đà.
"Anh chắc là đúng chỗ chưa thế"
Đức Duy hỏi, người nghển lên phía trước ghế lái hỏi Đăng Dương, tay y vừa cầm bánh lái, vừa check gps trên điện thoại. Quang Anh ngao ngán lắc đầu, tự nhiên dạo này Đăng Dương thèm đi du lịch dã man nên phải rủ anh và em nhỏ Đức Duy đi bằng được, còn đòi cầm lái cho "đôi bạn trẻ" hú hí, kết quả rằng đã gần nửa đêm mà chẳng biết Đăng Dương đang lái đi chỗ quái nào.
Điểm đến của ba người là một thành phố ven biển nọ, mà cả ba người chưa từng đặt chân đến bao giờ, nghe Đăng Dương bảo rằng có một khu du lịch đang phát triển dự án thêm ở đây nên tới đây coi thử, mà đường tới thì chưa rõ vì y vẫn đang loay hoay với cái định vị GPS.
"Hay em ngủ chút đi"
Quang Anh kéo em nhỏ vào lòng mình, với tay lấy cái chăn phía sau cốp đắp lên người cậu, tay xoa xoa lưng và đầu Đức Duy. Vốn đã gần nửa đêm, cả ba còn chưa đi đâu tới đâu, Đức Duy đã quậy cả ngày đủ mệt để chỉ cần Quang Anh vỗ vỗ lưng xoa bụng vài cái là em nhỏ nhắm tịt mắt.
Đăng Dương với tay đánh nhẹ vào vai Quang Anh làm anh ngẩng lên nhìn y, y chỉ về một hướng, chiếc xe bấy giờ đã lăn bánh tới một khu đô thị nhỏ, có những căn nhà vẫn còn chút ánh sáng len lói. Đăng Dương bật GPS tìm một khách sạn gần đó rồi lái xe tới thẳng.
" Gọi thằng bé dậy đi, ta tới rồi"
Quang Anh lắc đầu, ra hiệu cho Đăng Dương nói bé, rồi anh mở cửa xe, bọc em nhỏ vào chiếc mềm vàng bế vào. Đăng Dương chỉ biết thở dài ngao ngán.
.
.
.
Sớm dậy, Đức Duy đã bị Đăng Dương lôi đi xung quanh khu du lịch với lý do hóng gió, Quang Anh chỉ lủi thủi theo sau. Hóng gió thì chẳng thấy chỉ thấy hai ly cà phê sữa của Quang Anh và Đức Duy vơi dần còn Đăng Dương thì tám chuyện với nhân viên phục vụ nơi đây.
Được biết đây là có một dự án xây dựng cực lớn đang được dựng ở nơi này, theo bản đồ quy hoạch thì có cả biệt thự và chung cư, bên ngoài là vành đai thương mại, giống như một khu đô thị phức hợp quy mô lớn. Tuy nhiên khu số 1 tới giờ vẫn chưa hoàn thành, mới chỉ xem được đại khái qua ảnh, mai sau xây xong thế nào cũng chưa thể nói trước.
"Muốn đi coi thử chứ?"
Đăng Dương nói nhỏ sau khi nhân viên phục vụ rời đi, dù sao cũng là đi"hóng gió" Đức Duy cũng muốn biết khu đô thị ven biển như thế nào nên gật đầu đồng ý và tất nhiên Quang Anh không có quyền từ chối.
Phần chính của khu đô thị đang khởi công, Đức Duy đưa mắt nhìn Quang Anh đang cau mày khi nhìn vào khu đất nọ bèn bẹo tay vào eo anh để anh chú ý bé nhỏ.
"Anh sao vậy? Trời nắng lắm hả?"
Quang Anh giật mình quay sang nhìn Đức Duy trong khi cậu kéo chiếc dù đang che phân nửa người mình qua cho anh, anh bật cười rồi lắc đầu.
"Anh không nắng, chỉ là...có gì đó ở đây rất lạ"
"Mày cũng thấy vậy à?"
