[5] Phát hiện mình bị lừa rồi
Đức Duy thật muốn chạy ra khỏi căn nhà này, huhu anh Dương ơi em nhớ anh quá nè mau tới đón em đi (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Quang Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của em, nhìn người kia chạy qua chạy lại trong bếp nấu chút đồ ăn sau hai tiết học cuối cùng trong tuần.
Thật ra là ai cũng còn hơi no no, nhưng Quang Anh lại muốn nhìn người kia nấu ăn cho mình, còn Đức Duy thì đương nhiên là bị ép nấu rồi.
Đứng nấu ăn nhưng cảm nhận được cái nhìn như muốn ăn tươi mình đằng sau, Đức Duy khóc thầm trong lòng, tự nhiên nhớ Hải Đăng ghê cơ...
"Sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm vậy?"
Đức Duy vẫn là không kiềm được mà lên tiếng, e dè quay lại nhìn Quang Anh .
"Vì cậu sẽ trốn đi mất đấy"
"À... không có đâu mà, c-cậu đừng nhìn nữa"
"Cậu thấy khó chịu sao?"
"Không hẳn..."
Nhìn chằm chằm như vậy không khó chịu mới lạ, dù là crush cũng phải từ từ chứ, làm quá em nó sợ thật.
Quang Anh cũng không nói gì nhiều, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi người đang đứng nêm nếm nồi canh kia.
"Tớ nhìn mặt cậu, không nghĩ cậu sẽ gầy như vậy đâu"
Quang Anh dán con mắt mình lên thắt lưng Đức Duy, rõ ràng cái eo đó rất thon đấy, anh có thể cảm nhận như thế.
Nhưng không biết nó thon tới cỡ nào thôi.
"Chờ tớ một chút nhé, cậu ăn trước đi"
Đức Duy quay đầu lại nhìn Quang Anh, sau đó lại tiếp tục chú tâm vào nồi canh của mình.
Quang Anh dường như cũng không nhịn được, liền tiến tới đằng sau em, không chờ đợi nhiều mà đặt hai tay lên eo em xoa xoa, kiểm chứng cho cái suy nghĩ (đồi trụy) của mình.
"Ê ê cậu làm gì vậy hả??"
Đức Duy giật mình, quay người lại, Quang Anh vẫn bình thản mà kéo áo em lên.
"Đúng là thon thật, cậu bỏ ăn đấy à? Sao nhìn gầy quá thế?"
"C-cậu cậu cậu... bỏ tay ra trước đi rồi nói chuyện tiếp"
Anh cũng không cam tâm mà buông tay ra, da mềm thật, lại còn trắng trẻo, thật muốn thơm lên đó.
"Hồi tớ gặp cậu lần đầu, cậu cứ như trái quýt ấy, xinh lắm cơ"
Đức Duy sửa lại quần áo, rồi bất chấp khuôn mặt đang đỏ bừng mà vênh lên cãi lại.
"Cậu muốn tớ lăn đi mới vừa lòng à? Và đừng nói tớ xinh nữa!"
"Cậu như thế tớ sẽ buồn đấy..."
Quang Anh mưu mô biết cách làm cho Đức Duy lúng túng, chỉ cần hạ giọng và ánh mắt buồn một chút.
"Tớ xin lỗi mà, nhưng cậu dạo này lạ lắm"
Đức Duy quay lại với nồi canh của mình trước khi nó trở nên tồi tệ hơn, tắt bếp, múc canh ra và để lên bàn.
"Vì dạo này cậu cứ tránh mặt tớ"
Quang Anh như con thỏ mà cúi mặt xuống, Đức Duy có thể tưởng tượng ra cái tai dài đang cụp xuống.
Vâng, trong mắt em hiện tại thì Quang Anh như một con bunny đáng yêu vậy.
Đức Duy bối rối nhìn người trước mặt.
"Vậy tớ phải làm sao đây, cậu tự nhiên lại...."
Em kiềm chế lắm mới không nói ra cái từ đó, mẹ ơi xấu hổ thật.
"Tại sao tớ không được làm vậy?"
Đức Duy thở dài nhìn anh, chẳng lẽ phải đi nói những đứa yêu nhau mới đi hôn môi.
"Tớ hôn cậu chứ có hôn Hải Đăng đâu mà cậu khó chịu với tớ"
Cái giọng điệu vô lí này là sao? Nếu người trước mặt không phải Nguyễn Quang Anh kiêm người em thích thì chắc em đã tát cho lật bản mặt rồi.
"Rồi rồi, tớ xin lỗi, tớ không khó ch"
Đức Duy giương cờ trắng đầu hàng.
"Nếu cậu không thích thì hôn trả lại đi"
Quang Anh chỉ vào môi mình, còn làm bộ nháy mắt.
"Cậu không có liêm sỉ à?"
"Ơ, không phải cậu thích như vậy à? Cậu nỡ lòng nào nói như vậy với crush của cậu"
Đức Duy nghe thấy tiếng gì đó nổ to lắm, à ha tên Đỗ Hải Đăng chết tiệt kia!!!
Em lắp bắp mãi chẳng nói được câu nào ra hồn, em thừa biết khuôn mặt mình bây giờ chả khác gì trái cà chua rồi.
Quang Anh nhìn thấy gò má đỏ lên vì ngại của em mà thích thú.
