quỷ môn quan.

Đoàn người này đông hơn Đức Duy  tưởng, chắc phải trên hai chục người. Lạ nhất là mấy kẻ đi trước giơ lá cờ màu trắng, khá nổi bật, vừa trông đã chú ý được ngay. Đi sau là một toán người túm tụm, cũng không rõ định làm gì,  Đức Duy trông mà rợn cả gáy, tay cũng nổi hết da gà lên.

"Anh có nghĩ đây là đoàn người sống không vậy?"

Đức Duy đưa mắt nhìn Đăng Dương đang trầm tư, đoạn cậu liếc qua nhìn Quang Anh thì thấy anh lắc đầu nhẹ nhẹ, có vẻ vì khoảng cách không gần lắm nên anh chưa thể đánh hơi được. Đợi đến lúc chân đã có chút mỏi, Đăng Dương mới lên tiếng, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

"Là một đám đưa ma, phía trước có người cầm phướn dẫn đường cho linh hồn, những người đi sau đang khiêng quan tài."

Đức Duy nghe xong càng thấy hoảng. Ai lại đưa ma nửa đêm? Thông thường, hoạt động này đều diễn ra vào sáng tinh mơ, bọn họ không tranh thủ bình minh để tiếp dương khí, lẽ nào không sợ dính phải thứ gì dơ bẩn? Hơn nữa, đưa ma sao không dùng thiết bị chiếu sáng, lại lần mò đi xa giữa đêm hôm thế này?

Đức Duy lắc đầu nguầy nguậy, nép sát hơn với lòng ngực người phía sau, Quang Anh đã đưa chiếc áo khoác dài rộng ra ôm lấy thân người nọ, cọ cọ đầu mình vào phần gáy như một sự an ủi.

"Đi tiếp thôi, anh vẫn không an tâm lắm"

Đăng Dương tiếp tục di chuyển nhưng lần này là những bước đi bộ chầm chập và nhẹ để không đánh động đoàn người kì dị, làm hai người còn lại phải tiếp tục lần mò theo. Dù sao cả ba đều mặc đồ tối màu nên sẽ không thể bị phát hiện dễ vậy được.

Lò dò đi thêm mười mấy mét, tim Đức Duy gần như vọt lên cổ họng, đám rước kia đang tạm nghỉ, xem chừng vẫn chưa đến đích. Vị trí hiện tại là ở rìa ngoài khu số 3. Cậu nhớ lại bản đồ quy hoạch, có vẻ đây là vành đai thương mại bên ngoài khu đô thị.

"Lẽ nào họ muốn qua bên đó, như vậy chẳng phải là ra khỏi công trường rồi sao?"

Đức Duy ngước lên hỏi hai người anh nọ, Đăng Dương vẫn tiếp tục bám theo, còn Quang Anh đưa tay chống cằm suy nghĩ khi cả hai đang nghỉ lại ở một vẹn đường.

" Đám người này hình như có quan hệ với nhà đầu tư bất động sản. Dù là khu đô thị chưa xây xong nhưng ít nhất ở đây cũng phải bố trí người canh giữ hoặc nhà ở cho công nhân, trong công trường hẳn có không ít vật liệu xây dựng cốt thép, vậy mà không ai trông coi thì thật quá vô lý."

"A!!"

Đức Duy kêu lên tiếng nhỏ, đoạn Đăng Dương cũng mới chợt nhớ ra mình đã bỏ quên suy nghĩ này.

Đám người nọ quả thật đi đến tận khu thương mại chưa xây xong rồi dừng lại cạnh tòa nhà. Ba người bắt đầu áp sát, khom lưng núp vào một chỗ để quan sát, ở vị trí này, Đức Duy có thể quan sát đối phương rõ hơn.

"Này...em có thấy hình như..có cái gì đó đang bò ra khỏi quan tài không?"

Đăng Dương đưa mắt nhìn Đức Duy, đoạn y cúi xuống nói nhỏ. Cách y nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng vào tai cậu chẳng khác nào sét đánh. Vừa hoảng hồn vừa tò mò, Đức Duy bạo gan ngó đầu nhìn.