Đăng Dương lên tiếng khi bước lại gần chỗ chiếc dù của hai người, đoạn y chỉ tay về hướng hôm qua, có thể vì trời sáng y mới nhìn rõ được điều kì lạ này.
"Lúc nãy có thấy mấy tòa nhà trơ trọi đằng kia không?"
Đức Duy nhớ lại, công trình chính của khu số 1 đều là những cao ốc ba mươi hai, ba mươi ba tầng, mật độ xây dựng khá dày nhưng vẫn có hai, ba tòa biệt thự xen giữa. Lúc đó, cậu đã rất ngạc nhiên nên giờ vẫn còn ấn tượng.
"Cái đó có chuyện gì sao?"
Đăng Dương gật đầu đoạn y nói.
"Theo bố cục kiến trúc hiện đại, ánh sáng là yếu tố chính quyết định chất lượng ngôi nhà. Số biệt thự kia được xây giữa các tòa nhà cao tầng chứng tỏ chủ nhà muốn tránh ánh mặt trời. Dù điều này không ảnh hưởng nhiều đến người sống ở đó, nhưng trong phòng tối tăm, dễ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt."
Đăng Dương chưa nói xong, Đức Duy đã liên tưởng tới căn biệt thự cậu tiếp nhận khi mới vào nghề. Phải chăng nhà cửa ở đây cũng để làm chuyện gì mờ ám? Người mua được nhà ở khu đô thị cao cấp thường không giàu có thì cũng quyền thế, mà ngày nay càng là người có tiền lại càng tin vào phong thủy huyền học.
Vì vậy, các nhà đầu tư bất động sản thường mời thầy phong thủy tới xem, thậm chí có những khu đô thị còn công khai quảng cáo rằng đã mời thầy bà đến chọn đất xây nhà. Mấy ngôi nhà thiếu ánh sáng này ngay cả cậu cũng thấy có vấn đề về phong thủy, còn ai dám đến hỏi mua.
"Nhà đầu tư ở đây cũng không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ lại có liên quan đến “âm trạch”?"
Đức Duy quay qua thắc mắc với Quang Anh, nhưng anh lại lắc đầu. Câu trả lời của anh khiến cậu khá bất ngờ.
"Trái lại thì có, các ngôi nhà này là của nhà đầu tư làm cho mình hoặc tặng bạn bè. Phong thủy có một thuyết là “dựa núi, nhìn nước”, núi ở phía sau giúp gia đạo vững chắc, nước ở trước mặt khiến tài vận lưu thông, nếu hợp với mệnh chủ nhà có thể xem là thượng phẩm. Đằng sau biệt thự toàn là cao ốc, phía đối diện tuy chưa hoàn thành nhưng không chừng sẽ đặt một pho tượng phong thủy lớn.
Các ngôi nhà này và cả công trình khu 1 sẽ hợp thành trận đồ đổi vận, mà trong đó đã bao hàm vài huyền thuật phong thủy. Khi hoàn thiện nội thất, họ sẽ bày thêm những đồ vật phong thủy để các chủ biệt thự làm ăn phát đạt, dựa vào tài vận của hàng trăm hộ dân sống trong chung cư phía sau.
Hơn nữa, vì phải làm nền cho những căn biệt thự kia, dù tài vận của chủ hộ trong chung cư không suy giảm rõ rệt nhưng ít nhất vận may trong tương lai sẽ bị người ta lấy mất."
Đăng Dương cũng có chút gật đầu đồng tình.
"Người mua nhà chung cư chắc chẳng hay biết gì. Ngày nay, nhiều khu đô thị thật ra đều bị nhà đầu tư nhúng tay vào, về cơ bản đều là loại trận đồ mượn vận may, chưa bàn đến việc nó có tác dụng hay không, nhưng ý đồ của mấy tên gian thương đã lồ lộ ra rồi."
Đức Duy cố gắng tiếp thu kiến thức vào bữa ăn trưa tại khách sạn, cậu quay ra đưa một miếng tôm vừa được Quang Anh lột vỏ vừa hỏi Đăng Dương.
