mèo.

Nửa tháng sau đó rất yên ắng, lý do không phải không muốn làm nữa mà tin tức có hạn, vất vả tìm kiếm mãi cũng chưa thấy nơi nào thực sự đáng tin. Nói cho đúng thì cũng khó, vì thông tin về loại nhà này thường chỉ là nghe đồn đại chứ ai lại đem ra nói khơi khơi, chủ nhà nào chẳng mong bán được giá.

Hơn nữa, không phải mọi thành phố đều có nhà ma, dù có đi nữa cũng không thể cứ động nghe thấy lời đồn lại tự mình đi kiểm chứng, việc mua bán nhà đất bỗng chốc rơi vào cảnh bế tắc.

Đức Duy ngồi vắt chân, tay lia lịa lướt web, đầu tựa xuống chiếc nệm ấm, cậu đang xoay xở trên chiếc ghế sofa, dạo này chỉ có ở nhà làm cậu chán ngấy rồi, Đăng Dương bảo hôm nay y đi qua chợ đen mua vài món đồ, còn Quang Anh thì đang đọc tin tức gì đó mới trong tập báo vừa được giao tới nhà họ.

Ting.

Một tin nhắn có vẻ như được gửi từ ai đó được phát ra từ điện thoại Quang Anh, anh quay qua nhìn Đức Duy người nãy giờ cầm chiếc điện thoại của mình, cậu nhìn thấy, là Đăng Dương, y gửi cho cậu một vị trí kèm một link gì đó, theo sau là một tin nhắn.

Ê mày, tao mới tìm được mối mới, chốt hẹn gặp rồi, chuẩn bị đồ đi cu.

- Lại tự mình quyết định rồi.

Đức Duy cau mày, Quang Anh thấy thế cũng thở dài, đây đâu phải lần đầu, mà với cái tính của Đăng Dương thì hai bọn họ chỉ có quýt làm cam chịu.

_________________

Bốn giờ chiều, cả ba đã có mặt tại căn nhà nọ, đó là một căn hộ nằm trong khu tập thể kiểu cũ chỉ có bốn tầng khá xập xệ, dường như xây từ những năm 1970. Lợi nhuận của nó kì thực không lớn, nhưng lại là một nơi rất đặc biệt. Bởi đa số nhà ma đều có người chết, nhưng chỗ này lại là mèo chết.

Chủ nhân trước kia của căn hộ là cặp vợ chồng già đã về hưu, hai người đó rất thích mèo, đến khi hưu trí thì nuôi một đôi mèo làm bạn. Một tối nọ, hai con mèo chơi đùa ở ban công, cặp vợ chồng già không hiểu sao lại nhốt chúng ngoài đó, không cho vào trong phòng. Đêm ấy mưa rất lớn, ban công kiểu cũ không có mái che, hai con mèo ít nhiều cũng bị mưa hắt. Ngày hôm sau, chúng chết.

Bấy giờ là mùa xuân, trời không quá lạnh, hai con mèo chết rất lạ lùng. Thế nhưng cặp vợ chồng già không hề tỏ ra tiếc thương, cứ thế quẳng xác hai con mèo đi, rất mâu thuẫn với tình yêu dành cho chúng trước kia. Hàng xóm vô cùng ngạc nhiên, cặp vợ chồng già thì không một lời giải thích, sau đó ít ngày hai người họ cũng chuyển đi.

Ban đầu hàng xóm đều nghĩ họ được con gái đón về ở, mãi cho đến khi cô con gái này tới tìm thì mới biết không phải. Mọi người còn ngạc nhiên hơn vì đồ đạc trong nhà vẫn như cũ, không suy suyển, hai người ấy giống như tan biến vào hư không. Người con gái dùng mọi mối quan hệ, đăng tin tìm cha mẹ, nhưng nhiều ngày trôi qua cũng không có tin tức.

Bẵng đi một năm, người thân đã muốn bỏ cuộc nên cho thuê căn hộ này. Tuy vậy, khách trọ đêm đêm đều nghe thấy tiếng động lạ ở ban công, ra xem thì lại không thấy gì. Dần dà không còn ai dám tới thuê nữa.

Nửa năm nữa trôi đi, có một cậu sinh viên mới tốt nghiệp thấy giá rẻ bèn bạo gan dọn đến ở, không ngờ chỉ một tuần sau, cậu ta đã nhảy lầu tự sát. Cứ thế, căn hộ dần dần biến thành một nơi xúi quẩy, mãi chẳng ai hỏi tới. Chuyện lần này tôi kể chính là về nó.

Đức Duy không hứng thú lắm, căn hộ này đã có chút hao mòn theo thời gian, quay qua tìm người đồng cảm với mình thì chỉ thấy Đăng Dương khen căn hộ có vị trí tiềm năng, còn Quang Anh cũng gật gù đầu.

