1
Halo, đây lại là một chiếc fic mới của tớ...mong mọi người sẽ đón nhận nó nhá!! Love Alll 💗💗💗
_______
Hoàng Đức Duy một đứa bé đã từng rất hạnh phúc khi ấy cậu đã nghĩ chắc hẳn kiếp trước mình đã giải cứu thế giới nên mới có được cuộc sống tuyệt vời này bên những người mà cậu yêu thương. Trước kia gia đình cậu vô cùng khá giả nhưng đến một ngày bọn cho vay nặng lãi đến tận nhà đập phá đồ đạc và đánh đập mẹ cậu một cách tàn nhẫn. Tên cầm đầu dẫm lên tay mẹ cậu gằn giọng nói.
"Ông chồng của bà đang nợ tiền của bọn này, khôn hồn thì trả hết. Không thì...thằng con trai của bà không xong đâu"
Gã nhìn bà rồi lại đưa mắt sang nhìn đứa nhỏ đang co ro một góc vì sợ hãi. Bà Hoàng liền hoảng sợ nắm lấy tay của người đàn ông to lớn mà tha thiết cầu xin.
"Xin cậu, xin cậu đừng làm hại đến con trai tôi...tôi tôi sẽ trả tiền lại cho các cậu"
Gã đàn ông không nói gì chỉ nhìn bà một cái rồi cười khinh bỉ, khi đám người kia rời đi bà Hoàng mới lồm cồm bò lại gần ôm cậu vào lòng dỗ dành. Đứa nhỏ 7 tuổi khóc đến thở không ra hơi vội vàng bấu lấy vai mẹ nó tìm hơi ấm.
"M-mẹ ơi...hức..."
"Đức Duy ngoan, không sao đâu có mẹ ở đây rồi...đừng sợ...ngoan nhé. Mẹ yêu con mà"
___
"Mẹ, con tới thăm mẹ đây"
Thiếu niên dáng người gầy gò cầm bó hoa hướng dương mà mẹ cậu yêu thích, đứng trước ngôi mộ chào hỏi.
Hoàng Đức Duy bây giờ đã lớn đã là thiếu niên 17 tuổi rồi. Sự việc năm ấy chính là cú sốc lớn nhất đối với cả mẹ và cậu, Đức Duy chẳng còn nhớ rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ nhớ hình ảnh mẹ lao vào bảo vệ cậu khỏi những trận đòn roi từ bố, tới lúc cậu tỉnh dậy lại nghe tin mẹ cậu qua đời rồi.
Hôm nay là ngày dỗ của mẹ cậu, suốt 10 năm qua cậu phải chịu đựng cảnh người bố nghiện rượu đánh đập cậu dù chẳng có lý do gì cả. Cậu vừa đi học vừa đi làm cậu tự nhủ chỉ còn 1 năm nữa thôi cậu sẽ đủ tuổi thành niên không cần người bảo hộ nữa lúc ấy cậu không phải chịu người bố tồi tệ của mình thêm lần nào. Đức Duy lau dọn qua loa, tới khi lau di ảnh của mẹ cậu khựng lại đôi chút sau ấy nhanh chóng rời đi. Cậu về nhà với gương mặt mệt mỏi vừa mở cửa một chai rượu bay tới cậu.
"Hoàng Đức Duy, mày lại đi đâu vậy hả? Tính bỏ đói bố mày hay gì đây, thằng bất hiếu!"
Cậu không nói gì chỉ nhìn ông ta, rồi đi ngang qua người ông. Hoàng Minh vì bị lơ đi liền tức giận túm lấy cặp cậu khiến cậu ngã nhào. Ông ta cầm cây gậy gần đó đánh vào mặt cậu làm khoé môi bật máu. Ông túm tóc cậu bắt cậu ngước lên nhìn mình.
"Mày khinh tao à thằng chó chết tiệt này!!"
Đức Duy vẫn một mực im lặng không nói gì lại khiến ông ta lại tức giận hơn liền lao vào đánh cậu xả cơn tức. Cậu đã quen với cảnh này không khóc cũng không cầu xin chỉ lẳng lặng để ông ta đánh mình. Sau khi xả cơn tức xong Hoàng Minh bỏ ra ngoài bỏ mặc cậu ở trong nhà.
