Chap 19

Mình dừng đăng tải bộ kia nha =))) Bao giờ viết xong truyện này mình quay lại viết cái kia nhaaa. Uả mà mn =)) Sao mình viết sai tên của Isaac mà mn hong nhắc tui ??? Huhu xin lỗi mn rất nhiều vì giờ mới nhận ra ạ.

Mọi người khen Orhy tiếp i. Orhy thích nhắm..

.

.

.

.

Rhyder iuu 🙆‍♂️

Rhyder iuu 🙆‍♂️

Duy đang ở đâu ấy nhỉ ? 

tối nay sang nhà anh ăn cơm với

bố mẹ nhé

Cáp Từn ♥

vâng, Duy nhớ rồi

tí em lên ạ

Rhyder iuu 🙆‍♂️ đã thả cảm xúc tin nhắn của bạn.

.

.

.

Chẳng hiểu sao em lại có cảm giác hơi lo sợ khi thấy tin nhắn của Quang Anh. Nó cứ mờ ám và có phần đáng sợ kiểu gì ấy. Nhưng em bỏ qua lời cảnh báo của tâm trí dành cho mình. Em vẫn ngồi xem phim trong nhà, tay vẫn mải gõ lạch cạch bàn phím để nhắn cho Quang Huy. 

Em cảm thấy hơi kì lạ nhưng em khá tin tưởng vào tài năng đoán mò của mình. Em biết Quang Anh là một người rất giữ của. Đặc biệt là em. Tính cách này của anh bộc lộ ra từ khi lọt lòng. Bất kể đồ chơi, đồ ăn gì của anh là đừng ai hòng mà động vào. Anh sẽ đanh đá và gắt lên cho mà coi. Tính cách đó cũng chẳng thay đổi và càng quá quắt hơn khi bắt đầu quen em cho đến tận bây giờ. Từ lúc chưa là gì của nhau đến bây giờ đã có danh phận hết cả mà anh lại chẳng có chút động thái gì gọi là tức giận nên em yên tâm dữ lắm. Cứ đinh ninh trong đầu là anh chưa biết em nhắn tin với Quang Huy khi chưa có sự cho phép của anh. Đoán là Quang Anh chỉ nghĩ hai người lâu ngày gặp lại buôn chuyện một tí chứ không nghĩ dám nhắn tin như này. 

Việc anh cho phép em nhắn với ai cũng bắt nguồn từ thói quen hồi nhỏ. Đầu năm cấp hai là em đã có điện thoại cho riêng mình để tiện cho việc đưa đón em đi học. Điện thoại đó là do gia đình anh mua tặng khi em thi đỗ vào lớp chọn của ngôi trường đó. Ỷ nhà mình mua, anh quản rất gắt về chuyện em nhắn tin và kết bạn với ai trong mọi nền tảng xã hội mà em có. Lên đến cấp 3 rồi tận đến bây giờ. Mọi chuyện trong chiếc điện thoại này dù có là ai mua thì anh vẫn được quản lí và để ý mọi mối quan hệ của em. Trong suốt những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường, cuộc sống em chỉ xoay quanh gia đình, anh và những con chữ thôi. Rất ít người dám lảng vảng bên cạnh em. Kiểu gì thì kiểu, họ làm quen hay kết bạn với em cũng đều bị anh hẹn ra hỏi cung một chuyến. Trong số đó thì chót lọt được Đặng Thành An, học sinh cùng khối với anh. Quang Anh tin tưởng An vì nhìn tướng là biết làm vợ người ta liền chứ đâu ra mà hò hẹn hẹn hò với Duy nhà anh. Chính vì thế nên An và Duy khá là thân nhau.

.

.

.

Chỉ là hồi tưởng về quá khứ một chút mà chẳng hiểu sao từ bao giờ, Quang Anh đã đứng cạnh ngắm em như một tác phẩm vĩ đại được trưng trong bảo tàng. Em giật mình thon thót. 

_Trời ạ ! Mình đang nghĩ xấu ảnh._ - suy nghĩ của nhân vật

Thấy em như vậy anh bật cười nhẹ, lấy tay xoa đầu em rồi cười cười nói.

- Em đang nghĩ xấu gì anh à ? Hay là đang làm việc sai trai gì mà giật mình ghê vậy.

Giọng nói mang đầy ẩn ý của Quang Anh nhưng em không nhận ra. Chỉ nghĩ anh đang nói đùa như thường lệ thôi.

- A.. Đâu có, em hơi bất ngờ vì anh ở đây thôi.

- Em suy nghĩ gì mà đến người vào mà không nhận ra thế ? Tương tư anh nào à.

- Em đâu dám màaa Quang Anh ơi ! Em đang nghĩ lại mấy cảnh hồi xưa mình chơi với nhau áaaa.