Quả nhiên, một bóng người đang bò ra khỏi quan tài, đã bò đến đoạn thắt lưng rồi. Đức Duy hít mạnh một hơi, ngoái lại Đăng Dương , định hỏi han cho rõ mà lời nghẹn cứng trong cổ. Quang Anh xoa xoa trán đoạn đánh nhẹ vào lưng Đăng Dương một cái làm y cau mày, đoạn anh quay sang xoa đầu người đang được bọc trong lớp áo ấm.

"Không phải sợ, người kia chắc chắn còn sống. Theo tình hình hiện tại, tất cả những việc này đều là một thế cục, người trong quan tài hoặc là cực kì mê tín nên mới làm theo cách thức được mách cho, hoặc là mắc bệnh nan y sắp chết. Thế cục này thường thấy trong phong thủy và huyền thuật thời xưa, được gọi là đưa tang hoặc thọ rẽ ngang, dùng để kéo dài tuổi thọ, tuy nhiên nghe nói hiếm ai thành công. Sở dĩ gọi đưa tang là bởi các bước giống hệt đưa tang thật, nhưng cuối cùng thứ đem hạ huyệt chỉ là tóc của người trong quan tài, làm vậy nhằm lừa lũ quỷ bắt hồn, để chúng tưởng rằng người này đã chết, hồn phách cũng tiêu tan. Trong lúc chúng chưa phát hiện ra, người nọ có thể sống thêm vài năm hoặc vài tháng nữa. Cách gọi khác là thọ rẽ ngang, ý chỉ sinh mệnh đã rẽ sang một khúc ngoặt, có thể kéo dài thêm một thời gian.

Cách này thật ra không thể xem là huyền thuật chính thống, tuy phổ biến ở nhiều nơi nhưng càng ngày càng giản lược, phần lớn chỉ cho người thân trong gia đình giả bộ khóc tang để an ủi tâm lý, tất nhiên là chẳng có tác dụng gì, nghe nói sau khi chết, người dùng biện pháp này sẽ phải chịu cực hình dưới cõi âm, kiếp sau cũng không thể làm người. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán, dù sao cũng chưa ai tận mắt nhìn thấy Diêm vương."

Đoạn để cho Đức Duy load được thông tin, Quang Anh lại quay ra giải thích tiếp.

"Còn về chỗ pháo, giờ chỉ có thể suy đoán rằng chúng được dùng để xua đuổi ma quỷ, có nhiều nơi trước khi đưa tang cũng đốt pháo. Việc này được gọi là “kinh đề”, một là để nhắc nhở lũ ma quỷ nhường đường, đừng gây chuyện phiền phức, hai là để chào hỏi những linh hồn lang bạt gần đó, để họ theo sau dòng người đưa tang và lĩnh tiền âm phủ. Tiền âm phủ thường được rải dọc đường tới tận nơi hạ huyệt, chính là bắt nguồn từ việc này. Nhưng đám người kia không hề rải tiền âm, không rõ đã được sắp xếp từ trước hay do sơ suất, vốn dĩ nếu đã giương phướn dẫn hồn thì càng phải đốt pháo mở đường mới đúng."

Nếu đối phương là người sống thì cả ba không sợ, cùng lắm bị phát hiện thì nhanh chân chuồn là xong. Đức Duy  nhìn lại, thấy đám người vẫn ở nguyên chỗ cũ, chẳng biết có trò chuyện gì không, trông cứ như đang đứng đờ ra đó. Trút được sợ hãi, cậu tự nhiên lại có thể tĩnh tâm quan sát. Đồ đạc họ mang theo cũng khá đầy đủ, người, ngựa, xe bằng vàng mã không thiếu thứ gì, chất thành một đống nhỏ.

Lại qua một lúc nữa, bằng thời gian hút hết điếu thuốc, đám người mới bắt đầu hành động, khiêng quan tài lên rồi ngang nhiên đi vào tòa nhà.

"Đi thôi"

"Ý anh là bước vào đó hả?"

Đăng Dương gật đầu cái rụp, đoạn nắm tay Đức Duy toan kéo vào thì đã bị Quang Anh ngăn lại, anh lắc đầu, anh cảm thấy có điềm xấu.

"Tới nước này mà cậu rút lui hả?"

"Nhưng..."

"Mẹ, không đi thì tôi với Duy đi"

Đức Duy nhìn Quang Anh đang trầm ngâm suy nghĩ khi bị Đăng Dương kéo tay đi, cậu không có ý phản kháng, tại cảm giác có thứ gì đó đang thu hút cậu.

