Chap 27

Trong khoang xe rộng lớn chở nghệ sĩ, ánh chiều tà vờn nhau đùa nghịch quanh xe, chen chúc nhau mà ngắm nhìn vẻ đẹp của bao người ao ước. Quang Anh ngồi chiếm phần lớn diện tích ghế, thoải mái dựa về phía sau, tay cầm máy điện thoại dơ cao cam cho nó đối diện với mặt mình để nói chuyện với fans quan màn hình nhỏ. Còn em với tâm trạng hỗn độn, cảm xúc này bao trùm cảm xúc kia đang tựa mình vào cửa xe dương mắt nhìn "thế giới" nhỏ bé của mình. Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của em người yêu, anh rất muốn lao đến ôm hôn cho đã với cái má búng ra sữa kia nhưng vì dang live nên phải kiềm mình lại chỉ dám liếc mắt đưa tình và nở một nụ cười thật ngọt ngào cho em bé. Có đứa ngốc mới không nhận ra nụ cười tình thật tình đó của anh. Rất nhanh sau đó liền có người nhận ra cái tình yêu lan tỏa đang ngập ngụa trong máy không dành cho họ mà là dành cho một người khác. Bình luận vừa nổi lên trong phiên live liền bùng nổ. Hắn thả hint xong liền thỏa mãn cười một cái rồi chuyển chủ đề như chưa hề có gì xảy ra.

- Khốn nạn- Em thầm nghĩ trong đầu nhưng cũng chẳng nhịn được mà mỉm cười. Duy hơi ngại nên quay mặt di, áp má vào của kính xe để cảm nhận cái nóng oi bức còn sót lại của buổi chiều nắng gắt. Kể ra mà nói, rất ít người dám công khai một mối quan hệ đồng giới với mọi người xung quanh, chưa kể anh còn đang trên đà nổi tiếng, có rất nhiều người quan tâm tới anh. Mới đầu lúc công khai, họ bị công kích nhiều lắm. Toàn những người vô công rỗi nghề nấp xong bàn phim nói ra những lời khó nghe. Anh bị họ mắng chửi, nhục mạ và bị anti rất nhiều vào thời điểm đó nhưng đương nhiên anh cũng hút kha khá những bạn fan couple vào để chữa lành những tâm hồn đang bị tổn thương. Nghĩ lại thấy liều thật, nếu không trộm vía như bây giờ có lẽ anh chẳng thể theo đuổi đam mê của mình được nữa. 

.

.

.

.

Đúng như lời anh nói, mặc dù là staff nhưng em lại được đặt cách ngồi bàn VIP thẳng sân khấu để ngắm nhìn anh tỏa sáng. Đèn nhấp nháy liên hồi, tiếng nhạc cứ vang văng vẳng bên tai nhưng hồn em lại chẳng ở đây mà lạc đâu mất rồi. Kể từ tin nhắn của Quang Hùng là em đã lâng lâng như thế, tất cả là tại Quang Hùng hết.. Hôm nay, Hùng thông báo cho em một tin động trời đó là anh phải bay sang Thái có công việc vào cuối tuấn và anh yêu cầu em sắp xếp mọi thứ để lên đường. Hiên tại là thứ 4 và em chưa chuẩn bị gì cả cho chuyến hành trình này hết.

Hoảng hốt cực độ.

Bởi thế mà em mới hồn vía lên mây như vậy. Cũng vì quá mải mê suy nghĩ, chẳng thèm để ý mà cứ nhìn thẳng vào tâm điểm của sân khấu nổi bần bật kia. Mắt hai người chạm nhau, anh cười nhẹ một cái rồi hôn gió vào không khí trước mặt toàn bộ mọi người. Em biết nụ hôn đó là dành cho em nên em hơi ngại, tai đỏ ửng lên rồi quay mặt ra chỗ khác. Trái tim Duy đang khẽ đập liên hồi, nó rung động nhờ nụ cười tỏa nắng đó, những hành động thân mật đó nên giờ Quang Anh làm vậy có phải chết nó không chứ. Hay ảnh biết mình chuẩn bị đi nên níu giữ trái tim mình lại nhỉ ? Đức Duy thì nghĩ nhưng cuối cùng vẫn đưa ra kết luận. Là vì anh yêu nó nên mới làm vậy. 

.

.

.

.

Trong khoảng thời gian rảnh rỗi, em đã nghĩ rất nhiều người để thay vị trí trợ lí trong lúc em đi. Nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ ra cô gái tên Ngọc Ngọc gì đó ở nhà nên em quyết định là mình nên soạn văn thế nào để em kia đỡ nghi ngờ. Mà kiểu gì chẳng nghi ngờ, giảm bớt chút chút là được. Em soạn một cái bài diễn thuyết dài thật dài nhưng lúc nói thì cũng tóm cái quần lại là giúp làm hộ công việc một vài ngày, có gì thì hỏi để làm công việc này bí mật cho Quang Anh và dặn đừng nói gì cả. Nhưng em Duy ơi, mình đổi nhân sự mà không nói vì sao thì cũng ấy á..? Trong lòng cô bé ấy vô cùng dậy sóng nhưng với sự khôn khéo của mình thì cả hai đã luồn lách trọt lọt qua mặt của anh. Kể ra anh cũng tin người, chắc tại hóng xem em bé sẽ mang quà gì tới cho mình đấy mà.

.

.

.

.

.

Tua nhanh tốc độ á hihi.

Mặc dù chúc muộn nhưng mà Orhy chúc tất cả các bạn nữa có một 20/10 vui vẻ, hạnh phúc, ngày càng xinh đẹp, vạn sự như ý, triệu sự như mơ, tỉ sự bất ngờ nhé. Chúc các bạn 8386 ! Các bạn mãi đỉnh mãi đỉnh và đừng quên truyện của tôi đấy nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top