câu chuyện của người bạn cũ.

Thời tiết ở Sơn Hải Quan luôn lạnh, Đức Duy cuộn trọn mình trong chiếc áo măng tô, chui tột vào lòng Quang Anh để kiếm chút hơi ấm, đúng là người tìm được việc cho cả ba người cùng làm là người nhàn hạ nhất. Đăng Dương liếc nhìn con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng Quang Anh, y thở dài chẳng ai chiều cậu như chiều vong bằng anh.

Chả là Đức Duy có một buổi tiệc nhậu liên quan cùng lớp học đại học, khi trở về, lúc đón cậu ngoài cổng Quang Anh đã hơi cau mày khi con mèo nhỏ mình chăm đang được người khác ẵm trên lưng, gã là Quân, một người bạn cùng lớp khá thân với Đức Duy, nghe nói Đức Duy  thường qua lại với những người bạn biết số má phong thủy nên tìm đến nhờ giúp đỡ. Quân đang gặp rắc rối lớn, khá là kì quái, bởi nguồn gốc phiền toái ấy lại là một chiếc xe xúi quẩy.

Quang Anh lúc đó bế con mèo say xỉn từ tay Quân, tranh thủ không ai nhìn thấy vỗ vào mông cậu mấy cái, xong anh quay ra kêu Đăng Dương mời Quân vào nhà, việc mình là vác con mèo sỉn này vào trước.

Vừa hớp được ngụm nước, Quân đã bắt đầu câu chuyện, người gặp rắc rối là người chị của gã với chiếc xe của chị. Nguyên nhân sự việc đơn giản, cũng giống hầu hết những chiếc xe xui xẻo khác, chiếc xe ấy đã từng gặp tai nạn.

Chiếc xe chở chị của gã lao đầu vào một xe tải chở hàng cỡ lớn, xe chở khách nhỏ hơn, không cần đoán cũng biết hậu quả. May mắn là chị của gã thoát chết, nhưng tài xế thì bị chọc thủng cổ, máu tươi bắn đầy lên mặt cô

Kì quái là, sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, chị gã lại khăng khăng mình là người tài xế nọ. Quan trọng hơn nữa, về sau trên mặt cô ta xuất hiện vết bớt giống hệt vết máu bắn. Sự việc đáng sợ chưa dừng lại ở đó.

Gia đình chị của gã sống ở nơi giáp ranh giữa tỉnh Hà Bắc và tỉnh Liêu Ninh, chồng cô tưởng rằng vợ mình bị kích thích quá độ dẫn tới rối loạn tâm thần, muốn đưa cô sang bệnh viện lớn ở tỉnh lị. Nào ngờ khi xe sắp đi qua cổng Sơn Hải Quan, cô gái lại khăng khăng nói âm binh gác cổng thành không đồng ý cho cô đi.

Và đó là lý do ngay ngày hôm sau, chúng ta có tình trạng một người ôm một con mèo nhỏ ngồi trên chiếc xe Bentle, đằng trước là Đăng Dương đang lái cau mày nhìn hai người nọ, Sơn Hải Quan không cho nhóm lửa, với việc không khí ở đây lạnh tới Đăng Dương còn phải khoác những hai chiếc áo khoác dày thì việc chui vào lòng người khác nằm tận hưởng hơi ấm của người khác cũng không phải ý kiến tồi đối với Đức Duy.

Vừa đến Sơn Hải Quan, gia đình nọ đã tiếp đón ba người niềm nở nhiệt tình, thu xếp cho cả ba ở một khách sạn tốt. Đức Duy hỏi thăm tình hình thì biết được gia đình họ đã mời một vài thầy bà trong vùng tới xem, rồi mời hẳn ba nhà ngoại cảm, tóm lại đã thực hiện một vài cách nhưng chẳng cách nào hiệu quả, tình hình không hề biến chuyển.

Hiện tại chị của Quân bị trói ở nhà, đưa vào bệnh viện tâm thần thì không nỡ, mà cứ trói như vậy mãi cũng không được. Vừa bước vào phòng ngủ, Đức Duy đã kinh hãi khi thấy chị gã bị trói trên một chiếc giường đơn, chẳng biết có ngủ hay không, chỉ thấy người mềm oặt im lìm.

- Chị ấy có sao không?

- Em nhỏ yên tâm, chị ấy chỉ bị nhập thôi.

