[4] Quang Anh đột ngột tấn công

Đỗ Hải Đăng nhìn chằm chằm vào Đức Duy đang ăn sáng kế bên, lòng dâng lên một nỗi lo lắng không biết từ đâu.

"Này Duy, nói tao nghe cái dấu đó đâu ra vậy?"

"Dấu gì?"

"Đây này"

Cậu chỉ vào cái dấu đo đỏ hôm qua, ánh mắt trở nên kì lạ.

"À, hôm qua ở nhà Quang Anh tao bị con gì đấy cắn, cũng chả biết con gì nữa"

Đức Duy vừa uống sữa dâu yêu thích vừa khó hiểu nhìn thằng bạn mình săm soi.

"Mày biết cái dấu đó là sao không?"

"Thì bị côn trùng cắn! Mày hỏi mãi thế?"

"Lạy chúa, mày thật sự không biết gì sao?"

Đức Duy bực bội đấm vào ngực cậu một phát rõ đau.

"Quang Anh bảo tao rằng không sao đâu, mà mày sao nay lắm chuyện thế?"

Hải Đăng đắn đo một hồi lâu, chẳng biết có nên nói cho em rằng cái dấu đó không phải bị côn trùng cắn mà là do em ngớ ngẩn bị con sói nào đó ăn đậu hũ rồi.

"Thôi thôi, bé Duy vẫn còn nhỏ lắm"

Phất tay với Đức Duy, Hải Đăng liền nhận ngay một cái tát yêu vào mặt.

"Mà sao hôm qua mày tự nhiên tốt tính đem đồ qua cho tao vậy?"

"Ờ thì Hoàng Hùng bảo tao vậy, nói là nếu tao làm thì sẽ miễn cho tao một tuần không có tội"

"Bộ mày không phạm tội mày sống không thanh thản à?"

"Làm như tao muốn ấy, nhưng tao không hiểu sao trêu Hoàng Hùng rất vui, tao thích nhìn cậu ta tức giận"

"Sở thích kì lạ"

Đức Duy tiếp tục nhai thêm vài viên kẹo dâu ngọt ngào mua được khi nãy, nhưng vừa chóp chép được một chút thì chuông reng vào lớp.

"Ơ ơ làm sao bây giờ, kẹo kẹo"

Đức Duy bối rối kéo tay áo Hải Đăng, chỉ tay vào miệng mình.

Cậu nhìn vào miệng em thấy hẳn ba viên kẹo liền thở dài.

"Ra ngoài kia nhai hết đi rồi vào, mày muốn bị thầy toán đánh đòn à? Khổ thân"

Đức Duy hấp tấp chạy ra ngoài cố cắn hết mấy viên kẹo dâu, trùng hợp Quang Anh cũng đang về lớp.

"Sao lại đứng đây?"

"Kẹo chưa nhai xong" ಥ_ಥ

Quang Anh cũng chỉ chậc lưỡi rồi đi vào lớp, nhưng vừa đến cửa thì quay lại, bắt lấy Đức Duy.

Quang Anh chưa kịp để em nói lời nào, kéo em lại, trực tiếp hôn lên môi em, nhanh chóng chen lưỡi vào khuôn miệng nhỏ, thuần phục lấy số kẹo trong miệng em sang miệng mình
rồi dứt ra, hôn thêm cái nữa lên môi đào, sau đó thản nhiên đi vào lớp, miệng nhai nhai mấy viên kẹo dâu mà chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ ăn.

Đức Duy phải đợi thầy giáo đến nhắc nhở mới chui vào lớp, Hải Đăng nhìn trái cà chua di động mà không khỏi tò mò.

"Sao vậy? Bị thầy la à?"

"Má ơi, chết tao luôn rồi"

"Ăn kiểm điểm sao? Không phải chứ"

Đức Duy liền chỉ vào miệng mình rồi lại úp mặt xuống bàn gào thét trong im lặng.

Hải Đăng khó hiểu, tình cờ quay xuống lại thấy khuôn miệng lớp trưởng nhai nhai mấy viên kẹo rồi còn không quên kéo lên nụ cười.

Hải Đăng lần nữa hóa cá mập ngốc, nhăn mặt khó hiểu rồi cũng lấy bài ra học.

.