Môi em hơi chu ra, hồng hồng phấn phấn trông muốn đè em ra thịt ngay lập tức vậy. Nhưng anh vẫn cố kiềm lại con thú trong người mình, chạm lướt qua môi em bé rồi vuốt nhẹ từ mặt em xuống đến cổ. Em rùng mình đôi chút, cứ có cảm giác nay anh lạ lạ. Nhưng em vẫn cứ tin chắc rằng có bố mẹ ở đây anh sẽ không dám manh động. Em hơi coi thường anh rồi. Chuyện gì khó, nhờ bác quản gia lo. 

Chiếc người yêu tâm cơ này đã phòng được việc em sẽ từ chối với cái lí do đó nên đã nhờ bác quản gia nói ngon ngọt bố mẹ để hai người họ đi nghỉ dưỡng trên vùng núi phía trên để hai đứa có quyền riêng tư. Họ biết con mình đang chuẩn bị làm chuyện đại sự nên cũng thuận gió đẩy thuyền cho hai đứa gần nhau hơn. Ăn xong bữa cơm là hai người lên đồ đi ngay trong tối đó. Đương nhiên em không biết chuyện này. Nếu không em sẽ đòi ở nhà cho thoải mái. Bố em cũng đi cùng bố mẹ anh nên ở nhà một mình là một điều quá xá đã đối với Duy. Nhưng làm sao lại có thể để cừu con chạy trốn được như vậy. Tối nay Quang Anh sẽ trói em lại và bắt đầu bữa tiệc ăn khuya của mình.

.

.

.

.

Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh cầm tay nhau đi dạo khắp các phố phường, rẽ trái rẽ phải và dưới sự ngưỡng mộ của mọi người nhận ra anh và em, họ hạnh phúc đi đâu cũng kè kè nhau. Đi từ lúc trời còn sáng đến tận lúc trời ngả vàng cam họ mới chịu về. Vừa tới nhà là em và anh bị bắt vào ăn ngay. Em còn ngơ ngác sao ăn sớm thế nhỉ thì được giải đáp thắc mắc là vì cô chú chuẩn bị đi chơi. Sao mà nghe điềm quá trời điềm vậy ta.. Em cũng có nghĩ ngợi nhưng chẳng đáng kể. Bị đồ ăn che mờ mắt rồi. Kệ đi mình ăn đã. Đúng là em thấy đồ ăn là sáng mắt nhưng cũng chỉ nhét vào bụng được chút xíu rồi lon ton ra phòng khách ngồi chờ mọi người ăn xong. Trông em cứ như em bé nhỏ xíu, đáng yêu vô cùng. Sẽ dễ thương hơn khi ngón tay của em ngừng gõ tin nhắn. Anh biết chắc là chẳng phải bạn bè của em gì sất. Là Quang Huy chứ còn ai ở đây. Miệng anh cười nhưng mắt anh thì liếc chiếc điện thoại ấy mà phải tạo ra cả tia lửa luôn mà. Bố mẹ anh cũng đoán hai đứa đang xích mích gì đó nên cũng mang cái thân già này đi tránh cơn thịnh nộ của con trai. Trước khi đi mẹ anh còn dặn dò kĩ lưỡng.

- Em nó còn nhỏ, có gì thì nhẹ nhàng lấy sức mà còn lên lại thành phố.

Quang Anh gật đầu lia lịa. Họ vừa đi một cái là anh sập của nhà, dặn người hầu không được phép lên tầng hai và rồi kéo tay em nhanh chân lên phòng. Trong tình thế hiện tại em biết chắc điều gì mình lo sợ đang chuẩn bị xảy ra nên em cố gắng mà vùng vẫy. Một lần thôi là quá đủ, quá đủ đối với thân xác nhỏ bé này rồi. Dù có cố gắng đến cỡ nào thì chỉ cần một cái nhìn của anh là em cảm thấy sợ hãi. Rụt người lại đi theo anh. Đến phòng anh liền quăng em xuống giường, cúi nhẹ người hôn em.

- Bé Duy đi tắm đi, nếu còn ở đây, anh e là anh không chịu nổi đâu. 

Vừa nghe anh nói thế, Captain nhỏ bé bé liền phóng đi ngay. Trốn ở đây một thời gian là hiệu quả nhất. Chắc vậy. Anh cười khẩy, mở điện thoại ra rồi đăng một bài, dứt hành động anh liền cất luôn điện thoại của cả hai người rồi di chuyển về phía phòng tắm bên cạnh để tắm rửa trước khi ăn thịt cừu nhỏ.

.

.

.

.

=))) Mình nghĩ là mình sẽ học để viết 1 đoạn tình cảm nhỏ cho nó sinh động hoặc không. Hỏng biết nữa.

Trung thu vui vẻ. Yêu mọi người ♥.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top