bất lợi.

Hoàng Đức Duy đang trong thời kì làm tiểu luận để kết thúc chương trình đại học sớm đúng hạn, sớm tối cậu đi sớm về muộn, chẳng màng tới công việc làm thêm của mình, mà Hoàng Đức Duy cũng thấy làm lạ, kể từ khi Đăng Dương và Quang Anh chuyển vào cùng căn nhà của cậu, ba người không nói chuyện với nhau quá nhiều, dù gì họ cũng là người kiếm sống bằng công việc trừ tà thuật và buôn bán nhà ma, nên thường xuyên phải đi đến các nơi xa, vậy mà hôm nay về cũng chẳng báo cậu một lời.

Đức Duy vừa học xong, thì cậu tính đứng dậy xuống dưới kiếm chút gì đó ăn, cậu ở một mình nên việc nấu ăn là việc thường xuyên mà cậu làm, vừa định mở cửa, cậu lại nghe thấy những tiếng lạch cạch kì lạ, những tiếng bước chân dồn dập, tiếng dập cửa và tiếng như ai đó đang nói chuyện, cứ xì xào xì xào, nghĩ rằng Quang Anh và Đăng Dương đã trở về, cậu bèn mở cửa sổ nhỏ, ngó xuống tầng dưới xem sao.

Không một bóng người, cũng không còn tiếng động đó nữa, Đức Duy bỗng thấy hơi rợn người, Quang Anh đã bảo rằng anh trừ hết tà ma ở đây rồi mà, chắc chắn không phải cái đó đâu nhỉ.

Đức Duy chỉ dám đưa tay bịt miệng mình, lắng nghe những tiếng động xung quanh, chúng lại bắt đầu rồi, tiếng lạo xạo, và bước chân, cậu bước lên giường, tay lăm lăm cái bùa hôm trước Quang Anh làm cho mình. Anh bảo chiếc bùa này sẽ bảo vệ Đức Duy khi không có anh bên cạnh.

Đức Duy quấn cái chăn thành một cục bông nhỏ, chui tọt cả người vào cái tủ quần áo to đùng, ngồi yên lặng trong đó không phát ra một tiếng động, cậu lấy chiếc điện thoại nhắn một tin cho Quang Anh, rồi điện thoại tắt ngúm, thôi chết cậu lại quên sạc điện thoại rồi, Đức Duy giờ chỉ biết cách cầu nguyện và niệm chú.

Một tiếng cạch cửa nhỏ phát ra từ ngoài phòng cậu, có vẻ nó đã tìm tới đây rồi, Đức Duy nhìn hé ra ngoài khe tủ quần áo, chẳng có ai cả sao, hay nó đang đợi cậu ra ngoài để thủ tiêu cậu, Đức Duy ngưng lại hô hấp, quan sát sang xung quanh qua khe nhỏ, một bóng đen in những bước chân trên nền đất nhỏ, chúng cứ lướt qua lướt lại xung quanh phong cậu như đang tìm kiếm gì đó.

Vừa nhìn Đức Duy hốt hoảng tim như muốn bắn tọt ra ngoài, cậu tính hét lên mà sợ lộ nên đành bịt chặt miệng hơn nữa, Đức Duy cứ để cho nước mắt mình chảy mà cố không phát ra một tiếng động nào.

Quang Anh từng bôi cho Đức Duy một thứ gì đó vào mắt cậu, để cậu có thể nhìn thấy thế giới mà anh đang nhìn, cả hai người đều ngỡ rằng sau khi rửa sạch mắt bằng dung dịch, vệ sinh thật cẩn thận nhưng không hiểu sao tới giờ cậu vẫn có thể nhìn lờ mờ thấy nó, cậu tự trách sao cậu có thể tin tưởng anh quá như vậy.

Đăng Dương từng dạy Đức Duy, khi gặp nguy hiểm phải trốn ngay vào tủ quần áo, y đã phong ấn chiếc tủ để những linh hồn lưu lạc không thể bước lên chúng, đối với những kẻ làm nghề như Quang Anh và Đăng Dương, chiếc tủ quần áo giống như "con đò", khi đưa trạng thái cả người vào "con đò", thì phần thân và phần linh hồn sẽ được tách ra, chiếc tủ đảm bảo phần thân được an toàn, các phần linh hồn sẽ được tách ra mà nhìn được thế giới bên kia, tuy vậy, cách tiếp xúc này không hề tốt đối với người mới vào nghề như Đức Duy, Đăng Dương và Quang Anh thường làm, nhưng luôn phải có người ngồi canh để trực xuất những linh hồn lưu lạc ra khỏi thân thể khi bị tách linh hồn.

