extra 2.

đây sẽ là phần ngoại truyện trước khi tui ngược anh nhà Quang Anh=)))

"Quang Anh ơi, em là cái gì của anh?" cả hai đang ngồi ăn tối thì Duy lại hỏi một câu nghe khá khó hiểu, khó hiểu thật.

"Đức Duy là em bé của Quang Anh."

"vậy...em bé Duy muốn chơi nhà hơi."

"the fvck? em lớn rồi đấy Duy ạ."

"ơ thế mà nãy bảo người ta là em bé, huhu không chịu đâu em bé muốn chơi nhà hơi chơi đu quay cơ." em bé Duy vừa bĩu môi vừa nói, thì ra đây là cách Duy làm nũng với Quang Anh để hắn ta đồng ý cho đi chơi sao.

"rồi rồi, để Quang Anh chở em bé Duy đi." mặc dù hơi trẻ con nhưng hắn vẫn đồng ý chở "em bé của anh" đi chơi, tại vì em bé này làm nũng dễ thương quá, ai mà không chiều được.

thế là Quang Anh đèo em bé của hắn đi tới khu vui chơi, cái nơi mà lúc nhỏ hay được chơi ấy, có nhà banh, nhà hơi, đu quay,...vừa vào, em bé chạy đến chỗ câu cá.

"Quang Anh ơi, Duy muốn câu cá cơ."

hắn 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều, mặc dù ở nơi này có hai em bé bự này đi chơi thì nhìn hơi kì, nhưng mà thôi cứ chiều em bé là chính, cần gì phải lo người xung quang nghĩ gì về mình nhỉ? thế là Quang Anh ngồi nhìn em bé của hắn đang câu cá, nhưng mà câu mãi em bé bị mỏi tay, thế là em bé cầm cái xô múc một rổ cá luôn, Quang Anh cũng muốn đào hố chui vô lắm chứ bộ.

trò chơi tiếp theo mà em bé Duy chơi là đu quay, có mấy con vật được treo lơ lửng xong xoay tròn, nhìn khá vui mắt. em bé Duy leo lên một chú ngựa hồng, còn Quang Anh leo lên chú ngựa trắng đằng sau Duy, như là canh chừng em bé vậy đó. tuy chỉ mấy trò đơn giản nhảm nhí thế thôi, nhưng được ở cùng Duy thì Quang Anh đều làm.

sau khi đã chơi những trò nhẹ nhàng xong, em bé của hắn đòi lên nhà hơi chơi, một trò chơi dường như tuổi thơ ai cũng chơi nhỉ? hiện tại cũng hơi trễ, nên nhà hơi vắng hơn, vì thế hai em bé này leo lên chơi cùng nhau.

tuy là khuya rồi nhưng mà em bé Duy vẫn muốn chơi một trò cuối cùng, đó là tô tượng, đúng vậy. Quang Anh siêu nuông chiều em bé của hắn luôn, ai lại không muốn có một người nuông chiều như thế chứ. thế là cả hai cùng tô một cái tượng Doraemon, cơ mà tô ra con quỷ chứ không phải Doraemon nữa rồi.

"tô mình màu xanh cho giống Doraemon." Quang Anh nói.

"dạ vâng." nói xong cậu lấy màu xanh lá tô lên mình Doraemon, còn những chỗ màu trắng của Mon thì cậu lại tô màu xanh dương, tô xong nhìn ra con quỷ yêu tinh chứ không ra Mon tí nào. Duy còn viết chứ trên cái đầu tròn xoe của Doraemon, chữ "Duy là em bé của Quang Anh".

ở đây có thêm máy sấy nên tô xong Quang Anh sấy cho khô, rồi đem về đặt trên bàn làm việc của hắn.

-----------------------------------

những câu chuyện nhảm nhí nhưng mà nó đáng yêu. tui rất thích viết cho Duy thành em bé. nếu đang suy khi đọc chap ngược thì thôi mình đọc ngoại truyện hen🫰

mãi iuuuuuuu🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top