3: Gặp Lại
3: Gặp lại
Em về đến nhà liền chạy thẳng lên phòng. Tắm xong, em vừa lau tóc vừa ngồi ngắm quả cầu
"Chắc là ... trên đời này những người tốt với em ngoài mẹ và Thanh Bảo ra thì chỉ còn mỗi anh"
"Không biết giờ này anh đang ở đâu nhỉ? Mình muốn gặp lại anh ấy quaa, hồi bé nhìn cute chắc lớn lên phải đẹp trai lắmm🤭"
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ về anh thì tự nhiên bố em gọi em xuống nhà. Ngồi xuống ghế, em nói,
"Có việc gì k ạ?"
" T định sẽ cho m chuyển ra ngoài sống, ở trung cư gần trường, m ở nhà chỉ gây thêm phiền phức cho t thôi tốt nhất nên chuyển đi càng nhanh càng tốt"
"Vâng..con lên sắp xếp quần áo đây"
Nói r em đi lên phòng chuẩn bị đồ
*Thật tốt quá, mình xắp thoát khỏi nơi quái quỷ này rồi*
Chuyển cảnh qua Quang Anh nhé
Khi anh vừa đi học về, đi ngang qua phòng khách thì bị mẹ gọi lại
"Con ngồi cuống đây ta bảo" Ngọc Ánh nói rồi bỏ tách trà trên tay xuống
"Có việc j k? "
" Ta định cho con ở trung cư , đi lại gần trường với cả để tập trung học hơn. Năm nay lên Đại học rồi nên cố mà học đi, ta và bố con sẽ không xin cho con lên lớp nữa đâu"
" Thế nào cũng được" Anh trl cho qua, mặt vẫn cắm vào điện thoại k rời. Nói r anh đi lên phòng, đánh một giấc cho đến 3 rưỡi chiều. Quần áo của anh được người hầu sắp xếp cho ngăn nắp đâu vào đấy hết rồi chỉ đợi mang đi thôi.
Quay lại với Đức Duy nhà ta nèee
Sau khi xếp đồ xong, em nhìn lại căn phòng của mình lần cuối rồi quay đầu đi k ngoảnh lại. Em đi đến khu trung cư gần với trường mình nhất. Sau khi có chìa khóa phòng, em đi vào và cảm thấy khá ưng cái giao diện của căn phòng
Em bắt tay vào dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Khi đang dọn dở thì có tiếng chuông cửa vang lên, em nghĩ là chủ trung cư đến dặn dò điều gì nên chạy ra mở cửa rất nhanh. Song em mới biết người đứng trước của k phải chủ trung cư mà chính là chàng trai hôm trước đã giải vây cho cậu khi bị bắt nạt, trường em và trường anh sát nhau nên đương nhiên anh cũng nhắm vào khu trung cư này r. Mà hình như do anh xui hay s ý đến đúng lúc vừa hết phòng=))chỉ còn đúng khòng em là còn cho 1 người nx.
"Chiếc xe trắng này của ai mà để vô duyên quá vậy? chắn hết lối đi vào cửa r của ai thì mau đỗ ra chỗ khác đi" bác bảo vệ ở dưới tầng nói vọng lên (phòng của em ở tầng 7 lận).
Em ngó xuống thì thấy một chiếc Ferari màu trắng vô cùng sang trọng đang đỗ hiên ngang ở cửa ra vào "Ai mà đỗ xe vô duyên thế k biết"
"Là xe của tôi đó" Quang Anh đứng sau lưng Đức Duy nói. Tiếng nói đó làm em giật mình suýt thì ngã xuống dưới may mà có anh kéo tay em lại, anh cũng bị em đè mà ngã xuống đất, hiện giờ em đang nằm vỏn vẹn trong lòng anh.
"A-anh xuống đỗ lại xe đi k người ta lại nói đấy" em nói lắp bắp, mặt đỏ như cà chua
"À ừm"
Sau khi đỗ lại xe xong, anh quay lại phòng, nhìn qua một lượt thấy nội thất ở đây rất đẹp, ưng đó. Đến khi vào phòng ngủ anh nhíu mày đang định nói thì em lại nói trước roi
"Tôi là Hoàng Đức Duy năm nay 16t còn anh? " em giới thiệu bản thân và giơ tay ra muốn làm quen
"Nguyễn Quang Anh 18t" anh lạnh nhạt trả lời chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy quả cầu tuyết trên kệ, anh cảm thấy nó cứ quen quen và sau 5 giây load lại kí ức thì anh đã nhớ ra là quả cầu đó anh đã tặng cho một cậu bé ở công viên vào 5 năm về trước.
"Quả cầu tuyết đó? Ở đâu mà cậu có được?"
"Huh quả cầu đó hả là do một người tôi rất quý đã tặng cho tôi vào cái ngày tôi tuyệt vọng nhất"
"Cậu là cậu bé ngồi ở công viên năm đó sao"
"Tại sao cậu lại biết dc? chả nhẽ.. cậu chính là cậu bé tóc bạch kim đêm đó"
"Có lẽ là vậy á=)))))"
Khi nghe xong, Đức Duy vui mừng vì cậu đã gặp được người mà cậu luôn muốn gặp suốt 5 năm qua. Qua việc đó, 2 người cũng trở nên thân thiết với nhau hơn. Dần dần ở với em nhiều thì anh cũng đã có chút gọi là rung động trước những trò đùa vô tri của em. Nhưng anh đâu nhận ra tình cảm của mình?
Một hôm, khi em đang ngồi làm bài tập về nhà chả hiểu sao anh cứ nhìn em chằm chằm
* Thằng nhóc này kể ra cũng đẹp trai phết đó... huh mình đang nghĩ cái j vậy? có lẽ nào ... k thể nào được mình đâu có thích con traii*
"Ee nhóc"
"Hảa có chuyện gì"
"Mai nhóc có lịch học môn gì không? "
" K có để làm gì"
" Mai định rủ nhóc đi chơi ý mà"
"Cái gì anh rủ tôi đi chơi á?!!"
"Ừ"
"Ờmm..dc thôi"
"Cũng muộn r đó ngủ đi k mai lại k dậy được"
Anh nói r xoa đầu em xong đi vscn. Vào nhà vệ sinh anh mới nhận ra là tim mình đập rất nhanh.
Kiểu này chỉ có mê em mất rồiii
_________________________________________
Muốn viết dài hơn nhưng tui bị bí ý tưởng r 😭😭😭
Th bye bye mấy bồ tui đi ngủ đây gần 12h roi 🥱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top