Không chỉ vậy, chiếc tủ quần áo đã được Đăng Dương yểm lên bùa bảo vệ để khi y và anh đi vắng, cậu gặp những vong linh tà ác và tà vật vẫn có thể trốn chờ hai người về, ai ngờ ngày này lại đến sớm như vậy, hay do hôm đó dẫn lũ bạn về chơi nhà, có đứa kêu đã làm rách thứ gì đó như một tờ giấy đỏ đỏ là bùa trấn yểm mà Quang Anh đã làm để căn nhà không bị tà vật xâm chiếm...Đức Duy thấy hối hận vì quyết định của mình rồi đấy.

Hôm nay, Quang Anh vừa nhận được một món hời lớn, căn nhà mà cả hai đi xem chỉ dính chút tà vật nhỏ, khá dễ đối phó, vì vậy mà sau khi trừ tà, căn nhà lập tức có người tới coi mà mua lại, Quang Anh còn dặn dò người chủ mới những điều nên làm và cấm kị để tránh tà vật quay trở lại, Đăng Dương thì đang ngồi sắp xếp thu dọn lại đồ đạc mà họ vừa bày ra để làm công việc ấy, y càu nhàu về tên này, bày ra mà chẳng chịu dọn gì cả, bỗng y thấy điện thoại của mình trong túi bắt đầu rung mạnh, Đăng Dương thò tay vào trong túi quần, tay còn lại theo thói quen dụi điếu thuốc lá xuống nền đất rồi dẫm lên, trước khi đi xa, y lo sợ cậu ở nhà sẽ có điều gì bất lợi nên lúc Đức Duy ngủ y đã lén, dán vào người Đức Duy, một thiết bị theo dõi nhỏ, thiết bị phát ra đỏ và rung mạnh nghĩ là Đức Duy đang trong tình trạng nguy hiểm.

Đăng Dương vội vàng bên đống đồ đạc qua xe, tay ngoắt ngoắc Quang Anh bảo đi về gấp, Quang Anh không hiểu vẫn cứ đứng đó nói chuyện với người chủ mới căn hộ, tới khi Đăng Dương gào tên mới chịu bước vào xe, giọng anh bực bội.

- mới được kèo thơm, tí còn tính rủ mày đi ăn lẩu nướng, làm gì mà vội thế, người yêu gọi à.

- thiết bị tao gắn lên người thằng bé báo đỏ rồi.

- thằng bé nào? Hoàng Đức Duy à ? Mà khoan đã mày gắn từ bao giờ sao tao không biết gì hết?

- mày không tâm lý gì cả, dạo này mày đi suốt thằng bé ngủ một mình, tao đi cùng mày nó ở một mình sao mà được, tao gắn thiết bị lên tim thằng bé rồi.

Quang Anh cau mày, anh ngước nhìn Đăng Dương một cách khó hiểu, dù sao cả hai người đã trấn yểm căn nhà, sợ gì tà vật vào được chứ, mà mắc gì y gắn lên tim bé con của anh, anh chưa làm gì mà y đã manh động vậy rồi.

- đừng có nhìn tao với ánh mắt ghen ăn tức ở như thế, bạn cùng nhà thì quan tâm nhau thôi.

- còn nữa, tao sợ có bất chắc gì nên đề phòng trước vẫn hơn, mong rằng thằng bé vẫn nhớ lời tao dạy.

- em ấy sẽ ổn thôi, mày phóng lẹ lẹ lên.

Coi kìa, miệng thì bảo không quan tâm thằng bé mà trông anh còn mong về nhà hơn cả y, mà cùng đúng cậu là người ngày đó đã cưu mang cả anh lẫn y khi hai người không còn nơi nào để ở sau hai tháng nợ tiền trọ bị chủ nhà đuổi.

Đức Duy cảm thấy nghẹt thở, bầu không khí xung quanh khiến cậu có chút chóng mặt, trong tủ chỉ có chút kẽ hở cho cậu lấy oxi bên ngoài đã tạo thành những làn khói dày đặc âm khí, đêm nay còn là đêm trăng rằm nữa chứ, Đức Duy cố giữ cho mình không nhắm mắt, phải giữ cho mình trạng thái tỉnh táo, để không rơi vào "con đò" mà Đăng Dương đã dạy cậu.

Quang Anh, Đăng Dương hai người mau về nhanh đi tôi chịu hết nổi rồi.

Đăng Dương vừa dừng xe trước cửa nhà, cả y và anh đều bất ngờ, lớp trấn yểm của căn nhà hoàn toàn biến mất, xung quanh đang thu hút những vong linh ác và tà vật lại gần, đúng là căn nhà có vị trí thu hút tà vật như hai người họ đã đoán.

Quang Anh không chần chừ, tính lao thẳng lên tìm Đức Duy thì Đăng Dương kéo tay anh lại, y ném cho Quang Anh những dụng cụ trừ tà mà cả hai vừa dùng, những lúc như này anh có hơi vội vã, cục bông của anh đang gặp nguy hiểm sao anh chậm trễ được.