"Chết tiệt"

Khi cả hai người đã mất hình, Quang Anh mới thoát ra khỏi vòng suy nghĩ mà vội vã đuổi theo, anh cắn răng vừa lẩm bẩm mắng Đăng Dương, vừa căng não khả năng dự cảm của anh rất chuẩn, lần này chắc chắn lành ít dữ nhiều.

.
.
.

Đăng Dương kéo Đức Duy  lén lút bám theo, đến cửa thì ngó vào tòa nhà, ánh trăng không chiếu tới nên bên trong tối om, phải dựa sát vào cửa tò vò mới thấy được thấp thoáng. Đức Duy nheo mắt gắng nhìn, láng máng vài đốm trắng nhờ nhờ, chính là ngọn phướn dẫn hồn đang giương cao. Trái lại, tiếng chân của họ nghe rõ mồn một, hẳn là bởi tòa nhà rộng thênh thang và trống trải. Đi chưa bao xa, cậu phát hiện tòa nhà này rộng hơn tưởng tượng, bên trong cũng không thấy tường ngăn, có thể xây xong sẽ được trưng dụng thành siêu thị lớn hoặc trung tâm thương mại.

Lát sau, đám người kia cũng dừng lại, không nghe tiếng bước chân nữa, chỉ còn tiếng sột soạt. Đức Duy bỗng thấy phía trước sáng bừng. Họ đột nhiên bật đèn pin, mấy luồng sáng loang loáng quét qua đằng trước. Lúc nãy dò dẫm trong bóng tối Đức Duy  không hề sợ hãi, vậy mà giờ có đèn lại luống cuống vô cùng. Ban đầu,  cậu còn nghĩ đã bị lộ, vừa định chạy thì bị Đăng Dương nắm chặt tay, ấn người cúi xuống, thu lu một góc khuất nhỏ.

Con người ở trong trạng thái căng thẳng cao độ khó tránh khỏi trông gà hóa cuốc. Nằm sấp xuống, Đức Duy mới thấy quả thật đám người kia chưa có ý định quay lại. Ánh đèn khiến mọi thứ hiện lên rõ ràng hơn, cách ăn mặc của họ đều rất bình thường, không nhìn ra ai đặc biệt. Lúc này, quan tài đang đặt trên mặt đất, nắp quan đóng kín, chẳng rõ kẻ khi nãy bò ra đang nằm bên trong hay đã đứng ở ngoài cùng cả đám.

Trong hai, ba phút, cả đám thi thoảng khom lưng làm gì đó, thực sự không thể nhìn ra, Đức Duy kiên nhẫn quan sát tiếp mấy giây thì vỡ lẽ. Vừa rồi tầm mắt bị cản trở, hơn nữa cậu cũng không suy nghĩ theo hướng này, giờ đây những người kia đứng lên, cậu mới nhìn rõ, hóa ra bọn họ chuẩn bị xây tường! Điên à, một đám công nhân nửa đêm tăng ca sao? Chẳng lẽ lại yêu nghề đến mức ấy?

Đức Duy chăm chú theo dõi, miệng há hốc cả ra. Đối phương bắt tay vào việc rất nhanh, chỉ vài phút sau là tất bật hẳn lên. Hình như đã dặn nhau trước nên họ cứ rón ra rón rén, dùng thứ gì cũng nâng lên đặt xuống nhẹ nhàng. Kì lạ nhất là chẳng ai nói năng câu nào, thậm chí một tiếng thở hắt ra cũng không nghe thấy. Chứng kiến cảnh đó, lòng cậu ớn lạnh.

Họ thoăn thoắt làm khoảng mười phút, áng chừng sắp xong, đột nhiên lại có mấy người bước ra khiêng cỗ quan tài lên, những người bên cạnh lập tức nhường đường. Mấy người kia chậm rãi khiêng quan tài đi vài bước rồi dừng lại.

Đức Duy  không thấy rõ phía trước quan tài là gì, trông qua các khe hở loáng thoáng thì hình như là một bức tường. trông họ như đám binh sĩ thời cổ đang ôm gốc đại thụ tông vào cửa thành, đám người này nghiêng một đầu quan tài lên, chúc đầu kia xuống đất, bức tường trước mặt họ có một lỗ hổng cao bằng người, họ đang dồn sức đưa quan tài lấp vào lỗ hổng đó.

Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống mũi, Đức Duy vừa sợ hãi, vừa căng thẳng tột độ vì khi đám người hợp sức đỡ quan tài, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng gầm nhẹ như đang vận hết sức lực.

Trước đây cậu từng thấy ti vi đưa tin hung thủ sau khi giết người đã vùi thi thể trong tường, chẳng lẽ đám người này đều là sát nhân? Đêm nay tới đây để phi tang chứng cứ? Nhưng cớ gì lại đặt thi thể vào quan tài?

Đức Duy  hơi lùi lại theo bản năng, khi thấy chạm phải bả vai của một người lạ, cậu mới giật mình, tính la lên đã bị người kia bịt miệng, đến khi người ấy ghé sát tai cậu thì thào  Đức Duy mới có chút bình tâm lại.

"Đến chịu em đấy nhóc."

Đám người kia đang túm tụm lại trát tường, nom rất thuần thục, chưa tới vài phút, bức tường đã được trát xong, nhìn bên ngoài chẳng ai biết bên trong còn có một cỗ quan tài. Đoạn dsám người nọ đốt vàng mã, rồi cho nốt phướn dẫn hồn vào làm ánh lửa dần tối lại. Tiếp đó, một người giơ tay lên, ném mạnh một thứ xuống đất, nghe tiếng có vẻ là đồ đựng, rồi tất cả cúi xuống mò tìm. Khoảng cách quá xa, lại thêm đống vàng mã đã cháy gần hết, Đức Duy không nhìn được dưới chân họ có gì.

Trong khi Đức Duy mải quan sát, Quang Anh kéo cả người cậu chạy, Đăng Dương thấy thế cũng lén theo, nhưng lại thấy ánh lửa mà đám người kia không chiếu qua phía này mà rời đi ra một phía khác.

"Chết tiệt, biết ngay mà."

Quang Anh vừa nói tay vẫn kéo Đức Duy chạy ra ngoài, theo sau là Đăng Dương năm mày biến sắc.

"Toi rồi, dấu hiệu họ để lại dọc đường vốn không phải mốc đánh dấu đường ra mà nhằm chỉ đường cho một thứ tới đây."

Đức Duy cũng hoảng hồn theo, chạy suýt kéo cả Quang Anh ngã thụi mặt xuống đất, may mà anh đưa cả người ôm lấy cậu nên Đức Duy vẫn an toàn. Quang Anh mặt cau lại, không còn tiếng bước chân, chỉ còn bóng tối heo hút, bây giờ chỉ còn cách ra ngoài từ mò đường.

"Đi theo hướng của đám người nọ đi"

Đức Duy dìu anh lên, Đăng Dương cũng gật gù. Ngang qua bức tường kia, cả ba dừng lại xem kĩ mới phát hiện ra đây không phải tường mà có vẻ là một cái cột vuông to nằm chính giữa tòa nhà. Đăng Dương bước đến gõ lên đó vài cái rồi cúi đầu nhìn đám tro tàn vàng mã. Y tiến đến định nhặt một mảnh tro đen thui lên ngửi thì Quang Anh ngăn lại.

"Tao đã bảo phải nhanh lên mà chó má thật mày biết thứ đó để làm gì không?"

"Đây là vị trí “mắt thần” được thầy phong thủy lựa chọn, chắc định dùng thế cục phong thủy để dụ dỗ vài thứ quanh đây đến, khỏi gây vướng bận đường tài lộ của các chỗ khác!...Thế nghĩa là...chết tiệt chạy mau."

Nghe tiếng kêu bất thình lình của Đăng Dương, chân Đức Duy bỗng mềm nhũn, tay run run bám lấy Quang Anh, để anh phải kéo cậu thật nhanh.

"Bám vào nhau đi, Duy em vào giữa, nhất định lần này đi có thứ gì cũng không thể quay đầu lại."

Dứt lời, chẳng đợi Đức Duy kịp hỏi duyên do, Quang Anh đã đặt cánh tay của cậu lên vai anh, kế sau Đăng Dương cũng đặt tay lên vai Đức Duy, đoạn anh rồi móc một thứ trong túi ra sờ nắn, xong xoay người đi ra ngoài.