Ủa alo?

- Căn nhà này, chúng tôi sẽ bàn bạc, và thỏa thuận kí hợp đồng sau.

Quang Anh nói giọng đều đều, cô con gái chủ nhà cũng chỉ gật đầu cái rụp rồi bỏ đi, bấy giờ anh mới quay qua nhìn Đức Duy vẫn chưa kịp load xong vấn đề, bèn thở dài vỗ vai cậu.

- Đi với anh.

Quang Anh kéo Đức Duy, ra tiễn cô gái kia, lúc cô gái đi khuất,anh lấy từ trong túi ra một chiếc mai rùa, bảo cậu sờ thử, mặt trên ướt sũng. Đức Duy  không biết Quang Anh  úp mở cái gì, bởi trời hôm ấy rất trong, hoàn toàn không có vẻ sắp mưa, huống hồ họ đang ở một thành phố phương Bắc, không khí khá khô ráo.

- Trong căn hộ đúng là có gì đó nhưng không phải “thứ kia”, theo tình hình hiện tại thì thứ ấy phải chịu oan uổng, tuy nhiên không có âm mưu hại người. Nói vậy, cậu sinh viên nọ nhảy lầu tự sát quả thực rất kì quái.

- Lẽ nào cậu ta...?

Quang Anh lắc đầu, tiếng nói chợt vang ra tới lại gần hai người, là Đăng Dương.

- Đức Duy, anh nghĩ dạo này mắt em " còn sáng " để nhìn ấy... ai da... em có nhìn thấy cái gì không, anh nhìn chẳng ra, thứ này không hẳn là rất “độc”, cho nên thoạt nhìn rất mơ hồ, không thể chắc chắn được gì. Sao mày đánh tao cái thằng này..

Quang Anh cau mày nhìn Đăng Dương, bao nhiêu lần vẫn chưa chừa thói vạ miệng, quay qua nhìn Đức Duy thì thấy cậu có vẻ tò mò về chiếc mai rùa, anh đành giải thích.

- Anh đã dùng mai rùa để bói, bói ở đây là bói điềm lành hay điềm gở, chúng gọi là quy bốc, có những cao nhân cao tay thậm chí còn có thể tính toán được vận mệnh quốc gia. Nghe nói nước trên mai rùa chính là nước mắt của những thứ đó, nếu mai rùa đọng lệ nghĩa là trong nhà có thứ đã phải chịu nhiều oan khuất.

Đăng Dương lục trong túi đồ họ mạng đi, lúc nào y cũng mang rất nhiều giấy gạo nếp, phần là vì chúng là những đồ cần thiết trong công việc của họ, y đưa những túi nhỏ cho Đức Duy và Quang Anh, bảo họ cùng y rải lên sàn nhà và vài đồ vất trong nhà, xong xuôi sau đó mới có thể đem đám đồ nội thất cũ kỉ của căn nhà đi được.

Đức Duy nghe theo, mỗi người chia ra một phía để rải gạo, căn hộ không quá rộng chỉ tầm 40m2 với một tầng duy nhất chứa năm căn phòng, cách nhau qua vài cánh cửa. Đức Duy được phân cho rải gạo trước cửa nhà tới chỗ phòng khách, đương nhiên trải trước của thì phải mở cửa ra rồi.

Cạch.

Đức Duy vừa mở nhẹ chiếc cửa bỗng cậu cảm thấy một nguồn năng lượng không mấy tốt đẹp có chút ám khí bên phía ngoài, một thứ gì đó đen nhóm như bước qua cậu đi vào trong, Đức Duy hốt hoảng sợ hãi, chân bước đi tìm Quang Anh tới không vững va vào nhau cái bộp rồi ngã xuống mặt sàn.

Phịch, A ui.

Tiếng động làm cả Đăng Dương và Quang Anh ngưng lại công việc chạy ra tìm con mèo nhỏ, cậu chưa bao giờ bình tĩnh trong những khi gặp thứ gì đó, khi Quang Anh chạy ra tìm Đức Duy thì thấy cậu bé nhăn nhó, xoa xoa cái đầu gối, anh tính chạy lại hỏi thăm thì khựng lại, đằng sau cậu là thứ gì đó đen kịt anh nhìn không rõ, có vẻ chúng đang bám theo Đức Duy, tiểu quỷ nhỏ này lại đem thứ gì vào trong căn hộ rồi, Quang Anh bước tới nhìn Đức Duy, đỡ cậu dậy, mặc cho thứ kia có đang ở đứng đó.

Ngày hoàng đạo hôm nay tương đối đẹp, tuy nhiên không được trêu chọc ma quỷ, chúng sẽ rất dễ bám theo người, mà thứ kia thấy Quang Anh đi lại chỗ Đức Duy thì có chút chuyển động vụt biến mất, Quang Anh có một lượng dương khí dồi dào nên khi ở với anh, vía của anh át được vía cậu, Đức Duy sẽ không thể nhìn thấy thứ đó, và thứ đó cũng không bám theo cậu được.