Đăng Dương lấy máu đen ra trộn với đất tạo thành một kết ấn chạy qua chạy lại dải quanh một vòng căn nhà, Quang Anh thì hất gạo và muối xuống dưới nền nhà và xuông quanh trong nhà, anh đi vào bếp lấy bột và trứng, lấy một thau rồi trộn chúng lại với nhau, đoạn Đăng Dương đã tạo xong kết ấn, y bèn đem nến và giấy sáp tạo thành khung tròn bên ngoài nhà rồi đem đốt, mồm y đọc lẩm nhẩm vài câu gì đó, Quang Anh bên trong nhà trộn xong bèn rắc đều xuống nền nhà rồi rắc lên những tay nắm cửa, chân cầu thang.

Quang Anh bước lên cầu thang, bao quanh anh, chút tà khí và các bóng đen cũng đang dần thưa thớt hẳn, những nơi anh dải bột những dấu chân đen kịt in đậm có dấu hiệu bước ra ngoài, anh đi theo chiều ngược lại rồi kéo khóa cửa, mở phòng ngủ của ba người, nó không còn ở đây nữa, có lẽ do Đăng Dương đã kích hoạt trận pháp, xóa bỏ tà vật trong phòng ngủ trước, bước chân anh chầm chậm tiến về phía tủ quần áo.

Đức Duy sợ hãi cậu thấy những bóng đen cứ lút vút lút vút qua mặt cậu, cậu nhìn rõ những ánh mắt sợ hãi, những ánh mắt giận dữ không chịu khuất phục của chúng, những ánh mắt vô hồn, cứ thế chúng bị cuốn đi một nơi nào đó, tiếng bước chân càng ngày càng dần dập,cảm giác như lại có thứ gì rất đáng sợ sắp bước vào đây, cậu không cảm nhận được phần âm khí của vật chủ này, không lẽ là một tên trộm, như vậy càng khiến cậu sợ hãi, dúi sâu thân mình vào trong chăn bông, Đức Duy không dám khóc, cũng không dám lên tiếng, cổ họng cậu như khô không khốc, chẳng thể phát ra tiếng.

Quang Anh tiến chậm tới tủ quần áo, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, Đức Duy giật mình khi vật chủ này có thể mở cánh cửa tủ, cậu sợ tới mức bật khóc, miệng bắt đầu lạc giọng.

- cầu xin anh đừng đến đây...đừng giết tôi.

Quang Anh cũng bất ngờ không kém, Đức Duy của anh sao xanh mặt thế này, lại còn cầu xin cái gì chứ, ai nhập em ấy rồi à, Quang Anh đành cúi xuống ôm lấy cục chăn bông bấy giờ vẫn đang khóc ré lên vì sợ hãi.

- anh đây, đừng sợ, anh đây mà.

Đức Duy nghe thấy tiếng Quang Anh thì khóc bé lại thành những tiếng nức nở, cậu ôm chầm lấy anh, suýt nữa thì làm cả hai ngã ra sàn, Quang Anh vỗ lưng an ủi em nhỏ, rồi nhẹ nhàng bế em nhỏ vẫn đang cuộn trong cục bông, xuống tiếp tục công việc đang dang dở với Đăng Dương, anh không dám để em nhỏ một mình trong tình trạng này, em nhỏ sẽ rất dễ bị tà vật xâm nhập, vừa bước, Quang Anh vừa phải xoa xoa người Đức Duy, nay cậu có gì lạ lắm cứ sợ hãi nhắm tịt mắt lại, tới khi đứng dưới tầng một, Quang Anh vẫn không buông em nhỏ một chút nào mà bước tới chỗ Đăng Dương.

Y vừa phong ấn lại trận pháp cho căn nhà, mồ hôi úa ra như nước, hên rằng hôm nay về kịp lúc, chỉ có mấy vong hồn và vài tà vật nhỏ, không nghiêm trọng mấy, nếu về trễ hơn, có khi còn thêm những tà vật lớn y với anh sẽ rất mất công mà giải trừ nó.

Quang Anh đỡ Đức Duy đứng xuống, con mèo nhỏ loạng choạng bước qua chỗ Đăng Dương, hai tay y đang chống vào thắt lưng, cau mày nhìn Đức Duy, cậu bé mặt phụng phịu, bèn cúi đầu nhận lỗi.

- em biết tại sao anh nhắc em không được mời bạn tới chơi nhà nhậu chưa?

- dạ.

- nếu hôm nay bọn anh về trễ thì khả năng cao em bị chúng xơi tái rồi đấy.

- ư..

Đức Duy vừa bình ổn, nghe Đăng Dương nói lại sợ hãi ôm đầu ngồi thụp xuống, thấy vậy Quang Anh và Đăng Dương hốt hoảng đỡ em nhỏ, Quang Anh trách móc Đăng Dương.

