Say

Sau chung kết Anh Trai Say Hi mọi người ai cũng có những lịch trình riêng và ích gặp nhau hơn trước. Duy và Quang Anh cũng vậy, nói sao nhỉ? Từ khi chương trình phát sóng lịch trình của Quang Anh nhiều hơn hẳn, có khoảng thời gian cả ngày không nhắn cho Duy được câu nào luôn.

Đáng ra chứng kiến anh được mọi người biết đến và thành công thì Duy phải vui chứ, nhưng chả biết sao em cứ thấy buồn man mác trong lòng. Em cũng muốn gặp Quang Anh, ôm Quang Anh, trò chuyện với Quang Anh như trước đây. Nhưng chịu thôi, vì Quang Anh bận mà.

Duy ngồi trên sofa thở dài, lướt mạng xã hội cứ vài bài đăng là lại có một bài về anh.

Càng lướt càng thấy nhớ anh, chán nản Duy để điện thoại qua một bên, vào tủ lấy bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước sau đó thì đi tắm. Hôm nay em có hẹn với vài anh trai đi ăn do cũng lâu rồi không gặp nhau.

Đến điểm hẹn đã là 20h hơn, hôm nay có anh Atus, anh Anh Tú, Pháp Kiều, thêm vài anh trai nữa và tất nhiên là chả có Quang Anh của em.

Mọi người gặp nhau thì bàn chuyện soi nổi lắm, kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời rồi lại kể về những kỉ niệm, chuyện buồn, chuyện vui trong chương trình. Không biết trò chuyện như nào mà một hồi chủ đề lại lách sang em và Quang Anh.

Lúc này em cũng đã ngà ngà say rồi, nghe ai nói gì cũng gật đầu rồi cười cười. Tự nhiên em nghe ai đó hỏi sao dạo này em với Quang Anh không hay đi cùng nhau, nghe xong em cũng chả biết trả lời sao luôn.

Chị Kiều thấy em im im nên hỏi thêm "Dạo này không thấy đi chung, hỏng lẽ hai đứa giận nhau hả?"

Duy nghe xong là chối liền. Không biết sao nữa, nhưng em không muốn mọi người hiểu lầm em và Quang Anh giận nhau.

"Làm gì có, do dạo này Quang Anh bận nhiều show quá nên tụi em mới ít gặp nhau."

"Vậy đó ha, hỏng chừng chạy show là chính mà đi tò te tú tí với em nào là mười đó."

Em đang cầm ly bia định uống, nghe vậy khựng lại luôn, như dính chiêu hai Điêu Thuyền á.

Cụ Sinh nghe vậy liền chêm thêm mấy câu.

"Không chừng vậy thiệt, chứ cở thằng Rhyder mà giờ không có người yêu mới lạ."

Anh Đức Phúc ngồi ngay bên cạnh em, nghe vậy là nói liền.

"Eo ơi không chừng giờ đang đi hẹn hò với người yêu nữa cơ. Hôm bữa em còn thấy nó với bé nào trong tiệm trang sức nè, hình như đang lựa nhẫn. Mà con bé đó cũng xinh lắm."

Sợ mọi người không tin, Đức Phúc còn lấy điện thoại ra cho mọi người xem hình. Anh bảo là hỗm vô tình thấy rồi chụp lại. Định nào có dịp là lôi ra chọc Rhyder.

Duy thấy thế liền ngó vào điện thoại anh. Rồi xong, Duy xịt keo cứng ngắt. Quang Anh đi với gái á? Ai vậy? Cô gái đó có quan hệ gì với Quang Anh thế? Không biết nữa nhưng nhìn hai người có vẻ hợp nhau lắm, cười nói vui vẻ thế cơ mà.

Đầu óc Duy giờ rối bời với cả ngàn câu hỏi vì sao. Không hiểu sao khi nhìn thấy tấm ảnh Duy lại hụt hẫng nữa, em cứ cảm thấy buồn buồn. Sao vậy ta?

Kể từ lúc đó mọi người nói gì em cũng không rõ, vì em cứ nốc hết ly này đến ly khác. Đến khi đầu óc chả nghĩ được gì nữa, mặt em đã đỏ từ bao giờ, vậy mà lòng vẫn thấy hơi nhói mới hay.

