7: 7 days bên em(2)
7: 7 days bên em(2)
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ em. Em định ra mộ thăm mẹ rồi về nhưng bỗng nhiên sáng sớm bố em đã gọi đến "bố? sao lại gọi cho mình" em bắt máy
📱Đức Duy
Ha nay cơn gió nào khiến bố gọi cho tôi giờ này?
📱Đức Trung (bố Duy)
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, con có thể về nhà thắp cho bà ấy nén nhang k
📱Đức Duy
K cần bố nói con vẫn đến mộ thăm mẹ mà
Còn về nhà được hay không thì không chắc nữa
📱Đức Trung (bố Duy)
Cố gắng sắp xếp thời gian về nhà đi. Đã lâu lắm rồi con chưa về mà
📱Đức Duy
Con tưởng gia đình mấy người đã quên mất sự hiện diện của con rồi chứ
📱Đức Trung
Làm gì có chuyện đó sắp xếp thời gian chiều đến nha
*Tút tút tút*
Em đang cảm thấy khó hiểu bởi người đã từng đuổi em ra khỏi nhà, không một tin nhắn hỏi thăm hay bất kì cuộc điện thoại nào mà giờ lại bảo em về nhà. Liệu họ đã hối hận rồi sao?
"Không không Đức Duy m phải tỉnh táo họ sẽ không bao giờ làm vậy đâu" em vỗ mấy cái vào mặt mình. Quyết định chiều nay sẽ về nhà mọt chuyến xem họ đag có âm mưu gì.
À hôm nay là chủ nhật nên mọi người đừng thắc mắc vì sao Duy không đi học nhé
Em để điện thoại sang một bên, chùm chăn kín đầu rồi ngủ tiếp một giấc dài đến tận 10 giờ trưa
"Oáp~ mấy giờ rồi nhỉ" em ngồi dậy, vươn vai một cái rồi cầm điện thoại lên xem giờ "đã 10 giờ rồi à còn sớm chán. Không biết Quang Anh đang làm gì nhỉ" em nhảy xuống giường, đi ra ngoài thấy Quang Anh đang lau nhà và đeo tai nghe nghe nhạc. Nhìn thấy Đức Duy đứng ở cửa, Quang Anh bỏ tai nghe ra, nói, "bé dậy rồi sao ra đây ngồi đợi tí anh nấu cơm cho mà ăn"
"À dạ. Hm anh ơi" em đi đến giựt góc áo anh "Em có điều muốn nói"
"Anh nghe nè bé nói đi" anh dựng chổi vào tường, cùng em ngồi xuống sofa
"Hôm nay là ngày dỗ của mẹ em chiều nay anh có thể chở em về nhà một chuyến được k"
"Được thôi. Cơ mà bé ghét gia đình mình lắm mà sao không ra thăm mộ mẹ rồi về "
"Em lúc đầu cũng định như vậy á. Nhưng vừa nãy bố gọi cho em bảo chiều nay về nhà em muốn về xem gia đình đó giở trò gì nữa đây"
"Sao bé không nghĩ theo cách tích cực là họ đã thay đổi?"
"Ha họ sẽ không bao giờ thay đổi đâu" em khẽ lắc đầu "anhh~ em đói quá nấu cơm cho em ăn"
"Đây anh đi ngay" anh đứng dậy, cầm cây chổi cất đi rồi mới bắt tay vào nấu cơm cho em ăn
Tua đến chiều nha mấy bồ
"Anh anh anh anh" em lay người anh nhằm gọi anh dậy để đưa mình về nhà
"Đây anh đây em chỉ cần gọi một câu thôi là anh dậy rồi cần gì gọi lắm như thế" anh ngồi dậy, tay gãi đầu
"Nãy giờ em gọi anh mấy lần rồi ý anh có chịu dậy đâu ở đấy mà 1 lần"
"hì hì hì vậy hả" anh cười trừ "bé xuống sảnh trước đi anh thay đồ xong xuống ngay"
"Nhớ đấy, đừng có mà ngủ quên nữa" em còn phải liếc anh một cái trước khi ra khỏi cửa mới chịu cơ.