Giờ ăn trưa, Đức Duy nằng nặc đòi đi theo Hải Đăng chứ không đi mua sữa choco cho Quang Anh nữa.

Cá mập bự cũng ừ ừ cho qua, lần đầu tiên trong những năm học cấp ba, Quang Anh đi học mà Đức Duy lại ăn chung với mình.

Hải Đăng mang theo cậu bạn nhỏ của mình ngồi một bàn trống trong gốc canteen, sau đó liền có một người nữa bê khay thức ăn đến ngồi cùng.

"Hôm nay dẫn theo bạn nhỏ nào đây?"

"Hoàng Đức Duy đấy, hôm nay không hiểu sao mà trốn tránh người ấy rồi"

Hoàng Hùng cắn miếng thịt kho, nhìn chằm chằm vào em đang cố gắng ăn thật nhanh bữa ăn của mình.

"Chào cậu, mình là Huỳnh Hoàng Hùng"

"A, chào Hoàng Hùng, tớ là Đức Duy"

"Cậu dễ thương thật đấy, cậu đang theo đuổi Nguyễn Quang Anh đấy hả?"

"Ơ thằng này kì cục, nhưng đúng là vậy đó"

Hải Đăng không có khả năng bênh vực bạn nếu trước mặt là người có uy quyền.

"Hoàng Hùng biết Quang Anh à?"

"Anh em bạn dì thôi, a! Quang Anh lại đây ngồi này"

Hoàng Hùng giỏi trong mấy việc này lắm, chưa gì hết đã lớn tiếng gọi Quang Anh đang tìm bàn bên kia.

Đức Duy liền ăn lấy ăn để phần ăn của mình, chốc thấy người ta đã lại gần đây rồi thì định đứng lên bỏ chạy.

Nhưng mà! Cái con cá mập bự này!

"Ơ mày chưa ăn hết mà, đưa cà rốt đây tao ăn cho, còn sữa dâu nữa này"

Hải Đăng ngơ ngơ nắm lấy Đức Duy ngồi lại chỗ cũ.

Quang Anh nhìn thấy em cũng cười cười đi tới, vui vẻ ngồi xuống đối diện em.

"Đức Duy ghét tớ lắm à? Sao lại bỏ chạy? Tớ buồn đấy"

Hải Đăng thì vẫn vậy, thản nhiên ở trước mặt Quang Anh mà ăn hết đồ còn lại trong khay thức ăn, còn chu đáo lắc sữa cắm ống hút vào cho em.

Hoàng Hùng lên tiếng trêu ghẹo.

"Như người tình nhỏ vậy ta"

"Im đi cái thằng này"

Đức Duy cứ cúi đầu xuống mà lặng lẽ uống hết hộp sữa dâu.

"Đức Duy hôm nay không mua sữa cho tớ nữa sao?"

Quang Anh vẻ mặt buồn bã hỏi người trước mặt.

"À... tớ quên mang tiền rồi"

"Tao thân với mày như thế chưa thấy mày chia nửa hộp sữa cho tao, thế mà ngày nào cũng mua sữa cho lớp trưởng"

Hải Đăng chống cằm nhìn em, vẻ mặt hiện hữu sự khinh khi của một đứa bị bạn thân bỏ rơi vì trai đẹp.

"Mày xứng sao?"

"Uổng công tao yêu thương mày hết lòng..."

"Giả dối!"

"Huhu Duy à"

Hải Đăng không phục liền đổ ngay thân hình to lớn vào người Đức Duy, nụ cười trên môi Quang Anh dần dần tắt và sự khó chịu đang trào ra đến miệng rồi.

Huých vào tay Hoàng Hùng đang cười bên cạnh, rồi hất mặt về phía Hải Đăng, Hoàng Hùng liền ra dấu ok, sau đó nắm lấy Hải Đăng mà đi mất.

Đức Duy cũng lật đật chạy theo, nhưng mà lại bị Quang Anh nắm tay kéo lại chỗ ngồi.

"T-tớ có việc phải đi"

"Cậu mà cố tình tránh mặt tớ nữa thì sẽ không có kết cục vui vẻ nào đâu"

Và Hoàng Đức Duy vẫn nghĩ đó là câu nói đùa khi hết hai tiết học chiều, Quang Anh đùng đùng nổi giận kéo em về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top