Chiếc mai rùa giờ đã chẳng còn tí ẩm ướt nào, Đức Duy mân mê nó, cậu cũng không thấy thứ kia nữa, lẽ nào chúng biến mất rồi, Đăng Dương vừa bước ra đã thấy Đức Duy ngồi trong lòng Quang Anh tại ghế sofa, mặt anh khá lo lắng, y tính ra vỗ vai nói chuyện, thì Quang Anh quát y, giọng có chút ra lệnh.

- Chuyện lớn rồi, đi mua nhang, hương, vàng mã nhanh lên.

Đăng Dương cau mày vừa mới ra ngoài mấy giây, đã bị mắng, y cũng biết buồn chứ, y nhanh chóng qua tiệm vàng mã nọ, bấy giờ tâm trạng của Đức Duy lại rối bời, cậu không nhìn thấy nói, mà Quang Anh nói chuyện lớn, Đức Duy thực lòng á khẩu.

Trời đã về sập tối, có lẽ tối nay, hai anh lớn quyết định sẽ ở đây, Đức Duy cũng hơi run sợ, dù có Quang Anh nhưng việc ngủ tại một căn nhà ma chẳng bao giờ là ý hay, lúc y mua xong nhang đèn vàng mã, Quang Anh đã dặn Đức Duy phải ở yên trong phòng ngủ của căn nhà, không được ra ngoài để anh và y làm lễ, lúc ấy trời vẫn còn sáng, những tia sáng vẫn còn chiếu qua khung, còn giờ chỉ toàn những ám khí lạnh lẽo, kèm theo những cơn gió hiu hắt, Đức Duy  bước tới, đóng cửa sổ lại, căn phòng không được bật đèn tối om, bên ngoài chẳng còn tiếng động chỉ thấy những ngon nến được thắp sáng, Đức Duy cuộn tròn người trong chiếc chăn mà Quang Anh đã mua lúc chiều, thu lu một góc, nhắm chặt hai mắt.

Đã hai tiếng trôi qua, không có một tiếng động, Quang Anh đã làm xong lễ chưa vậy, Đức Duy tò mò, cậu ngước xuống nhìn đồng hồ điện thoại gần 12 giờ đêm rồi, Đức Duy toan đứng dậy, định mở cửa thì phát hiện mình không thể cử động được, có thứ gì đó như đang giữ cậu lại nơi này, cậu cảm thấy được ớn lạnh, một luồng khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, gáy Đức Duy như đang có ai đó chạm vào, gần như bóp chặt. Đức Duy gần như giật mình, cậu dường như tỉnh táo hơn, miệng cố gắng phát ra những tiếng kêu cầu cứu Quang Anh, khó thật khó, cậu cảm thấy cần cổ như bị bóp chặt.

- Nếu em cảm thấy có gì đó, bóp cổ em hay luồng khí lạnh thổi vào tuyệt nhiên phải sử dụng gương để nhìn, không được di chuyển.

Đức Duy nhớ lời Quang Anh dặn trước khi ra ngoài, cậu cố gắng lết từng bước nặng nề tới gần chiếc gương trong phòng, giơ lên nhìn vào.

Choang.

Chiếc gương dường như có vết nứt, rồi vỡ ra làm Đức Duy giật mình, cậu không dám quay đầu lại chỉ dám đứng ngây người ở đó, là hai bóng đen, cứ lạo xạo quẩn quanh cậu nãy giờ, Đức Duy cắn răng không dám nhục nhích, tới khi có tiếng cạch cửa mạnh mẽ, Quang Anh lao vào vội vã chạy tới chỗ Đức Duy, làm cậu khụy sụp xuống đất giương mắt nhìn anh, việc đầu tiên là vạch áo Đức Duy ra kiểm tra xem có dấu vết gì không, mặc cho Đăng Dương đang che mắt quay đi chỗ khác, Đức Duy đỏ mặt, bất giác che lại, cổ và gáy của cậu có vết hằn đỏ, lạnh, không còn cảm giác đau nữa, Quang Anh vội lấy cao đỏ bôi cho con mèo nhỏ.

Đăng Dương bước qua kiểm tra chiếc gương, y lấy một mảnh vải đỏ nhặt từng mảnh vỡ.

- Nứt rồi, thứ trong nhà này đuổi chúng đi rồi.

- Gì cơ?

- Chúng cứu em một mạng đấy, hên là nãy tụi anh làm lễ nên chúng đã cứu em.

Đức Duy ngơ ngác, cậu vẫn rùng mình khi bàn tay Quang Anh tiếp xúc với phần vừa bị thứ gì đó bóp cho hằn lại, Đăng Dương nhìn mặt Đức Duy đơ ra như ngỗng đực bèn bắt đầu giải thích.

