CHAP 8: KẺ TẠO RA KÝ ỨC
Buổi sáng ở trường tưởng chừng yên bình, nhưng đối với Duy, mọi thứ trở nên giả tạo đến lạ thường.
Cậu ngồi trong lớp, nhìn bạn bè cười nói, nhưng âm thanh nghe cứ như là từ một thế giới khác. Mọi khuôn mặt dường như được lặp đi lặp lại — như thể toàn bộ ngôi trường là một sân khấu, và chỉ có cậu là nhận ra khán giả đã chết từ lâu.
Quang Anh không còn xuất hiện trong giờ học. Còn An thì đã biến mất một cách bí ẩn.
Điện thoại Duy lại nhận được một file video. Không có số gửi cũng không có tiêu đề.
Cậu mở lên. Màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục… và sau vài giây, một đoạn ghi hình hiện ra:
Căn phòng thí nghiệm, ánh sáng nhạt màu xanh lạnh. Trên bàn inox là một thân thể – chính là Duy. Nằm bất động, mắt mở trừng.
Một người mặc blouse trắng đứng cạnh.
Là… An.
Giọng nói trong video vang lên:
“Mẫu thử nghiệm số 03 – Trí thức và cảm xúc ổn định. Tái tạo ký ức dựa trên cảm xúc hối hận sâu nhất của mẫu số 01.”
Mẫu số 01?
Màn hình nhiễu sóng rồi chuyển cảnh.
Là Quang Anh.
Hắn bị trói vào ghế, đôi mắt đỏ ngầu, miệng bị bịt kín.
An đứng trước cậu ta, lạnh lùng:
“Cậu cứu người đó, nhưng giờ người đó sẽ giết cậu. Tôi chỉ lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về tôi thôi.”
Video kết thúc.
Duy buông điện thoại xuống. Toàn thân cậu lạnh buốt.
Cậu không chỉ là một ký ức được đánh thức mà cậu còn là bản sao của một người đã từng được Quang Anh yêu đến mức dám đánh đổi tất cả để hồi sinh.
Và kẻ điều khiển tất cả — là An.
Tối đó, Duy đến khu nhà cũ bị bỏ hoang ở phía sau trường – nơi cậu từng nghe bọn học sinh rỉ tai nhau là “phòng ký ức gốc”.
Cánh cửa rỉ sét mở ra, và trong bóng tối ấy — cậu thấy An đang đứng đó, chờ sẵn.
- Cuối cùng cậu cũng đến - An nói, giọng trầm xuống hẳn.
- Vì sao? – Duy hỏi - Tại sao cậu lại phải làm tất cả những chuyện này?
An quay lưng lại, nhìn vào một tấm gương lớn đặt giữa phòng. Trong đó, hình phản chiếu của Duy không hiện rõ – mà là hình bóng một cậu bé rơi xuống giếng, liên tục.
- Vì tao chính là người bị bỏ lại.
- Vì Quang Anh đã chọn mày mà không phải tao.
- Còn mày? Mày chẳng tồn tại. Mày chỉ là một bản vá ký ức – một bóng ma mặc áo da người.
An rút con dao mổ từ túi áo.
- Tao sẽ kết thúc mày, để anh ấy tỉnh ra. Và tao sẽ có lại…tất cả mọi thứ.
Duy từ từ lùi lại, tay run run.
Ngay lúc đó — Quang Anh xuất hiện. Máu chảy từ trán, áo rách toạc, nhưng đôi mắt kiên định.
- Không, An - hắn nói - Người tao chọn là Duy – dù em ấy là gì đi nữa thì tao cũng sẽ chọn em ấy.
An hét lên, lao về phía Duy — nhưng Quang Anh chắn trước mặt Duy, và lưỡi dao găm thẳng vào bụng hắn.
Máu phụt ra.
Duy gào lên:
- KHÔNG!!!
An lùi lại, mặt tái dại.
- K-Không… Không phải vậy… Mình không có định giết anh ấy…
Quang Anh ngã xuống nền gạch lạnh lẽo nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Duy dù chỉ là một tích tắc.
- Em… sống đi… dù là thật hay giả… thì em vẫn là người… tôi yêu nhất…
Duy ôm lấy hắn.
Tiếng còi báo động vang lên bên ngoài. Lực lượng đặc biệt bao vây trường học – một dự án tái tạo ký ức người chết đã bị phát giác.
An chính thức bị bắt.
Duy, máu loang trên áo, gục trong tay Quang Anh, miệng thì thầm lần cuối:
- Em sẽ không để ai viết lại em nữa… Em sẽ tự kết thúc mình.
Mắt cậu chuyển thành màu đen.
Tòa nhà rung lên. Gương vỡ. Ký ức rạn nứt. Và cả thế giới bắt đầu sụp đổ.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top