Đức Duy lê tấm thân đầy vết thương của mình đi ra khỏi nhà, cậu đến sân thượng của một khu chung cư nhỏ gần nhà. Trời về đêm gió lạnh thổi khiến cậu rét run nhưng vẫn kiên trì ngồi ở thành sân thượng. Đã nhiều lần cậu muốn chết quách đi cho rồi nhưng nghĩ lại thì không nỡ bởi cậu chẳng nỡ bỏ bố ở lại một mình dù gì cũng là bố ruột của cậu kia mà. Đang chìm đắm trong suy nghĩ bỗng có tiếng người đằng sau làm cậu bất ngờ.
"Cậu định nhảy xuống đó sao?"
Đức Duy quay lại nhìn người vừa lên tiếng nhíu mày đầy khó hiểu. Nam nhân trước mặt mặc bộ đồng phục cùng trường với cậu nhìn cậu ta quen lắm giống như gặp ở đâu rồi. Cậu ta đút tay vào túi quần, miệng ngậm kẹo mút từ từ tiến lại gần.
"Tôi hỏi cậu đó, định nhảy xuống đó thật à? Không sợ ư?"
Cậu nhìn hắn rồi cũng chẳng nói gì khiến cậu bạn kia cảm giác bị khinh thường nhưng hắn cũng cảm thấy đứa nhỏ này khá thú vị. Hắn cười khẩy một cái rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Này, cậu lạnh lùng thật đó."
Thấy cậu không nói gì hắn lại tiếp tục nói.
"Nhảy ở đây không chết được đâu, cùng lắm là gãy chân tay gì đó thôi."
"Thấy toà nhà to đằng kia không? Cậu leo lên đó nhảy xuống mới chết được."
Hắn vừa nói vừa chỉ về phía toà nhà lớn nhất thành phố nói. Đức Duy thấy làm lạ nếu là người bình thường thấy người khác muốn tự tử thì người ta đã cuống cuồng lên ngăn cản rồi nhưng tên này lại bày cho cậu cách tự tử mới tài.
"Sao cậu biết?"
Cậu quay sang nhìn hắn trả lời. Hắn khi thấy cậu đáp lại mình thì thoáng bất ngờ, cười nói.
"Cậu biết nói? Tôi cứ tưởng cậu câm chứ."
"Tên điên!"
Đức Duy khó chịu định quay người rời đi.
"Ể, đi đâu vậy tính sang toà nhà đó thật hả?"
Người kia quay đầu nhìn cậu lên tiếng.
"Không phải chuyện của cậu!"
"Đúng là không phải chuyên của tôi...nhưng mà tôi không thể đứng nhìn người khác kết thúc cuộc sống của mình như thế được. Tôi sẽ ân hận lắm đóoooo"
Hắn kéo dài từ cuối như đang mè nheo vậy. Cậu khó hiểu nhìn hắn.
"Sao cậu lại nghĩ tôi định làm vậy?"
"Tôi thấy cậu ngồi một mình nhìn chán đời lắm tôi nghĩ chắc là cậu định làm điều gì dại dột rồi. Không phải sao?"
"Không!"
Cậu đáp lại hắn cụt ngủn, hắn không nói gì chỉ nhìn cậu cười một cái.
"Vậy hả? Xin lỗi cậu nhé, tôi hiểu lầm rồi."
"Nếu đã biết rồi thì tôi đi trước."
Đức Duy tính rời đi nhưng một tiếng gọi của người đằng sau làm cậu sững người.
"Này, Hoàng Đức Duy chúng ta làm bạn đi!"
Cậu bất ngờ nhìn về phía hắn hỏi.
"Cậu biết tên tôi?"
Hắn nhảy xuống bệ tường đi về phía cậu, vẫn dáng vẻ ngạo nghễ như lúc đầu thấy hắn. Hắn cười tươi đáp lại.
"Chúng ta học cùng lớp mà, Đức Duy cậu không biết tôi thật sao? Tụi mình học cùng nhau được gần 3 năm rồi đấy, tôi buồn lắm đó."
"Tôi...không có để ý, xin lỗi cậu."
"Không sao, vậy tụi mình làm quen nhé. Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Quang Anh rất vui được gặp cậu...Hoàng Đức Duy."
Hắn cười giơ tay ra muốn bắt tay làm quen. Khoảnh khắc đó cậu cảm tưởng như thời gian ngưng động lại lâu lắm rồi cậu mới có người tỏ ý muốn làm bạn với cậu. Bấy giờ cậu mới để ý nụ cười của Quang Anh rất đẹp làm cậu như muốn chìm đắm vào nó. Ngũ quan của hắn tuyệt đẹp, làn da trắng sáng miệng lúc nào cũng cười vui cậu thấy tim mình đập nhanh lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top