Lòng Đức Duy  thấp thỏm không yên. Nghe Quang Anh  nói, cậu biết chắc mình sắp gặp ma. Độ năm, sáu phút, dường như mới tới cửa tòa nhà, Mặt đường lỗ chỗ toàn hố, Đức Duy rất sợ sẩy chân bước hụt mỗi lần đặt chân xuống lại chần chừ nên đi càng chậm. Quang Anh cũng không thúc giục em nhỏ, vẫn đi phía trước không nhìn lại đằng sau.

Trước mắt Đức Duy có khoảng vài chục bóng đen đang đi tới, trông dáng vẻ có cái giống người, có cái lại giống súc vật. Dù khoảng cách đã rất gần nhưng cậu chỉ có thể thấy một đám mơ hồ lẫn lộn. Quang Anh cứ lắc lư qua trái qua phải để né những bóng đen đó, quả nhiên là cả ba đang đi ngược chiều. Đức Duy cảm thấy có thứ gì đó tác động đằng sau mình nhưng lại chẳng thể ngoái lạnh, cảm giác không chỉ mỗi bàn tay của Đăng Dương mà còn vài bàn tay lạnh lẽo đang bám lấy cậu.

Lòng Đức Duy bỗng lạnh toát, nhiều tà vật như vậy, cả Quang Anh lẫn Đăng Dương làm sao có thể chiến nổi. Tay cậu bỗng run run suýt nữa tụt khỏi vai Quang Anh thì anh bỗng kêu lên một tiếng ui da một tiếng, đoạn tất cả hình ảnh vừa hiện hữu trước mắt Đức Duy biến mất, chỉ còn tay Đăng Dương nắm nhẹ lên vai Đức Duy, không còn nhưng cánh tay không thuộc sự sống kia. Quang Anh ngồi thụp xuống, Đăng Dương cũng ngao ngán mà ngồi vẹn đường chỉ có Đức Duy vẫn lơ ngơ đứng đó.

"Lại đây."

Quang Anh nói đoạn kéo em nhỏ lại gần.

"Không phải vì trời sắp sáng chắc chúng ta toi rồi"

Đăng Dương cũng gật gù, thở dài một cách não nề, chỉ có Đức Duy vẫn ngơ ngác khi tia nắng đầu tiên xuất hiện chiếu lên người cậu. Quang Anh ném thứ vừa sờ cho Đăng Dương đoạn lấy nước ở vòi nước nọ xối liên tục làm Đức Duy tò mò.

"Anh đã liều mạng dùng nến muối hai tay còn phải che cho sợi bấc không tắt nếu tắt cả ba sẽ đi đời đấy."

Đăng Dương bấy giờ mới mở miệng sau khi ổn định lại tinh thần, tay xoa xoa hai vai em nhỏ.

" Đám người này hành động rất kì lạ, ngay cả anh cũng bị lừa. Mãi tới khi phát hiện ra thứ họ ném cuối cùng chính là chậu tang, anh mới vỡ lẽ.

Chậu tang còn gọi là chậu âm dương, chính là vật để đốt tiền vàng khi dựng lều tang canh linh cữu, khi bắt đầu đưa tang, con trưởng hoặc cháu đích tôn phải ném vỡ nó. Theo phong tục dân gian, vật này tượng trưng cho nồi của người chết, càng vỡ vụn thì người chết càng dễ mang đi, về cõi âm sẽ tiếp tục dùng để nấu nướng.

Có điều, trong huyền thuật có nói, đây là vật dụng để người chết nhận vàng mã của người nhà, nói trắng ra là hòm thư gia đình. Nếu ném không vỡ, người chết ở cõi âm không những bị tuyệt đường hương khói về sau, mà người nhà ở cõi dương cũng dễ gặp tai bay vạ gió, chưa biết chừng còn mất mạng. Vì vậy, chậu tang thường được làm bằng gốm hoặc ngói bởi hai chất liệu này dễ vỡ, tránh trường hợp tới lúc cần vung tay ném mà chậu không vỡ, thành rước họa vào thân.