"Vậy anh có tính ở lại vài ngày xem về chuyện kì lạ ở nơi này không?"
Đức Duy thừa biết hai người anh lớn của cậu rất thích nghiên cứu những hiện tượng kì dị, vào trường hợp này nếu Đức Duy không đồng ý, Đăng Dương sẽ nằm úp mặt xuống sàn ở phòng ngủ của hai người cho đến khi cậu đồng ý.
"Có chứ"
Đăng Dương vui vẻ đáp, đoạn y định đưa tay qua bốc một miếng tôm lột vỏ thì bị Quang Anh đập vào tay cho một cái lườm nguýt làm y phải rụt tay lại liền.
.
.
.
Đức Duy đứng quan sát những món đồ lưu niệm được treo trong một cửa hàng nọ, quả nhiên là nhiều màu sắc, cậu bước tới lấy một chiếc móc khóa cá heo, trong khi Đăng Dương và Quang Anh dò hỏi về chuyện kì lạ qua người chủ tiệm.
Ông chủ tiệm cũng chỉ coi là chuyện lặt vặt bèn kể liền cho hai người, chả là hôm đó gần 11 giờ đêm, ông ta sắp đóng cửa thì nghe thấy pháo nổ lốp bốp bên khu đô thị, cũng không rõ đây có phải việc bất thường không.
"Khu số 1 tuy chưa chính thức hoàn thành nhưng một vài công trình xung quanh về cơ bản đã xây xong, không chừng là tiểu thương nào đó chuyển tới trước, đốt pháo cầu may, ăn mừng chỗ mới."
Đức Duy cầm chiếc móc khóa cá heo đưa cho Quang Anh một chiếc màu xanh còn của mình là màu hồng trong khi Đăng Dương đã mở miệng nói khi họ bước ra khỏi tiệm quà lưu niệm.
"Mày thấy có ai dọn sang chỗ mới giữa lúc khuya khoắt không?"
Quang Anh phản bác lại trong khi đưa tay vo tròn hai chiếc má sữa của em nhỏ, Đăng Dương hơi lơ đễnh giờ mới nhớ ra mình đã quên mất chi tiết này. Bọn họ tới đây không phải dịp nghỉ lễ Tết hay nghỉ hè, vậy đốt pháo trong đêm để làm gì, và cứ theo thắc mắc nó, y đã kéo cả hai người theo tới khu đô thị khi màn đêm kéo xuống.
Khu đô thị quy hoạch khá tốt, đèn đường sáng choang, nhìn từ xa đã thấy đẹp, có điều các tòa nhà đều tối om, khiến người ta có cảm giác lợn cợn. Đăng Dương dẫn đường đi lòng vòng quan sát, quả nhiên có những mảng xác pháo lớn trên đường chính dẫn vào khu số một.
Khu nhà vắng lặng như tờ, dù có đèn đường nhưng càng chạy càng xa đèn, khiến Đức Duy hơi bồn chồn, tay nắm chặt lấy gấu áo Quang Anh. Chạy khoảng mười mấy phút thì nghe thấy một tràng pháo nổ, có vẻ còn cách rất xa. Cậu ngẩng đầu trông ra nhưng vẫn không thấy nơi nào có ánh sáng.
"Tối quá, ta có nên bật..."
Đức Duy vừa định gợi ý đã bị Đăng Dương gạt đi, nếu bây giờ dùng đèn soi sẽ bị lộ, chỉ còn mò mẫm trong bóng tối mà bám theo tiếng pháo. Quang Anh cũng gật gù, tay nắm chặt tay Đức Duy đan vào kéo cậu chạy theo.
Chạy thêm một lúc, trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Được gần mười phút, đèn đường cũng không còn, song Đăng Dương vẫn chưa dừng lại.
