Chương 1
18 năm về trước,
Tại phủ Nguyễn đô đốc, người hầu chạy tán loạn từ nhà trên lên nhà dưới. Hôm nay đại phu nhân nhà họ hạ sinh quý tử. Nguyễn đô đốc cũng lão phu nhân đứng ngoài cửa phòng sinh thấp thỏm đã hai canh giờ mà chưa thấy bên trong có động tĩnh gì. Người hầu thì chạy tán loạn vì phu nhân bị khó sinh, đã ra rất nhiều máu mà vẫn chưa hạ sinh được thiếu gia.
Cuối cùng sau bốn canh giờ, sự hỗn loạn cũng lắng xuống khi tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên bên trong căn phòng ngủ lớn nhất phủ đô đốc nhà họ Nguyễn.
Nguyễn đại thiếu gia đã được sinh ra như thế, vào một ngày trời nắng đẹp. Nhưng tiếc thay hôm ấy, Nguyễn đại phu nhân lại không qua nổi cánh cửa sinh tử mà trút hơi thở cuối cùng sau khi hạ sinh người thừa kế Nguyễn gia.
Ba ngày sau, khi tang lễ của Nguyễn đại phu nhân vừa dứt, nhị viện Nguyễn phủ lại vang lên tiếng khóc trào đời của đứa trẻ thứ hai. Khi cả phủ Nguyễn gia đang mang một màu trắng tang tóc, tiếng khóc đau thương của người lớn đã át mất đi tiếng khóc trào đời của đứa trẻ đáng yêu ấy. Có vẻ như ông trời không muốn nhị thiếu gia nhà họ Nguyễn trào đời mà không ai ngó ngàng như vậy, nên khi tiếng khóc của đứa trẻ ấy bị che đi vì sự tang thương đang bám lấy phủ gia ấy cũng là lúc mặt trăng che lấp đi ánh sáng của mặt trời. Khiến tất cả chìm vào trong bóng tối giữa ban ngày ban mặt.
18 năm sau,
Đi hỏi khắp tứ phương xem ai là người trung thành với nhà vua nhất, mười người thì cả mười câu trả lời đều là Nguyễn gia. Nguyễn gia chính là gia tộc danh giá đã phò trợ ba đời vua từ khi đế vương lên ngôi đến khi băng hà, nhà vua mới được lập lên thì hậu duệ mới nhà họ Nguyễn cũng lại tiếp tục đứng bên phò tá.
Vậy nên không khó hiểu khi Nguyễn gia là một trong những gia tộc hùng mạnh nhất. Nhưng càng ở trên cao thì càng dễ ngã, những kẻ lăm le vị trí của Nguyễn gia rất nhiều, mà những kẻ muốn Nguyễn gia sụp đổ lại càng nhiều hơn. May mắn thay hai vị thiếu gia nhà họ Nguyễn đều là những người rất có năng lực. Đại thiếu gia Nguyễn Trường Sinh - người thừa kế nhà họ Nguyễn đã đi theo thái tử từ khi còn nhỏ, là cánh tay phải đắc lực khó bị lung lay. Nhị thiếu gia Nguyễn Quang Anh là thủ lĩnh cấm vệ quân triều đình, đã nhiều lần xuất chinh trấn giữ biên ải.
Hôm nay chính là ngày đại quân của Quang Anh chiến thắng trở về sau khi dẹp loạn biên giới phía Bắc bị nước láng giềng lăm le. Dù Quang Anh là một kiện tướng giỏi giang, dẫn quân trinh chiến khắp nơi nhưng vẫn mãi là một thủ lĩnh cấm vệ quân nhỏ bé, chưa từng được giữ chức vị cao hơn.
Nhiều người cho rằng do các thế lực thù địch nhà họ Nguyễn cố tình kìm hãm, nhưng sự thật lại đến từ chính Nguyễn đô đốc - phụ thân của Nguyễn Quang Anh.
Cho dù khắp đường, khắp ngõ đều đang hân hoan chúc mừng đại quân chiến thắng khải hoàn trở về, thì trong phủ đô đốc vẫn bình yên như vị tướng dẫn đầu quân không phải nhị thiếu gia nhà họ.
Nguyễn Quang Anh cũng đã quen với khung cảnh vắng lặng này, hắn đã không còn bất ngờ và làm loạn lên như những ngày đầu tiên nữa. Dù là nhị thiếu gia nhà họ Nguyễn - gia tộc danh giá nhất kinh thành, thì hắn cũng chỉ là con trai của thiếp thất, chưa từng được phụ thân yêu thương. Người duy nhất yêu thương hắn trong cái phủ đệ to lớn này chỉ có mình mẫu thân hắn, nhưng người cũng đã mất từ khi hắn tròn mười tuổi.