"Hải Đăng nói với tớ cũng lâu rồi, không ngờ cậu thích tớ nhiều như vậy nha"
Đức Duy đập đũa xuống bàn, vơ lấy balo bên cạnh mà nhanh chân chạy khỏi nơi này.
Nhưng cửa nhà khóa rồi.
Đức Duy cố gắng mở ra cánh cửa mà em biết chắc là nó khóa cmnr.
Quang Anh xoay xoay chìa khóa nhà, từ từ tiến lại gần em.
"Nè nè có gì từ từ nói, cậu đừng lại đây!"
"Ơ..."
"Cậu làm tớ sợ đấy Quang Anh..."
"Thế thì cậu sẽ còn sợ hơn nữa đấy"
Quang Anh lao tới mang Đức Duy vác lên vai rồi ném xuống sofa ở phòng khách, đè lên người em, tay anh nhanh nhẹn cởi ra thắt lưng.
"Nè nè nè nè cậu bình tĩnh lại nha"
"Ừ hử?"
"Tụi mình còn là học sinh đấy, tớ chưa 18 đâu nha nha"
Đức Duy vùng vẫy một hồi cũng bị Quang Anh tháo hết cúc áo, thân thể lần đầu tiên bị bại lộ trước người khác liền trở nên mẫn cảm.
Quang Anh xoa lên dấu hôn bữa trước, liếm môi nhìn em hỏi nhẹ.
"Bạn có muốn anh tặng thêm vài dấu nữa không?"
"Kh-không cần, không cần đâu mà"
"Nhưng mà anh thích, bạn không có quyền từ chối đâu"
Xưng hô kiểu quần gì vậy? Nhưng Đức Duy đâu kịp suy nghĩ nhiều, Quang Anh đã chộp lấy hai tay em để lên đỉnh đầu, còn mình thì bắt đầu quét mắt lên làn da trắng trẻo phía dưới
giờ thì em hiểu cái dấu này là gì rồi, chắc hẳn là dấu ấn tình yêu mà Hải Đăng nói đây hả, vui ghê ha, bạn bè như chim cu vậy đó.
Đức Duy cố lách người ra khỏi gọng kìm của Quang Anh, và giờ thì em biết bấy lâu nay mình bị dáng vẻ thư sinh của người ấy lừa gạt rồi...
.
Đức Duy thở dài, xoa xoa vùng bụng đầy dấu hôn, may mà anh biết điều, không hôn lên cổ Quang Anh cũng phải nghĩ tới lớp tới trường chứ.
Đức Duy bây giờ chỉ muốn đập đầu mình vào cục xà phòng và chết đi thôi.
Một lũ lừa đảooooooo.
Nhớ tới thằng bạn của mình, em liền tắm rửa thật nhanh, em muốn sang nhà tên đó hỏi tội
cửa nhà vẫn khóa...
Giờ làm sao đây, cửa sổ cũng không mở luôn, huhu anh Dương ơi.
Đức Duy đứng giận dỗi nhìn cái cửa năn nỉ mãi vẫn không chịu mở ra, Quang Anh đi đến chống tay lên cửa, giam em ở trong lòng nói nhỏ.
"Hôn anh một cái liền mở cửa"
Đức Duy muốn chửi thề rồi, tại sao em lại đi thích cái con người lưu manh này chứ????
"Còn chậm trễ thì ba cái nhé"
"Rồi rồi một cái thôi đấy"
Quang Anh vui vẻ cảm nhận môi mềm của người kia, nhưng lập tức không hài lòng.
"Bạn phải mở miệng ra chứ, làm thế sao gọi là hôn?"
"Thôi đi nha"
Đức Duy tức giận định bỏ cuộc thì Quang Anh liền nói theo.
"Cậu không định đập Hải Đăng một trận sao?"
Cái ham muốn giết người của em liền nổi lên, cái tên cá mập đáng ghét đó!
"Thì cậu hôn đi, tớ chả biết hôn"
"Cậu phải chủ động chứ"
Hoàng Đức Duy lại nhen nhóm trong lòng ý định chôn hai con người này kế bên nhau trong vườn nhà em.
Nhón chân lên một chút, Đức Duy áp môi mình lên môi anh, cẩn thận hôn lên từng chút, Quang Anh cũng không làm khó em mà mở miệng ra một chút, nhưng! Đức Duy vẫn đ*o biết làm gì tiếp theo, thề đấy, có hôn ai đâu mà biết.
Thế nhưng nghĩ đến con cá mập đang rong ruổi ngoài vòng pháp luật kia thì lại mạnh dạn chen lưỡi nhỏ vào khuôn miệng anh.
Quang Anh chắc chắn không phải tay vừa gì, hôn thôi làm sao mà đủ, bắt lấy cái lưỡi ngại ngùng kia mà đùa giỡn, tay cũng không an phận xoa nắn vùng eo yêu thích.
Đè em vào tường mà mạnh mẽ chiếm lấy, nhất định không cho em cơ hội phản kháng.
Đến khi Đức Duy đập vào lưng phản đối thì mới buồn bã rời đi, cũng không quên hôn lên mấy cái.
Quang Anh cười cười vui vẻ, ôm lấy Đức Duy mà dụi dụi vào hõm cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top