Đức Duy nhìn kiến trúc xung quanh, cố nhớ lại bản đồ quy hoạch xem ở quầy giao dịch, đoán mò rằng cả ba đã chạy sang khu số 2 số 3 rồi. Chỗ này vừa mới thi công, chỉ có một khoảnh đất nhỏ đã đổ móng, còn lại đều là đống đổ nát. Bây giờ chưa quá muộn, nhưng cũng có thể coi là đêm khuya, nửa đêm ai lại tới nơi vắng vẻ đốt pháo chứ?
"Đăng Dương, dừng lại chút, em mỏi"
Đức Duy nói người dựa vào Quang Anh, nhìn phía trước Đăng Dương đã dừng lại thật, y lấy đèn flash soi xuống nền đường, vẫn còn xác pháo xem ra vẫn phải lần theo.
Theo Đăng Dương giải thích, việc đuổi tà cầu may dù theo phong tục hay huyền thuật đều dùng tới pháo. Nhưng giờ không thấy người đốt pháo thì chưa thể làm rõ mục đích của người ta.
Đoạn Đức Duy ngồi bệt xuống đất nghỉ lấy sức, Đăng Dương lại lọ mọ quan sát xung quanh, thì Quang Anh với ra tay cậu, khi cậu quay ra đã thấy anh chỉ tay vào một chiếc bát sứ trắng bên vệ đường nọ.
Đức Duy hơi hồi hộp, vội chạy qua. Chiếc bát nằm cách họ không xa, giữa đêm tối chiếu đèn pin vào chỉ thấy ánh sáng phản chiếu loang loáng, lại gần mới nhận ra là một chiếc bát sứ trắng cỡ lớn, trông rất bình thường, kiểu dáng khá cũ kĩ, thời nay hiếm ai dùng. Tuy nhiên không phải đồ cổ, đáy bát đọng một lớp màu đen, trông như vết dầu mỡ sót lại sau khi đựng thịt kho tàu hay đại loại thế.
Đức Duy chỉ dám đưa mắt nhìn chiếc bát nọ, tay giật giật tà áo Quang Anh như muốn anh giải thích, Quang Anh chưa kịp trả lời, Đăng Dương đã móc trong túi một tấm thẻ gỗ nhỏ.
"Trong bát có khả năng là máu khô đó, cừu nhỏ có muốn đập thử không?"
Đức Duy lắc đầu nguầy nguậy, trong khi Quang Anh đã đạp vào lưng y một cái, tay đưa lên xoa lưng Đức Duy để trấn an. Đăng Dương nhăn mặt, không làm mắc gì đánh, đoạn y dùng thẻ gỗ đập nhẹ hai cái vào miệng bát.
Đăng Dương nhăn mặt đập thêm hai cái nữa vào miệng bát khi nghe thấy hai tiếng leng keng.
"Cái bát đó có vấn đề gì sao?"
Đức Duy hỏi sau khi thấy y đứng dậy lắc đầu ngao ngán. Quang Anh xoa đầu em nhỏ bắt đầu giải thích.
Chiếc bát này người trong nghề gọi là “đà”. Đà chính là quả cân ngày xưa. Theo sự tiến bộ của thời đại, ngày nay người ta thường dùng cân điện tử nên hiếm khi nhìn thấy loại cân này. Mà theo huyền thuật, đà còn được dùng như vật nặng để chặn bóng.
Vào thời xưa, rất nhiều gia đình không thờ cúng tổ tiên hoặc thần linh, mà có đối tượng thờ cúng riêng, gọi chung là gia thần. Các gia thần này đều vô cùng kì quặc, lai lịch mỗi thứ một khác. Ví dụ, có nhà gia chủ gặp nạn, được động vật nào đó cứu mạng, hoặc lúc xây nhà chuyển mộ đào được xương người, sẽ coi chúng là thần linh mà thờ phụng, thậm chí có nhà còn thờ cả vật cũ dùng lâu ngày.
