để thấm mồ hôi cho anh.
- Chú Quang Hùng~*
- Dara lớn quá rồi nhỉ. Mới một năm không gặp thôi đó*
(*...*: tiếng Thái.)
- Con bé hai tuổi rồi, đã thành gái mẫu giáo rồi nhé*
- Haha, được rồi, dễ thương quá đi*
Anh cứ xuýt xoa mãi cái má búng ra sữa ấy của em bé rồi mới nhớ ra còn một em bé không biết tiếng Thái đứng cạnh. Anh quay mặt sang nhìn Duy đang ngơ ngác nhìn hai người họ nói chuyện.
- Giới thiệu với Duy, đây là chị Chirawan- chủ một khách sạn nhỏ ở gần đây, bạn cũ của anh. Cả kì nghỉ mình sẽ ở ké nhà chị ấy.
Em Duy nở nụ cười sáng hơn cả tia chớp đưa tay ra chào đầy nhiệt liệt.
- Còn giới thiệu với chị đây là Duy, nó sang đây chơi 2 tuần, lý do thì hơi dài, tí em kể cho kk.*
Chị cười một cái ẩn ý rồi chào bằng tiếng Việt chắc được ai đó dạy với em.
- Còn đây là bé Dara con của chị ấy. Em bé thỏ nhỉ~
Mặc dù Dara có vẻ không hiểu nhưng vẫn gật rất nhiệt tình.
- Thôi đi nào, gọi bạn em đi bé*
- Vâng*
( Tôi không biết tiếng Thái các bác ơi, tui cũng không biết họ giao tiếp như nào ý 😭 Các bác thông cảm cho tôi nhé huhu. Mà các bác biết Quang Hùng tên tiếng Thái là gì khumm?)
.
.
.
.
.
Đối lập với không khí vui tươi của em, con người đáng thương từ vui vẻ và sau khi kiểm tra khắp nhà và check lại camera và thấy em bé nhỏ bỏ mình ở lại căn nhà trống vắng cùng một con bé bánh bèo thì tâm trạng anh tụt dốc không phanh. Hiện tại, Quang Anh đang ngồi một góc phòng ngẫm nghĩ xem mình đã sai ở đâu mà em phải làm như thế với mình. Thật ra mà nói, anh chỉ là người bình thường, có tiếng tăm một chút trên mạng xã hội nên việc em ở phạm vi trong nước thôi là anh đã không thể manh động được rồi. Nhưng chính vì có tiếng tăm và nổi cả couple trợ lý×nghệ sĩ được vô vàn người yêu mến vì vậy ở Việt Nam không phải là một ý tưởng hay cho lắm nên em đã trốn sang Thái Lan vi vu.
Có lẽ em bé cũng đoán được tâm trạng của Quang Anh nên đã dặn chị Ngọc nấu canh mang vào nói chuyện cùng cho anh bớt cô đơn nhưng em làm thế lại khiến anh càng đau lòng. Anh nhận ra em sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình cho một người bạn ( thiệt ra thì t không biết để người bạn mới quen hay như nào nữa, tại vì là em lớn lên cùng anh mà mới gặp chị này lần đầu t thấy cứ cấn cấn nên để người bạn =)).) chứ không phải là anh- người yêu của em.
-... Anh cũng phải để Duy có không gian riêng tư chứ, cho em ấy đi chơi một vài ngày xong lại về với anh. Anh không sợ cô đơn đâu vì có em đây mà.
Cô ngồi dựa vào tường giống anh
- Muốn đi chơi thì nói một tiếng, sao phải dấu chứ ? Làm gì sai trái hay sao??
Cô nhìn anh cũng phải tặc lưỡi bất lực, anh dọa con người ta như thế, làm sao nó dám thưa chuyện muốn đi chơi riêng mà không có anh chứ ? Ngọc chỉ biết ngồi lặng nhìn cửa với cái không khí tối trầm của căn phòng lạnh lẽo. Cô đưa tay khoác lên vai anh, đưa tay vỗ vỗ con người đang run lên vì nhịn không để rơi nước mắt kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mình tự thấy mình viết dở quá 🤗 xin lỗi các bạn iu nhiều ạ.. Để bù lại thì cho mọi người cái này:
Cái này đáng iu vai chưởng =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top