- đã bảo đừng có trêu em nó rồi, Đức Duy em ổn chứ?

- tao đâu có cố ý, em có sợ lắm không, anh xin lỗi.

Đức Duy lắc đầu, đoạn cậu với tay cầm tay Quang Anh mắt rưng rưng, Quang Anh và Đăng Dương chỉ nghĩ do cậu đang cảm thấy sợ và hốt hoảng nên mới như vậy, ai ngờ...

- em đã nhìn thấy nó, em sợ lắm anh ơi, mắt em nó bị sao rồi ấy.

Quang Anh đứng hình, Đăng Dương thì chẳng khác, họ đều sốc, từ nhỏ họ đã nhìn thấy thứ dị thường mà đối diện với nó, đối với một người hai mươi tuổi đầu mới nhìn thấy lần đầu như cậu, đây là một trường hợp hiếm gặp.

- em chắc chứ?

- chắc mà, mắt em có phải bị hư rồi không anh.

- không đâu, đó là linh thị đấy, em đã ở " con đò " à?

Đức Duy nghe Đăng Dương hỏi thì giật mình, cậu lắc đầu rồi lại gật, vì không phải cậu có linh thị từ khi ở con đò, mà do thứ hôm đó Quang Anh bôi lên mắt cậu, lúc đó cậu nhớ mình đã rửa sạch rồi mà ai ngờ, cậu vẫn nhìn thấy chúng.

- em có thấy trực tiếp chúng ra sao không?

Đức Duy lắc đầu thứ cậu thấy chỉ toàn bóng đen không có hình thù rõ ràng, hoặc do cậu chỉ nhìn qua khe hở của tủ quần áo nên mới nhìn ra vậy.

Quang Anh chỉ biết yên lặng ôm em nhỏ vào lòng.

- em sợ lắm đúng không? anh xin lỗi, lỗi anh.

- lạ thật, cơ địa của em ấy, là trước khi em dùng thứ đó, em còn trinh à?

- ê?

Quang Anh ôm Đức Duy, che mắt em lại, rồi cốc mạnh vào đầu Đăng Dương, ai lại nói trước mặt trẻ con bao giờ, làm Đức Duy chui tọt vào lòng Quang Anh, mặt đỏ ưng ửng, cậu ngại chết thôi. Nhưng Đăng Dương thì đâu có để ý, mà cũng chẳng ngại điều đó.

- gì, sao đánh tao, tao hỏi đúng mà, bôi cái phân bò trộn máu đen và đất mộ đó cho người còn trinh có tỉ lệ 10% họ có thể có linh thị đó, bộ mày trong giới mà không biết điều đó à?...a ui.

Lần này là đến Đức Duy, cậu giận đỏ cả mặt, thì cũng tự nhận là trong 10% xui xẻo đó đi, nhưng cứ nhắc đi nhắc lại, y không thấy nó hơi mắc cỡ hả, đoạn Đức Duy dỗi nhưng tay vẫn kéo Quang Anh đi thẳng vào nhà, mặc cho Đăng Dương vẫn đứng đực ở đó nghĩ xem mình làm gì sai.

____________

- giải thích một chút:

- linh thị : ở đây hiểu đơn giản là con mắt âm dương, chúng thường được có bẩm sinh hoặc xảy ra sau khi chúng ta trải qua một chuyện sinh tử, ở đây Đức Duy có là do lúc cậu được Quang Anh bôi dung dịch lên mắt, còn dư âm lại trong mắt cậu, cộng thêm việc cậu ở trong " con đò " quá lâu nên hình thành ra linh thị, còn việc "còn trinh" là do cậu không phạm phải ngũ giới, nên chỉ là một lý do nhỏ trong việc có linh thị.

- bột và trứng : chúng đều là những vật phẩm có dương khí lớn, các cậu biết chúng đều là nguyên liệu để chế biến mì trường thọ bên Trung Quốc, mà bên Trung Quốc thì thường ăn mì trường thọ vào dịp sinh nhật, tớ vô tình đọc về ý nghĩa tâm linh chút thì chúng cũng có một lượng dương khí khá tốt trong việc xua đuổi tà ma.

- con đò và tủ quần áo : có thể các cậu đều không lạ gì với những truyền thuyết về chiếc tủ quần áo nữa nhỉ, chiếc tủ quần áo ở đây như tớ đã đề cập nó giống như con đò trung chuyển giữa hai chiều không gian âm và dương, khi thực hiện họ sẽ dùng những sợi dây đỏ để cuốn chặt thân mình vào tủ quần áo chui vào trong đó, tách linh hồn mình để tiếp xúc với cõi âm và những linh hồn gần đó.

30.12.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top