-5' sau-
Anh đã thay quần áo xong, đi xuống dưới sảnh thấy hình ảnh một cầu bé đầu đỏ đang giận dỗi đứng quay mặt vào tường coi điện thoại
Anh đi lại chỗ em đang đứng vỗ vai em "đi thôi bé anh xuống roi nè"
Em nhìn anh một cách trìu mến "tưởng anh bỏ tui rồi"
"Có đâu anh đâu dám bỏ bé" anh khoác vai em "thoi mà bé đi nhanh kẻo muộn bây giờ"
"Hứ" em quay lưng đi ra ngoài trước "ơ đợi anh vớii" anh đuổi theo em đến khi ra ngoài em mới nói "giờ anh không lấy xe em với anh đi bộ à" lúc này anh mới ngộ ra là xe mình còn chưa lấy
"Ớ anh quên mất em đứng đây đợi anh chút xíu"
"Chút xíu của anh là bao lâu??"
"Nhanh mà" anh chạy một mạch vào gara
Lần này là nhanh thật nha, chưa đến 3' đã thấy anh lái xe đi ra rồi.
Anh mở cửa đi xuống xe, sang bên kia mở cửa cho em "mời bé vào"
"Đấy nãy nhanh như thế có phải tốt không làm người ta đứng đau hết cả chân"
"Ròi ròi anh xin lỗi bé lỗi anh tất"
"Thì lỗi của anh mà" em kéo cửa oto vào
Anh lên xe, lái thẳng đến trước cổng nhà Đức Duy. Em chần chừ đứng trước cổng "bé cần anh lên cùng không" anh đứng đằng sau nói. Em quay người lại "em không dám vào một mình, anh vào được cùng em thì tốt chứ sao" nở một nụ cười gượng ghịu
"Đi chúng ta cùng vào" anh cầm tay em kéo vào nhà. Vừa bước vào nhà, em đã thấy bố, dì và chị gái ngồi ở phòng khách đợi sẵn, nhìn thấy em, bố em liền đứng dậy chạy lại hỏi han "Ôi con trai của ta, dạo này con sống có ổn không" rồi ông nhìn nghiêng sang bên Quang Anh "Đây là?"
"Chào chú, con là bạn của Đức Duy ạ" Quang Anh lễ phép giới thiệu
"À coi bộ con càng kiếm được nhiều bạn nhỉ"
"Vâng" Đức Duy gật đầu, vẻ mặt trầm tư
"Con lên thắp cho mẹ nén nhang đã rồi xuống nói chuyện tiếp" em đi lên cầu thang
"Đợi anh vớii" Quang Anh cũng chạy theo em
Sau khi thắp nhang xong, hai người xuống dưới nhà, ngồi ở phòng khách nói chuyện
"Này Duy, con dạo này có vẻ khá hơn nhỉ"
"Vâng" em nhìn chén trà trên tay
"Ờm..gia đình mình hiện nay đang gặp một chút khó khăn về tài chính. Liệu con có thể cho ta một chút tiền không"
"Con biết ngay, gọi con về chỉ có thể là đòi tiền"
"Ấy sao lại nói là đòi, ta chỉ mượn của con chút ít để làm ăn với tập đoàn Nguyễn Thị mà thôi"
"Nguyễn Thị?" Quang Anh bất giác nói ra
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Quang Anh "à không có gì, mọi người cứ tiếp tục"
"Con không có tiền cho vay đâu"
"Con đừng có điêu trong tài khoản của con phải có rất nhiều tiền mới có thể tự lập được suốt mấy tháng nay"
"Không có tiền" em khẳng định lại một lần nưa
Sự cứng đầu của em đã khiến ông ta mất kiên nhất, đập mạnh xuống bàn " Mày y hệt như mẹ mày vậy, cứng đầu, không bao giờ chịu làm theo lời tao nói cả"
Sự chịu đựng của em cũng đã đến giới hạn "ông là cái thá gì mà tôi phải nghe theo, từ bé đến giờ tôi chịu đựng đã đủ lắm rồi" em đứng dậy, kéo Quang Anh ra về
"Mày mà bước chân ra khỏi cửa tao từ mặt m coi như Hoàng Thị chưa từng có đứa con nào tên HOÀNG ĐỨC DUY"
"Vốn dĩ tôi đã từ mặt mấy người từ lâu rồi" em đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top