Việc thờ gia thần của các gia tộc này khác với thờ cúng tổ tiên. Tổ tiên phù hộ con cháu đời sau tuy là đạo lý hiển nhiên, nhưng dù sao vẫn chỉ là người phàm chết đi, năng lực sẽ hơi yếu, trong khi các vị thần linh thông thường lại quá bận rộn, dù có linh nghiệm cũng phải vài đời thành tâm cúng bái. Gia thần thì khác, không chỉ hiển linh kịp thời mà còn rất hiệu nghiệm, hôm nay vừa thắp hương dâng đồ cúng, ngày mai đã đạt được ý nguyện, cho nên các gia tộc này tin tưởng vào sự chở che và phù hộ của gia thần hơn.
Trước tiên, chưa bàn tới việc gia thần là thứ ngẫu nhiên tìm thấy chứ không phải cứ muốn là được, thì xét riêng năng lực thôi cũng rất hạn chế rồi. Cái gọi là linh nghiệm cũng chỉ ở mức tương đối, cùng lắm là ban cho đứa con, ban mưa móc hay phù hộ cho phụ nữ trong nhà sinh đẻ thuận lợi.
Thứ người thờ cúng cầu mong vốn không quá cao xa, huống hồ, có khả năng việc họ cầu mong được linh nghiệm cũng không phải nhờ công của gia thần, mà là việc đó đã được định sẵn trong đời họ. Gia thần chỉ suy đoán qua vận mệnh, biết trước kết quả và thể hiện ra thôi, phỏng chừng còn thay cho thầy bói nữa. Nhưng người thờ gia thần không ý thức được điểm này, nên đã mù quáng tin tưởng nó, từ đó mới nảy sinh một thứ như “đà”.
Về lý mà nói, gia thần không chỉ thuộc một gia tộc, hiển nhiên trong lòng người thờ cúng cũng biết rõ. Nhưng vì tư lợi bản thân, muốn giữ lại những gia thần linh nghiệm, họ đã tạo ra cái đà này. Tương truyền, đặt một ngọn đèn thờ trước bài vị, sau đó dùng đà đè lên bóng của bài vị đó thì có thể trói buộc gia thần trong nhà, khiến nó không rời đi được. Như vậy gia thần chẳng khác nào bị giam, chỉ có thể phục vụ gia đình ấy. Không rõ ai phát minh ra thuật này, nhưng nó vẫn được lưu truyền đến ngày nay, đủ thấy nó rất hiệu nghiệm.
Về sau, thuật này còn sản sinh ra nhiều biến thể, ví như người giàu dùng đà đè lên bóng của phòng cất tiền để tài lộc không thất thoát; có nơi lại dùng đà chặn lên khăn đội đầu của nữ giới khi kết hôn để phòng cô dâu vượt rào… Chiếc bát này ban đầu phải đựng máu hươu đực, mùng một và ngày rằm hằng tháng thêm máu một lần, về sau người ta dần dần không xem trọng ngày tháng nữa, chỉ cần đựng máu là được.
Đà không nhất thiết dùng để trấn áp gia thần, hiện tại có thể thấy, mục đích của người đặt đà rất đơn giản. Sở dĩ đà có thể trói buộc gia thần là bởi nó nặng, sức nặng này không phải trọng lượng về mặt vật lý mà là cách gọi trong huyền học, giống như nói một người nặng vía vậy. Vì đà nặng cho nên thần tiên, quỷ quái đều rất khó di dời nó, đem đặt làm mốc chỉ đường rất tốt, có lẽ những người đốt pháo lo rằng họ không ra khỏi đây được.
"Sao có thể không ra khỏi đây được?"
Đức Duy cố nhồi nhét những kiến thức vừa được Quang Anh giải thích, Đăng Dương rọi đèn flash về con đường phía trước, ánh sáng đã bị bóng tối nuốt chửng làm cậu hốt hoảng bám chặt hơn vào người Quang Anh.
"Mau đi thôi"
Đăng Dương nói rồi lại tiếp tục di chuyển, Quang Anh đẩy cậu đi vào giữa y và anh. Trên đường cách mấy cây lại có một chiếc bát sứ trắng như vậy, quả nhiên nó là cột móc kẻ đường rồi.