Quang Anh xoa đầu Đức Duy, tay nắm tay em nhỏ, Đăng Dương thì đi quanh phòng một vòng, lấy hương ra châm rồi cắm vào bát gạo đầy.

- Chuyện này tôi nghĩ tối chúng tôi sẽ giải quyết.

Người nhà nghe vậy, vội vàng đi ra phòng khách, ngồi túm tụm hút thuốc nói chuyện. Đăng Dương kéo Quang Anh, Đức Duy cũng lủi thủi theo sau ra một góc.

- Vụ này thú vị đấy, nhóc đã gặp thần tiên bao giờ chưa?

Đức Duy khó hiểu nhìn Đăng Dương đoạn quay sang tính hỏi Quang Anh thì anh mới cười, cất giọng nhỏ đủ để ba người nghe.

- Trong mấy người đó có âm binh, em nhỏ tin không?

Đức Duy càng lúc càng lơ mơ, nhìn người nhà họ đếm được vừa tròn mười người. Trong mười người này có âm binh đầu trâu mặt ngựa sao? Ban ngày ban mặt thế này? Lại tỉnh bơ tụ tập hút thuốc với người trần? Thậm chí còn tán gẫu về cổ phiếu? Đức Duy quay ra nhìn Quang Anh lắc đầu, Quang Anh như hiểu được ý mèo con bèn giải thích.

- Ban nãy Đăng Dương đã đốt một cây nhang tiến cống, vô cùng quý giá! Em nhỏ nhìn bọn họ xem ai không hút thuốc thì chính là do mải ngửi mùi nhang đấy.

Nghe Quang Anh nói, Đức Duy quét mất ra một lượt, là ba nữ một nam, những quan sát mãi, cậu chẳng thấy được điều gì khác lạ.

Đăng Dương gật gù giải thích cho con mèo con chỉ là y cảm thấy trong phòng có một thứ như vậy, nhưng không xác định được thứ đó đang bám vào ai hay đang trốn ở đâu. Cây nhang vừa đốt coi như là cống phẩm, đút lót chút đỉnh cũng không có hại gì.

Khi vừa ngồi được chốc lát lại chẳng có việc gì bàn, cả ba đều xin phép ra ngoài kiếm chút gì ăn cho hôm nay, từ sáng tới giờ ngoài cái bánh mì kẹp cháy xén của Đăng Dương, cậu còn chưa ăn thêm gì.

________________

- Em đã bao giờ nghe sợ tới mức xuất hồn ra chưa?

Đăng Dương vừa đưa miếng rau vào miệng nhai, vừa quay ra hỏi Đức Duy, cậu cau mày, lớn ngồng rồi, ai chả một lần nghe câu nói đó, toàn người lừa con nít, không lẽ Đăng Dương định dọa cậu nữa. Quang Anh tay đưa lên đút từng miếng cho Đức Duy, vừa cho vào miệng nhóc con anh vừa làm thằng bé sặc.

- Cô gái đó có lẽ đã kinh hoàng tới mức xuất hồn ra đấy. Trong dân gian có nhiều truyền thuyết như vậy, chính trong thời điểm hồn tài xế tử vong vừa rời bỏ thân xác, liền âm soa dương thác nhập vào thân thể cô ấy. E rằng hồn phách cô ta vẫn còn trong xe. Âm binh kia đến để tu hồn người tài xế, nhưng hiện tại hồn phách và thân thể lại không thống nhất nên cũng khó ra tay.

Nghe Quang Anh giải thích như vậy, Đức Duy cũng hiểu ra đôi chút. Cậu nhớ rõ hồi nhỏ mỗi khi bị thứ gì đó dọa cho giật mình, người lớn sẽ gọi hồn cho cậu, hơn nữa cũng không phải muốn gọi là gọi, phải tuân theo phương hướng và vị trí, chờ đợi vô số nhân tố kết hợp lại, còn phải tùy từng trường hợp để quyết định số lần gọi là bao nhiêu mới được.

- Việc này cần phải thương lượng với thân chủ và âm hồn của người đã khuất.

