[7] Lưu manh lâu năm

Hoàng Đức Duy không nghĩ sẽ có một ngày mà mình ghét chạm mặt với cả hai con người mình yêu mến nhất.

Đănh cá mập và crushhhhhhhh của em.

Khẽ thở ra một hơi thật dài, Đức Duy nằm ườn ra bàn, hôm nay không thèm đi học chung với Hải Đăng cũng không trông ngóng Quang Anh nữa, một thân một mình đi học.

Hải Đăng đặt balo lên ghế, nhịn không được mà lên tiếng dỗ dành người kia.

"Này này, tao đã làm tròn bổn phận của một đứa bạn thân rồi, mày còn đòi hỏi gì nữa đây hả?"

Đức Duy không thèm đáp lại, quay mặt đi chỗ khác, mạnh mẽ chống đối Hải Đăng.

Cậu thở dài, lấy từ đâu ra một hộp bánh màu hồng xinh xắn, im lặng đẩy nó qua cho Đức Duy.

"Gì đấy?"

"Quà tạ lỗi, mặc dù tao chả làm gì sai cả"

"Mày lừa dối tao đó thôi"

"Đó là giúp mày, giúp mày một phát có được người thương đấy"

Hoàng Đức Duy khinh bỉ vậy thôi chớ cũng ngoan ngoãn ăn ăn mấy miếng bánh xinh xinh.

"Còn ở nhà tao đó, chiều nay sang ăn luôn đi"

"Oke bae"

Quang Anh từ lúc nào đã ngồi trong lớp, khuôn mặt đẹp trai đầy hắc tuyến, gì chứ, hôm nay anh cố tình đi học thật chậm nhưng mà vẫn chẳng thấy em đâu, hóa ra là ngồi đây.

Lúc cô bạn lớp phó định đi thu bài tập thì Quang Anh đã chặn lại, anh sẽ đi thu để kiếm chút lí do mà nhìn mặt người ta.

"Này, bài tập đâu?"

Quang Anh gõ gõ lên bàn, ánh mắt viên đạn với Hải Đăng nhanh chóng trở nên lấp lánh với Đức Duy.

Em đang tính mở balo lấy bài tập để nộp thì Hải Đăng réo lên.

"Ơ tao quên làm rồi mày ơi, cũng không đem luôn này, ôi chết tao rồi"

Bùm một phát hóa con cá mập bự mà ôm lấy em khóc lóc.

Đức Duy lấy lại quyển bài tập của mình, nhét vào balo, quay sang nói với Quang Anh đang đắc ý vì Hải Đăng chắc chắn sẽ bị phạt.

"Tớ cũng chưa làm, lát cậu báo cô nhé"

"Ơ, bạn làm rồi mà? Đưa đây cho anh"

"Thôi, cậu cứ nói vậy với cô đi, mà đừng xưng hô kiểu kì cục đó nữa"

Đức Duy hơi đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục ăn tiếp miếng bánh trong hộp.

Khỏi phải nói Quang Anh tức đến mức nào luôn, chẳng phải nói thích mình à, sao tự nhiên lại không thèm quan tâm mình, còn chịu cực với tên cún kia nữa!!

Lớp trưởng không quạo, không quạo đâu.

Đỗ Hải Đăng quay xuống chỗ Quang Anh, lắc lắc đầu cười vui vẻ, Hoàng Đức Duy là bạn thân tốt nhất trên đời nhé.

Vậy là vào tiết, hai bạn trẻ vẫn còn tâm trạng vui vẻ nghe cô chửi rồi ra ngoài cửa lớp đứng phạt.

Hải Đăng đang tính kể cho em nghe mấy câu chuyện xấu xa cậu tích góp lại về Nguyễn Quang Anh thì lớp trưởng mặt lạnh đi ra, đứng bên cạnh em mà khoanh tay.

"Ơ cậu cũng không làm bài tập à? Lạ lắm à nghen"

"Tôi chỉ sợ có con cá mập bự nào đó bắt mất người yêu tôi thôi"

"Ỏooo"

Hoàng Đức Duy thì ngại muốn chết, thế là đi sang dồn Hải Đăng vào đứng giữa, Quang Anh cũng không chịu thua thiệt mà vòng qua đứng kế bên em.

Làm như thế hai ba lần thì Đức Duy mới gào lên

"Cậu đứng im đi!"

"Anh chỉ muốn đứng với bạn thôi mà..."

Đó đó, cái dáng vẻ tội lỗi đó làm cho bạn boo giận lên tới miệng rồi lại phải nuốt xuống.

Ai bảo người ta là người thương của mình làm chi
sau đó Đức Duy mới nhận ra, mình bị sự lưu manh lâu năm bộc phát này đè đến ngạt thở luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top