Thấy Duy uống dữ quá thì mọi người cũng cản em lại, vì tửu lượng em có tốt lắm đâu. Em xua tay bảo em không sao, tiệc cũng đã tàn. Cụ Sinh bảo để anh đưa em về mà em từ chối. Em bảo tự đi được, em kiên quyết dữ lắm làm mọi người lắc đầu ngán ngẫm.

Mọi người đã đi hết, em cũng đi. Nhưng em không đi về nhà mà lang thang ngoài công viên. Em ngồi trên một chiếc ghế dài, em say lắm rồi. Giờ nói thẳng ra là chả biết trời trăng gì.

Em ghét bản thân hiện tại ghê, cứ có những cảm xúc không rõ mà cũng không thể giải bày làm em bực mình muốn chết. Đang ngồi thì thấy tin nhắn của Quang Anh, anh nhắn gì ấy nhở? Duy không đọc tin nhắn mà cầm máy gọi anh luôn. Chưa được vài giây là Quang Anh đã bắt máy rồi.

"Sao đấy?"

"..."

"Alo? Duy nghe anh nói không đấy?"

Duy im lặng một chút rồi trả lời.

"Nghe"

"Nghe sao không trả lời anh?"

"Không thích"

Rồi, Quang Anh thấy hơi rối rồi đó. Nhóc này gọi anh mà khi anh hỏi thì lại không trả lời.

"Em đang say à? Giọng khác thế."

"Không có"

"Lại nói dối, em đang ở đâu?"

"Anh hỏi làm gì? Lo mà quan tâm bạn gái anh ấy."

Bạn gái??? Quang Anh thầm nghĩ bé mèo này say thật rồi. Nếu không sao có thể phát ngôn nhảm nhí thế được.

"Anh hỏi lại, em đang ở đâu?"

"..."

Duy lại im lặng, đến khi Quang Anh định cất tiếng hỏi thêm lần nữa thì nghe đầu dây bên kia nói.

"Công viên gần nhà."

"Ngồi đấy đợi anh nhé. Đừng đi đâu hết, xin em đấy."

Nói xong là Quang Anh chạy ngay ra công viên luôn, đi một hồi mới thấy Duy đang ngồi trên một chiếc ghế dài. Nghe lời thế? Bảo ngồi yên là ngồi yên thật luôn này?

Quang Anh đi đến bên em, anh quỳ gối xuống để có thể nhìn rõ mặt người đối diện.

Mặt Duy giờ đỏ lắm, mắt cứ lim dim lúc nhắm lúc mở. Người thì toàn mùi bia thôi. Duy thấy anh như tỉnh được vài phần, nhưng em vẫn ngồi đấy bất động không nói gì.

Quá bất lực nên Quang Anh phải cất lời trước.

"Làm sao đấy? Ai làm Duy buồn mà Duy uống dữ thế?"

"..."

"Trả lời anh đi chứ, ơ kìa."

"Anh còn hỏi á? Tất cả là tại Quang Anh. Đồ...hức...đáng ghét."

Duy mếu rồi, nhìn em thế này Quang Anh vừa lo vừa hoảng. Anh vội vàng lau đi giọt nước mắt trên mặt em, rồi ôm em thật chặt, vừa nói vừa vuốt lưng em.

"Nào nào Duy không khóc nữa nhé? Duy nói xem anh làm gì sai nào? Để anh còn sửa lỗi với Duy nữa chứ."

"Anh...hức....anh tồi"

"Anh làm gì cơ? Duy mau nói đi."

"Anh có bạn gái rồi mà cứ thế với em là sao? Anh làm thế...làm thế sao mà em buông được."

"..."

Quang Anh im lặng, anh chả hiểu nhóc này đang nói gì. Bạn gái nào cơ? Duy đòi buông gì cơ?

"Sao anh không trả lời? Thấy mình tồi quá nên im lặng chứ gì? Cút về lo cho bạn gái của anh đi."

"Ai nói với em là anh có bạn gái cơ?"

"Ai mà chả biết, anh lúc nào cũng bận bận. Có bạn gái rồi mà cứ làm mấy hành động quan tâm, lo lắng cho em."

"Anh đã bảo anh không có bạn gái mà. Anh chỉ có Duy thôi."

