CHAP 2: CƠN MƯA ĐỎ

Đồng Lạc không có lễ hội chào học sinh mới, cũng chẳng có hoạt động ngoại khóa gì đặc biệt. Ngôi trường này chỉ nổi bật với vẻ ngoài cổ kính và danh tiếng “ám khí” từ lâu đời. Những dãy hành lang dài hun hút, những căn phòng luôn tối hơn bình thường, và nhà vệ sinh nữ ở tầng ba luôn… khóa cửa.

Sáng hôm sau, trời đổ mưa. Mưa nặng hạt, nhưng kỳ lạ là chỉ mưa trong sân trường, còn khu dân cư xung quanh thì nắng chói chang. Thầy giám thị gắt lên:

- Lại mưa kiểu này (?) … đúng vào ngày này năm ngoái cũng vậy.

An đứng cạnh Duy dưới mái hiên, ngước nhìn cơn mưa đỏ rực rỡ một cách khác thường. Không phải do ánh đèn. Mưa… đỏ thật. Từng giọt như máu loãng, nhỏ lộp bộp xuống sân, loang ra thành vệt.

“Duy,” An thì thầm, “có cảm thấy... cái này hơi sai sai không?”

Duy không nói gì, ánh mắt lại lạc về phía hành lang đối diện. Quang Anh cứ đứng đó, lặng im dưới mưa, không che ô, cũng không nhúc nhích.

Không hiểu sao, Duy thấy lòng ngứa ngáy. Cái cảm giác như vừa lạc vào phim kinh dị mà nhân vật chính không chịu chạy. Nhưng thay vì sợ, cậu lại thấy hấp dẫn.

Giờ học Lịch sử, cô giáo hỏi:

- Có ai biết vì sao ngày 13 tháng 5 hàng năm trường ta đều có mưa đỏ?

Cả lớp im lặng. Chỉ có Quang Anh khẽ rút sách ra đọc. Không nhìn lên. Không trả lời.

Duy giơ tay.

- Vì có người chết à?

Cả lớp quay lại nhìn Duy. Bình Minh rùng mình. Cô giáo lúng túng cười trừ:

- Đừng nói vậy. Chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi.

An huých vai Duy, nói nhỏ:

- Mày hỏi thế khác gì rắc muối vào vết thương.

Duy nhướn mày:

- Vết thương gì?

An im lặng. Một lúc sau mới đáp:

- Bốn năm trước, một học sinh lớp 12 mất tích đúng vào ngày này. Được tìm thấy sau một tuần... xác phân hủy, không ai nhận ra.

- Và?

- Và... người cuối cùng gặp cậu ấy là Quang Anh.

Buổi trưa, mưa vẫn chưa tạnh. Duy lén lút theo sau Quang Anh ra phía sau dãy nhà B – khu vực không học sinh nào được phép đến. Cậu thấy Quang Anh đang đứng trước một cánh cửa cũ, gỉ sét, có vẻ như là kho chứa đồ.

- Cậu thường đứng dưới mưa vì da dày hay sở thích dị à?

Quang Anh quay lại, không ngạc nhiên khi thấy Duy.

- Cậu bị điên à?

Duy bật cười, ngả người vào tường:

- Ừ. Điên vì một người đứng dưới mưa đỏ không ô như cậu.”

Quang Anh định quay đi, nhưng Duy chặn lại. Không phải để tỏ tình. Cậu ghé sát tai Quang Anh, giọng thấp hơn:

- Người chết năm đó... có phải cậu yêu cậu ta không?

Sự im lặng?

Mưa nặng hạt hơn. Quang Anh không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn thẳng vào Duy, ánh mắt không lạnh nữa, mà là... đau.

Một giây sau, một tiếng động chói tai vang lên – như tiếng bàn ghế bị kéo mạnh – từ trong kho chứa. Cả hai giật mình. Duy quay lại, nắm tay cầm cửa. Quang Anh đập mạnh lên cánh cửa, ngăn cậu:

- Đừng.

- Cậu giấu gì trong đó à? – Duy cười, dù lòng đang lạnh toát.

- Cậu không muốn biết đâu.

Tiếng động trong phòng kho im bặt. Nhưng lại có tiếng gõ… cốc… cốc… cốc… từ bên trong.

An đột nhiên chạy tới, mặt tái mét.

- Duy! Bình Minh… mất tích rồi!

Tối đó, nhóm học sinh nội trú xôn xao. Bình Minh được cho là mất tích sau giờ học thể dục. Điện thoại không liên lạc được. Cặp sách vẫn còn trong lớp.

Duy lại nghĩ về cái kho cũ. Về cơn mưa đỏ. Và cả ánh mắt của Quang Anh – như người đã nhìn thấy cái chết đến rất nhiều lần mà không còn đủ sức để sợ nữa.

Đêm đã về khuya.

Duy không ngủ được. Tiếng mưa vẫn rơi, lần này là thật. Trời bên ngoài đen kịt, gió rít qua khe cửa sổ.

Cậu mở điện thoại.

Một tin nhắn ẩn danh gửi tới. Không số. Không tên.

Chỉ vỏn vẹn một dòng:

“Đừng đứng quá gần hắn. Nếu cậu còn muốn sống.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top