Quang Anh nói sau khi đưa ly nước cho Đức Duy nãy cậu sặc thức ăn, anh hoảng quá nên chờ cậu ăn xong mới tiếp tục câu chuyện. Đại khái, Đức Duy sẽ cùng Đăng Dương tới chiếc xe gặp tai nạn, việc nói chuyện với thân chủ sẽ dành cho Quang Anh. Cả ba tạm biệt nhau sau khi dùng bữa tại nhà hàng nọ. Đức Duy lên xe cũng Đăng Dương tới chỗ mà gia đình nọ báo là chiếc xe gặp tai nạn, Quang Anh thì đi bộ trở về gia đình đó.

Chiếc xe vẫn được giữ trong bãi giữ xe gây tai nạn của sở cảnh sát giao thông, khi đi qua công viên, Đăng Dương dừng xe đỗ lại, y lấy một cành liễu, Đức Duy tò mò tính hỏi Đăng Dương thì đã thấy gia đình nọ cùng Quang Anh và cô gái đã được họ cởi trói cõng trên vai.

Tới chỗ chiếc xe, Đăng Dương  hỏi người nhà, trong gia đình ai là người thân thiết nhất với cô gái. Y đưa cành liễu cho người đó, bảo vẽ một vòng tròn trên đất, vừa vẽ vừa gọi tên cô, những người còn lại phải đứng cách xa ra. Đám người lập tức đứng giãn ra ba, bốn mươi mét rồi ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Nhìn vẻ mặt của Quang Anh có vẻ mệt mỏi, có lẽ anh đã trải qua một cách khó khăn khi thuyết phục âm hồn người lái xe đi đầu thai, Quang Anh sau đó có kể với Đức Duy rằng khi anh về đã thấy người nhà đứng đầy trong phòng cô gái, còn cô gái thì chỉ biết vừa cào cấu vừa gào thét:

"Đừng để kẻ đó bắt tôi đi"

Kẻ mà cô gái nói thật ra là âm binh tới bắt hồn. Người nhà vây quanh giường, ra tay thì không nỡ, đứng ngó cũng không xong, bèn nhìn Quang Anh với vẻ cầu cứu.

Quang Anh bảo bọn họ đi ra ngoài hết, để anh và cô gái ở riêng với nhau. Đến khúc này Đức Duy hơi nhăn mặt, làm Quang Anh phải vừa xoa lưng bạn nhỏ vừa giải thích anh thì thào vào tai cô gái, đến khi anh  thẳng người dậy, cô gái đã khóc đến ướt cả mặt. Chờ cho cô gái khóc lóc chán chê, anh mới gật đầu với cô, sau đó bước ra ngoài buồng  nói với người nhà họ rằng, từng người một đi vào phòng chạm tay lên trán cô ấy, người này đi ra người khác mới được bước vào.

Đức Duy cau mày, phương pháp gì mà kì lạ vậy, Quang Anh liền lập tức giải thích anh đã tạo cơ hội cho âm binh kia đưa hồn đi, bằng cách thuyết phục người tài xế đó, ông ta bằng lòng đi đầu thai, nhưng dù sao cũng không thể để cho âm binh bắt hồn khơi khơi trước mặt bao người được. Đó là thể hiện sự trân trọng với linh hồn người đã khuất.

Quang Anh giải thích xong thì đưa mắt ra nhìn Đức Duy, những kiến thức này cậu đã được anh dạy từ lúc mới vào nghề, nhưng vì anh sợ cậu tiếp xúc nhiều với ma quỷ quá, sẽ bị nhập hồn như người nọ, không thì sẽ bị gặp xui xẻo nên không cho cậu tiếp xúc với cô gái lúc đó.

Ước chừng mười phút trôi qua, cô gái bắt đầu tỉnh táo lại. Thoạt tiên cô vẫn đứng không vững, cũng không nói được, nhưng có thể nhận ra người thân. Đăng Dương quay ra dặn người nhà họ để cho cô phơi nắng mỗi ngày sẽ có thể cải thiện lại tinh thần. Người nhà họ mừng tới mức thiếu điều quỳ lạy cả ba người. Lúc nghe được tin vậy, Quân cuống quýt cảm ơn Đức Duy, thiếu điều là sắp chuẩn bị ôm cậu nhảy cẫng lên thì bị Quang Anh ngăn lại nhiệt liệt.

Sau một khoảng thời gian, Đức Duy nhận được cuộc gọi của cô gái nọ, cô gái đã có thể đi lại và giao tiếp bình thường, chỉ có điều vẫn hơi yếu, trí nhớ không tốt lắm, hơn nữa vết bớt trên mặt cũng không mất đi, nhưng điều ấy cũng không phải chuyện lớn, chỉ cần giữ lại được tính mạng, những thứ khác cô cũng không quá để tâm.