Quang Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân thuộc về nơi này, từ khi sinh ra đã bị lão phu nhân coi là sao chổi khắc tinh, không bao giờ được đối xử công bằng. Dù cho lão phu nhân đã qua đời từ lâu nhưng những định kiến ấy về hắn vẫn bám lấy không buông. Hắn đã cố gắng khổ luyện, dùng chính sức của mình để leo lên được chức thủ lĩnh cấm vệ quân. Thế nhưng những phó tướng của hắn, lần lượt lần lượt từng người từng người vượt qua hắn rồi giẫm hắn dưới chân. Khi đó hắn mới biết được những nỗ lực bao năm qua của hắn là vô nghĩa, vì Nguyễn đô đốc vẫn luôn đứng phía sau kìm chân hắn. Nguyễn Quang Anh mãi mãi chỉ là một thủ lĩnh nhỏ bé ở kinh đô phồn hoa này, chỉ có trên chiến trường mục nát hắn mới là đại tướng quân thôi.
" Thưa cha, con đã trở về." Quang Anh vừa bước vào đại viện đã thấy cha mình ngồi chờ sẵn.
" Trở về là được rồi, ba ngày sau trong cung sẽ tổ chức yến tiệc, Thái tử muốn gặp con nên hãy chuẩn bị cho tốt." Nguyễn đô đốc ngấp một ngụm trà, thông báo cho hắn nhưng mắt thậm chí không hề đặt lên người con trai mình.
" Vâng thưa cha." Quan hệ của hai cha con vẫn luôn lạnh nhạt như thế, thấy cha hắn không có dặn dò gì thêm thì Quang Anh cũng trở về nơi ở của mình.
.
Hoa Kiều là thanh lâu lớn nhất kinh thành, chỉ có những vị quan lớn có đủ đẳng cấp và tiền tài mới có thể lui tới đây hưởng thú vui. Nơi đây nổi tiếng không phải vì rượu ngon hay những mỹ nhân xinh đẹp, mà là nhờ có vị nhạc sư đánh đàn rất hay. Là người thường xuyên được mời vào hoàng cung đàn tấu cho trong các bữa tiệc lớn, cũng đã nhiều lần được hoàng thượng ban thưởng vì tài nghệ của mình.
Vị nhạc sư này rất nổi tiếng còn vì cậu rất ít khi biểu diễn, có người vì muốn nghe cậu đàn một lần đã phải lui tới thanh lâu này liền mấy tháng trời.
Trên tầng cao nhất của Hoa Kiều, Nguyễn Thanh Pháp - chủ nhân của nơi này hay còn được gọi là Pháp Kiều đang tính toán sổ sách, cười không khép được miệng khi thấy doanh thu ngày một đi lên.
" Cười sắp rách miệng rồi đại tỷ của tôi." Hoàng Đức Duy - người bạn thân thiết của Pháp Kiều lên tiếng trêu đùa.
" Ba ngày nữa trong cung lại có yến tiệc, muốn mời đệ tới đàn một khúc đấy." Pháp Kiều ngưng cười, liếc yêu đứa em của mình rồi nói.
Hoàng Đức Duy không chỉ là bạn thân của Pháp Kiều mà còn là nhạc sư rất nổi tiếng, chính là người đem đến doanh thu lớn nhất cho Hoa Kiều.
" Lần này là tiệc của Hoàng hậu hay Công chúa, nếu là của Công chúa thì đệ không tới đâu." Đức Duy nghe tới hoàng cung liền cảm thấy chán ngán.
" Sáng nay là thái giám của Hoàng thượng tới đây ngỏ lời, ta biết ngươi không thích Công chúa nhưng cũng không thể từ chối lời mời của bệ hạ được." Pháp Kiều cất sổ sách đi, nghiêm túc nói với Đức Duy.
" Vậy được, tỷ sắp xếp thêm cho ta mười mỹ nữ đi cùng đi, cũng là yến tiệc lớn mà." Đức Duy nghe nói vậy thì cũng thỏa hiệp, tự rót cho mình một chén rượu ngon.
" Ta đã sắp xếp hết cho ngươi rồi, uống ít thôi không lại say khướt như lần trước đấy." Pháp Kiều lắc đầu nhìn Đức Duy lại bắt đầu uống rượu rồi bỏ ra ngoài.
Pháp Kiều và Đức Duy là bạn thân từ khi còn bé. Kiều tên thật là Thanh Pháp là con trai của chủ một thanh lâu có tiếng ở kinh thành, nhưng từ khi mang thai mẫu thân cậu đã bị người đời lời ra tiếng vào rất nhiều, dẫn đến cơ ngơi của bà ngày càng xa xút. May nhờ có mẫu thân của Đức Duy là bạn thân của mẹ Pháp Kiều lúc này đã lấy chồng mà rời khỏi chốn thanh lâu giúp đỡ. Hai mẹ con Pháp Kiều mới có được cuộc sống tốt hơn. Mẫu thân của Kiều sống đến năm cậu lên mười thì cũng mất, mẫu thân của Đức Duy vì từng làm việc ở chốn lầu xanh nên cũng chẳng được nhà chồng yêu thương mà mất sớm.
Hai người từ đó coi nhau như ruột thịt, Pháp Kiều nối nghiệp mẹ mình mở ra một thanh lâu, luôn giả làm nữ nhân để dễ dàng buôn bán. Đức Duy cũng thừa hưởng tài nghệ của mẹ mình mà trở thành một nhạc sư nổi tiếng khắp kinh đô. Giúp cho việc kinh doanh của Hoa Kiều ngày càng thuận lợi hơn, giờ đây đã là thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top