Vậy mà những người kia cố ý làm ngược lại, cử hành một loạt nghi thức đưa tang và chôn quan tài xong xuôi mới đập chậu tang, trình tự đảo lộn hết cả. Lũ cô hồn dã quỷ mong được phát tiền sẽ bị lừa dụ đi theo đám rước. Nhiều khả năng là trong quan tài cũng giấu thi thể hoặc đồ vật mang tính chất dị biệt.

Chôn nó ở “mắt thần”, đồng nghĩa với việc dẫn lũ cô hồn dã quỷ trong vòng mấy cây số xung quanh kéo tới, tạo nên một thế cục phong thủy. Đến khi tất cả các công trình được xây xong, trung tâm thương mại này ắt sẽ thua lỗ, thậm chí khuynh gia bại sản trong khi các tòa xung quanh làm ăn phát đạt. Một thế cục lớn như vậy phải là kẻ đạo hạnh thâm sâu mới có thể nghĩ ra.

Nhà đầu tư bất động sản hẳn đã suy xét rất kĩ, tính toán từng bước một. Đám người nọ đã mò tìm một thôi một hồi trước khi rời đi. Về tòa nhà anh nghĩ chúng giống như Quỷ môn quan vậy.

Quỷ Môn Quan là cánh cổng dẫn đến địa ngục trong thần thoại Trung Hoa. Những người sau khi chết nếu linh hồn không được lên Thiên đàng thì sẽ phải đi qua cánh cổng này và chịu sự dẫn độ của các quỷ sai đưa xuống địa ngục để Diêm Vương phán xét và định đoạt.

Theo quan niệm của người xưa cho rằng vào ngày rằm tháng 7 âm lịch  hàng năm, Quỷ Môn Quan sẽ mở cửa cho phép những linh hồn bị giam cầm hay bị đày đoạ trong địa ngục được phép đi lại trong dương gian đến hết tháng 7 âm lịch thì sẽ đóng cổng. Vậy nên người ta mới bảo rằng tháng 7 là tháng Cô hồn và tháng không tốt để làm những việc đại sự như cưới xin, mua nhà..."

Quang Anh từng nói cơ thể Đức Duy rất yếu khi tiếp xúc nhiều với ma quỷ, còn rất dễ bị chiếm xác đoạt hồn. Ban nãy những cánh tay kia níu lấy cậu, có lẽ vì lưu luyến nhân gian mà muốn theo cậu trở về. Đức Duy cũng rợn người mà mắt rưng rưng nhìn anh khiến anh chỉ biết bật cười nhìn em nhỏ.

"Không sao đâu, mai anh dắt em đi tắm nắng vài hôm sẽ ổn"

Đức Duy bỗng nhớ thứ Quang Anh cầm lúc đó khiến anh liên tục phải rửa tay, Quang Anh có chút ai ngại nhưng cậu muốn tìm hiểu anh cũng giải thích.

"Đó là nến muối, nến muối không phải nến ngâm trong nước muối hoặc tẩm muối hột, mà là trộn lẫn tinh dịch bò. Sau khi làm xong, nhìn bên ngoài không khác gì nến trắng bình thường, cách phân biệt duy nhất chính là dùng lưỡi liếm, chỉ người trong nghề mới cảm nhận được vị hơi mặn của loại nến này, nên nó được gọi là nến muối. Nến muối có công dụng xua đuổi tà ma, rất nhiều thuật sĩ huyền học thời xưa thường mang ít nhất một cây bên người mỗi lúc đi xa để thắp sáng và phòng thân khi phải ngủ lại giữa núi rừng, đền miếu hoang vu hoặc nghĩa địa. Thời xưa, nến được xem là hàng xa xỉ, các gia đình thường dân không mua nổi, nến muối lại càng khó kiếm. Rất nhiều thuật sĩ cả đời mang nến muối bên người nhưng tới lúc chết vẫn không nỡ dùng. May mắn thời cha sanh mẹ đẻ nhà anh có một chiếc may sao hôm nay lại có tác dụng."

Đức Duy chỉ gật gù, Quang Anh rửa tay nhiều vốn là không cho vị tà vật bám vào người Đức Duy, càng nhớ em nhỏ chỉ ưa sạch sẽ nên anh cũng phải vậy. Đăng Dương chỉ biết ngao ngán thở dài vì độ simp lò mà chưa tỏ tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top