Cô gái có giới thiệu cho cả ba về một mối khác, đó là một người họ hàng xa của cô gái, ông ta là một đô đốc, cũng đang gặp một trường hợp khó giải quyết, khi nghe tới việc cô gái được giải quyết bởi Quang Anh thì ngày nào cũng mặt dày đứng trước cửa nhà cậu, muốn Quang Anh  giúp đỡ, còn hứa hẹn dù thành công hay thất bại cũng sẽ trả thù lao.

Nguyễn Quang Anh đến tận nơi xem xét, lúc về mặt anh trông có vẻ khá căng thẳng, Đăng Dương theo sau cũng không giấu nổi sự uể oải, Quang Anh ngồi phịch trên ghế sofa, kéo Đức Duy ngồi vào đùi mình, đầu tựa vào vai cậu bắt đầu giải thích, những lúc thế này, Đức Duy biết anh đang phải trải qua một việc gì đó rất gian nan.

- Tòa nhà đó không thể dỡ được. Trong móng của tòa nhà đặt một con rùa nhiều tuổi, con rùa trấn cho tòa nhà có gặp động đất cũng không bị sụp.

Đức Duy nghe xong cảm thấy thực mới lạ, có một số việc thật sự không thể giải thích. Tuy rằng ngày nay khoa học kỹ thuật đã cực kì phát triển, nhưng chỉ e ngành kiến trúc cũng chưa có được tòa nhà nào kiên cố như vậy.

Việc này Quang Anh không dám hỗ trợ bởi sẽ dễ rước họa vào thân. Nhưng anh có nói với lão đô đốc, chỉ cần mỗi ngày đổ dấm vào bốn phía của móng nhà trong thời điểm âm khí nặng nhất, có thể sẽ hiệu quả, chẳng qua điều này chưa từng được ai chứng thực.

Cuối cùng tòa nhà cũng bị dỡ bỏ, không biết chủ thầu đã mời được cao nhân nào về.

Đức Duy nghe được khá nhiều chuyện lạ kì liên quan đến phá dỡ nhà, đa phần đều trong quá trình phá dỡ thì có một, hai ngôi nhà không thể phá nổi, phân nửa đều là nhà cũ.

Cũng có nhiều nguyên nhân, ví như máy móc bỗng nhiên không hoạt động, công nhân kĩ thuật đột ngột bị bệnh, thậm chí chủ thầu được báo mộng…

Lần nào Quang Anh cũng bảo chỉ nên đứng từ xa mà nhìn thôi, dù người ta có trả thù lao cao cũng không thể nhận. Cao nhân dù có cao tay cũng khó mà hóa giải nó.

_______________________

Đức Duy hắng giọng, uống một ngụm nước. Một giờ đồng hồ trôi qua thực nhanh, chín người trước mặt cậu nghe say sưa, chẳng có ai đứng dậy đi vệ sinh mà đều nhìn tôi, chờ cậu tiếp tục kể.

Cậu đưa tay ra hiệu cho họ ngồi thẳng, cầm chiếc máy ảnh trên bàn lên chụp một tấm. Đức Duy dùng một chiếc máy ảnh khá đắt tiền, mặc dù kĩ thuật chụp không tốt lắm nhưng thành quả cũng không tồi. Vào lúc đèn flash lóe lên, vẻ mặt của vài người trong nháy mắt trở nên đờ đẫn.

Đức Duy thực sự muốn biết biểu cảm trong ảnh của họ như thế nào. Đáng tiếc cậu không thể xem ảnh trên màn hình mà chỉ còn cách đặt chiếc máy ảnh trở lại bàn trà, đây cũng là việc cậu hứa với người ấy.

Thực ra Đức Duy không biết vì sao người ấy lại muốn cậu làm như vậy. Mấy năm nay, dường như cậu đều mù quáng làm theo đề nghị của anh, nhưng sự thật chứng minh làm theo lời anh hoàn toàn không sai, huống hồ việc lần này là do cậu trịnh trọng hứa với anh, dù thế nào cũng không thể nuốt lời.

Đức Duy hít một hơi sâu, thầm an ủi chính mình: Có lẽ đợi đến hừng đông mình sẽ biết được đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top