"Phải rồi, lúc đó anh dùng thẻ gỗ gõ lên chiếc bát để làm gì vậy?"
Đức Duy chợt nhớ ra chuyện Đăng Dương dụ mình làm chuột bạch bèn với người hỏi y. Đăng Dương gật gù tiếp lời.
Trước hết, cái bát này là vật thường dùng trong huyền thuật, một là dễ kiếm, lại có kích thước vừa phải, khi dùng cũng dễ bề thao tác; hai là khá bền so với những dụng cụ dùng trong huyền thuật khác, tránh được việc nứt vỡ trong lúc bày thế cục phong thủy, khiến người dùng rước họa vào thân.
Đáng nói là, nhiều bộ phim truyền hình thường chiếu cảnh các hộ nghèo thờ cúng người đã khuất, trước bài vị đặt bát đựng đầy cát hoặc gạo, đây là điều tối kị, chẳng khác nào gọi ma quỷ vào nhà. Dù hộ đó nghèo đến mức không mua nổi bát hương thì cũng không thể dùng bát ăn cơm, có dùng đồ gốm trông giống bát ăn cơm thì miệng cũng phải gập vào trong. Nếu miệng hướng ra ngoài thì chẳng phải ngụ ý đưa bát cơm nhà mình ra bên ngoài sao?
Chính vì có rất nhiều thế cục trong huyền thuật liên quan đến bát nên vừa rồi Đăng Dương nhất thời không nhìn ra ý đồ của kẻ sắp đặt. Thông thường, loại bát đặt bên đường thế này đều úp xuống, bên trong chèn bùa. Những kẻ có người thân lâm bệnh nặng quá lâu hoặc trúng tà sẽ tìm người giỏi phong thủy bày trò này nhằm trút vạ cho ai đó hiếu kì hay vô tình lật nó lên.
Vậy mà cái bát lại đặt ngửa, để đề phòng đáy bát có vật nguy hiểm, y bèn dùng thẻ gỗ đào gõ thử vài cái kiểm tra. Thẻ gỗ đào vốn có tác dụng trừ tà, nếu thực sự có thứ gì bên dưới thì khi gõ lên bát sẽ phát ra âm thanh bất thường. Lúc nãy, âm thanh phát ra như thường nhưng độ rung của thẻ gỗ lại rất lạ, vì vậy y phải gõ thêm vài lần nữa mới xác định được đây là một cái đà.
Đức Duy gật gù, trong khi Đăng Dương giải thích cho cậu, cả ba đã dần đi nhanh hơn, đã đến khá gần với những tiếng pháo, có thể nhìn thấy những ánh lửa, Đức Duy quan sát thấy có vài bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện gần chỗ đốt pháo.
Đám người này không hề soi đèn, ra là lần mò hành sự trong bóng tối, hèn chi di chuyển chậm như vậy. Hiện tại Đức Duy không cảm nhận được luồng oán khí nào, đám người này đều là người sống, chắc chắn trong số họ có kẻ am hiểu phong thủy huyền học như Quang Anh nói.
Cả ba lại tiếp tục di chuyển, lần này Đăng Dương ra hiệu cho ba người vừa đi vừa cúi thấp xuông làm Đức Duy cảm thấy lưng tê nhói. Họ đến khu số 3, mặt đất có nhiều cọc để lại sau khi đào móng nên thi thoảng còn có chỗ nấp để nghỉ lấy hơi.
Đi tiếp khoảng mười phút nữa, đến phía sau một cái cọc, Đăng Dương ngăn dừng lại. Đức Duy thò đầu ra nhìn, dù không rõ lắm nhưng cũng thấy đại khái động tác của mấy người kia. Vừa nhìn, Đức Duy đã kinh hãi tột độ, tay bám chặt tay Quang Anh, miệng lắp bắp nói giọng run như cày sấy.
"Họ là người thật đấy à? Chết tiệt, sao chẳng giống tí nào cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top