"Có em á? Nói như mình đang quen nhau rồi anh yêu em vậy. Bộ với ai anh cũng nói mấy lời như thế, xong quan tâm lo lắng cho người ta hả?"

"Anh không. Anh chỉ quan tâm và dịu dàng với người anh thật sự thích thôi."

"Ha. Thế là anh vừa thích em vừa thích người yêu anh á? Anh còn thích ai nữa thì anh nói luôn đi."

"..."

Quang Anh câm nín luôn, nhóc này say là IQ về con số 0 hả?

"Sao em ngốc thế?"

"Anh bảo em ngốc? Đúng rồi, ở đây chỉ có anh thông minh thôi. Nên người thông minh mau quay về với người yêu đi."

"Anh không có người yêu, mà có thì cũng chỉ yêu Duy thôi."

"Đấy thấy chưa...Anh nói sao cơ?"

Duy say nên Duy nghe lộn hả? Cái gì mà chỉ yêu Duy thôi? À, chắc say quá rồi. Duy nghĩ thầm, có lẽ mình nên đi ngủ.

"Anh nói là anh chỉ yêu Duy thôi."

"..."

Không phải nghe nhầm hả?

"Yêu ai cơ? Duy nào?"

Quang Anh mệt rồi nhé, anh thở dài lặp lại từng chữ một cách chậm rãi.

"Anh, Nguyễn Quang Anh chỉ yêu mỗi Hoàng Đức Duy thôi ạ."

"Anh đừng có nghĩ em thích anh thì đùa em như thế nhé. Không vui đâu."

"Anh không đùa! Điều là lời thật lòng."

"Thế cô gái kia?"

Cô gái kia? Là cô gái nào nữa vậy Duy ơi???

"Anh đang không hiểu em nói gì đấy? Sao em cứ luôn miệng nhắc cô gái này cô gái kia thế?"

"Anh Phúc bảo thấy anh đi với bé nào xinh lắm, còn có cả hình."

"Bé nào cơ?"

Quang Anh lục lại kí ức, anh thì có bé nào để đi cùng?

"Khỏi chối, anh còn dẫn người ta đi mua nhẫn nữa mà."

"Nhẫn?"

À, ra là thế.

"Em nghe anh giải thích nhé? Thật ra hôm đấy anh đi cùng với bạn thôi. Anh nhờ nó lựa nhẫn giùm, không phải như những gì em đang nghĩ đâu."

"Lựa nhẫn giùm? Lựa rồi nhờ người ta đeo vô tay luôn hay gì?"

"Anh nói thật. Duy à em tin anh nhé, anh xin em đấy."

"Tin thế nào được. Tự nhiên nhờ người ta lựa nhẫn làm gì?"

"..."

"Không trả lời được chứ gì?"

"Để tặng em."

"..."

Giờ tới Duy xịt keo nè. Quang Anh vừa nói tặng Duy á? Sao lại tặng Duy?

Như hiểu được những suy nghĩ trong Duy, Quang Anh nói tiếp.

"Định hết tuần này sau khi lịch trình kết thúc thì sẽ tặng em. Nhưng thôi lỡ rồi đành phải đẩy nhanh tiến độ vậy."

Quang Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn đầy tinh xảo. Đơn giản nhưng nhìn rất đẹp.

Đừng ai hỏi sao Quang Anh có sẵn nhẫn trong người nhé. Vì từ lúc mua xong anh có dám để xa bản thân đâu, chả biết bị gì mà đi đâu cũng đem theo.

Duy nhìn hộp nhẫn mà tim đập liên hồi, đến nói chuyện em cũng quên.

"Sao-sao lại tặng-tặng em?"

"Vì anh thích em, Duy cho anh một cơ hội bên cạnh để chăm sóc bảo vệ em nhé?"

"Em..."

"Đồng ý nhé?"

Duy không trả lời là có đồng ý hay không. Em chỉ đưa tay mình ra trước mặt Quang Anh xong rồi hỏi:

"Nhưng mà đeo có vừa không?"

Quang Anh nghe vậy liền bật cười, sao bé mèo này đáng yêu thế? Song, anh cũng đeo nhẫn vào tay em rồi kéo em lại gần để trao cho nhau một nụ hôn sâu.

"Anh cảm ơn em. Anh yêu em, thật lòng đấy."

"Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top