[6] Bạn bè ai chả có lúc giận hờn
Đức Duy chưa có lần nào trong đời cảm thấy bản mặt Đỗ Hải Đăng đáng ghét như vậy.
"Tao giúp mày như vậy! Mày còn đánh tao!!"
"Giúp con gái mày! Mày có biết tao đã khổ sở như thế nào không?!!"
"Nhưng Quang Anh cũng thích mày mà!!"
"Má, mày đã biết còn không nói cho tao!!"
"Từ từ! Tao muốn mày cảm nhận được hương vị của tình yêu!!"
"Hương con mẹ nó vị!! Mày có tin tao không chỉ bài mày nữa không?!!"
"Không được nói bậy!! Mà mày đã mất cái gì đâu?!!"
"Mày im điiiiiiiiii"
Quang Anh gác tay lên thành sofa, Hoàng Hùng cũng ngả người tìm cho mình một chương trình thú vị.
Chắc hẳn là Đức Duy đã đánh Hải Đăng đến sức cùng lực kiệt rồi, căn phòng yên ắng đến kì lạ.
Quang Anh buông bịch snack, định đi vào coi sự tình thì cánh cửa phòng bật mở, Đức Duy một mặt đầy nước mắt, tai đỏ lên chứng minh cho cơn giận vừa rồi đã lên tới đỉnh điểm. Hai tay ôm lấy hai con gấu bông cỡ trung một mực bước ra khỏi phòng trong sự níu kéo của cá mập mét chín.
"Duyyyyyyyy, mày bình tĩnhhhhhhhhhhhh"
"Tao với mày không bạn bè anh em gì hết, không thương nhau nữa thì trả đồ bố về"
Đức Duy ôm lấy quà sinh nhật từ hồi cấp hai mình tặng cho Hải Đăng mà cố gắng lê chân ra khỏi phòng khách.
Hải Đăng hồi đấy cũng chọc giận bạn Duy mà bao nhiêu thú bông đồ chơi bị lấy về hết, kết quả mà cả tháng trời không ai chơi cùng, tủi thân cùng cực, rồi cũng mặt dày ôm chân em mặt dày xin lỗi, Hoàng Đức Duy mới rộng lượng tha cho.
Nhưng đó là thời cuối cấp một, bây giờ đã là thanh niên trai tráng mười bảy mười tám tuổi rồi.
Quang Anh cũng đi đến nói đỡ cho Hải Đăng, dù gì nhờ cậu mà anh mới biết được người ta cũng thích mình.
"Bạn bình tĩnh, có gì từ từ nói, bạ-"
"Bạn bạn cái gì nữa?! Hả?? Mấy người đều chung tay lừa dối tui!! Mấy người trêu đùa tui!!"
Đức Duy bùng bùng lửa giận với cái nụ cười không liên quan của Quang Anh, ném luôn hai con gấu trên tay vào người anh, mạnh mẽ hất Hải Đăng đang khóc hết nước mắt ra góc nhà, rồi giận dỗi đi ra ngoài, không thương tiếc đóng sầm cánh cửa.
.
Hải Đăng buồn bã đi vào bếp, bắt đầu lôi nguyên liệu ra nấu ăn.
"Mày làm gì thế Đăng?"
Hoàng Hùng ăn bánh trên sofa chống cằm hỏi cậu.
"Làm bánh xin lỗi bạn Duy"
"Ghê thế, hèn gì tao thấy Đức Duy tròn tròn, mày nuôi mát tay ghê đó"
Hoàng Hùng không thèm quan tâm tới chương trình ca nhạc đang chiếu trên tivi, nhảy qua sofa chạy tới bếp nhìn Hải Đăng trộn bột.
"Hồi đấy rõ là một cục bông, không hiểu sao từ lúc gặp tên khốn nào đó mà nằng nặc đòi giảm cân, cơm cũng chỉ ăn có một nửa..."
Hải Đăng chùi chùi nước mắt nhớ lại thời mà Đức Duy từ một cục bông sau mấy tháng trời trở thành một que củi (????)
"Này này tên khốn là sao hả?"
Quang Anh nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia mà hậm hực đi vào.
"Chứ gì nữa? Ái chà, tôi cũng cứ tưởng lớp trưởng đây là kiểu hiền lành thư sinh, ai ngờ lại là con sói mưu mô"
"Cảm ơn vì lời khen, dù gì Đức Duy bây giờ cũng là của tôi rồi"
"Ai thèm giành, dù cho có bao nhiêu năm đi nữa thì Hải Đăng này vẫn là chỗ dựa vững chắc cho Đức Duy nhé"
Hoàng Hùng đẩy gọng kính nhìn sang Quang Anh chờ câu trả lời.
"Bạn thân với người yêu là hai khái niệm khác nhau mà"
Hoàng Hùng tiếp tục nhìn sang Hải Đăng.
"Ờ, đúng rồi, bạn thân thì bền vững hơn nhiều cái danh người yêu người é"
Sau đó lại là một màn tôi nói cậu nghe lằng nhằng.
Hoàng Hùng bóc trộm miếng bánh quy trong hộp bánh trên bàn, vừa nhai vừa thắc mắc.
"Ê, sao mày biết Đức Duy thích mày mà còn làm giá vậy Quang Anh?"
"Thích nhìn cậu ấy chạy đi chạy lại vì mình, trong lòng cũng chỉ có mình mình thôi"
"Lừa đảo"
Hải Đăng không đứng cho bánh vào lò bất bình lên tiếng.
"Vâng vâng, bạn cũng tiếp tay cho lừa đảo đấy"
Quang Anh khoanh tay nhìn cậu tiếp tục lấy trái cây ra rửa sạch.
"Ewwwwww đồng phạm thôi mà"
Hoàng Hùng chén hết hộp bánh quy, sung sướng thở phào, cũng không quên cà khịa lại con cá mập bự đang tủi thân bên kia.
Hải Đăng đang tủi thân cực kì, rõ ràng là giúp người lại bị người đánh.
"Nhưng, cái tao thắc mắc nãy giờ là tại sao một thằng như mày lại có mặt ở nhà Hải Đăng hả Hùng sao đỏ?"
"Thì ba má tao đi đâu đó rồi, bỏ tao với một cục tiền, nên tao đưa tiền cho Hải Đăng, bù lại cậu ta nấu cho tao ăn"
"Mày có thể tự nấu mà..."
Quang Anh ngờ vực híp mắt nhìn Hoàng Hùng
"Hí hí, kệ mẹ tao nha mày"
"Tính ra bố mẹ tao với mày giống nhau ha, đi lúc nào cũng đi chung"
"Đó, thừa nước đục bắt trọn con tôm to đùng"
"Không phải ai cũng thông minh được như tao đâu"
"Vẫn là lừa đảo thôi"
Hải Đăng buồn bã cắt nhỏ dâu tây để vào tủ lạnh, huhu sắp có bài kiểm tra mà Duy cứ giận như thế chắc liệt luôn kì này.
Haizzzzzzzzzzzzzzzzz
Trong lúc đó thì Hoàng Đức Duy đã về nhà mình và đánh một giấc ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top