- Em còn nhớ cái mai rùa chứ, việc em sờ mai rùa coi như là tiếp xúc thân thể với thứ đó. Quang Anh sợ em sẽ bị chiếm xác, nói cách khác là bị nhập, dù nên để em ở một mình trong căn phòng vào lúc âm khí đang vượng, sử dụng tấm gương để tự trấn hồn, tránh việc hồn bị dẫn ra khỏi cơ thể, đợi đến khi thứ kia mất kiên nhẫn thì dùng gương rọi vào nó. Xưa nay gương thường được dùng để xua đuổi hồn ma, bây giờ vẫn còn nhiều người có thói quen treo gương ngoài nhà. Nói dễ hiểu hơn thì em đã dùng gương để làm tổn thương thứ kia.

- Nói cách khác, em đã dùng cách tự mình cứu mình. À tuy vậy em vẫn phải trả giá cho hành động của mình.

Đức Duy gật gù, may mắn cho cậu rằng cậu vẫn có thể xoay xở trong trường hợp đó, Đức Duy quay qua nhìn Quang Anh, trán anh ướt đẫm mồ hôi, có lẽ anh sợ con mèo nhỏ này sẽ không giữ nổi mất. Quang Anh ôm Đức Duy, cúi đầu gục vào ngực cậu, bên cạnh vẫn nghe Đăng Dương nói.

- Em đã sờ vào những thứ dơ bẩn trong vài năm không được sinh con, bởi đứa trẻ sinh ra sẽ bị dị tật bẩm sinh. Nên là hai người có làm gì....ê sao mày ném gạo vào người tao, Nguyễn Quang Anh.

- Trừ tà vạ miệng.

Đức Duy chỉ bật cười, lúc nào cũng vạ miệng muốn đánh, nhưng Đức Duy chẳng nghĩ tới chuyện kết hôn, lấy vợ sinh con được, chuyện đó chẳng phải quá xa, mà là bất khả thi. Nhưng cậu vẫn thắc mắc tại sao lại là ma mèo mà có tác động mạnh vậy. Quang Anh vừa bế Đức Duy ra khỏi căn phòng mặc cho Đăng Dương dọn đống đồ vừa bày ra. Sau khi cúp điện thoại, cuộc gọi chốt giá bán nhà, Quang Anh mới giải thích cho em nhỏ.

- Có lẽ hai con mèo đó đã biến thành yêu quái, em biết tiên ly chứ, anh nghĩ chúng đã chiếm thân thể của cặp vợ chồng già. Không hiểu giữa chúng đã xảy ra chuyện gì mà một con quay trở về, trong nhà còn có một sinh viên từng tự tử, cho nên cái thứ đã muốn ám lên người em rốt cuộc là con mèo hay cậu sinh viên kia thì thực sự không thể biết được. Nghe nói cứ mười năm mèo lại mọc thêm một cái đuôi, giống như hồ ly tinh, đuôi dài đến một mức độ nhất định thì nó sẽ nói được tiếng người. Âm khí của người tự tử vía cũng rất nặng.

Quang Anh vừa nói vừa xoa đầu em nhỏ, tay đan vào bàn tay mảnh khảnh của Đức Duy, con mèo nhỏ vẫn ngồi trên đùi Quang Anh, từ lúc ở căn hộ hay sau khi lên xe. Đăng Dương đúng là không có như cầu mà hai người lộ liệu quá, nhiều khi y chỉ muốn hóa tượng khiếm nhân để có thể không nhìn thấy nữa.

- Phải rồi, anh nghĩ thời gian này em nên ở cạnh anh, vì tiếp xúc với mai rùa trong thời gian dài sẽ dễ gặp xui xẻo do âm khí.

Đức Duy gật đầu cái rụp, rồi gục đầu lên vai Quang Anh, khẽ nhắm mắt, hơi ấm của anh sưởi ấm người Đức Duy, dường như cảm giác sợ hãi biến tan, Quang Anh là người nhiều dương khí, sinh vào ngày tháng năm đều đầy vượng khí, vía anh có thể át được tà vật, nên việc Đức Duy gặp xui xẻo cũng không có ảnh hưởng mấy tới cậu.

_______________

Hi guyy, chương này tớ lấy ý tưởng từ nekomata, yêu quái mèo trong truyền thuyết của Nhật Bản, bên Trung Quốc thường gọi là tiên ly, loại mèo núi sống 40 tới 100 năm thành tinh, hút linh khí từ con người.

việc vía người có dương khí mạnh hơn khi ở cạnh người vía yếu, họ sẽ không cảm nhận được những ám khí và vong hồn được tớ nghe từ một người lưu truyền lại.

peachh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top