13. Kiểm tra giữa kì
"Duy ơi dậy đi, sắp muộn học rồi kìa bé"
"Um~ em dậy ngang đây" em ngồi dậy, vươn vai một cái rồi nhảy xuống giường "ôi đcm sao sàn nhà lạnh thế buốt hết cả người" em thu chân lại, cho vào trong chăn ủ ấm rồi cất tiếng gọi "anh yêu ơi vào em bảooooo"
Anh đang nấu ăn nghe thấy tiếng em gọi thì tức tốc chạy vào "hả có việc gì"
"Bế em bế em" em dang hai tay ra muốn anh bế. Anh chống tay vào hông bất lực nói "bé gọi anh vào đây chỉ để bảo mỗi thế thoi à"
"Bế em sàn nhà lạnh lắm buốt hết chân em roi" em mè nheo đòi anh bế
3 phần bất lực 7 phần nuông chiều, anh vẫn phải chào thua trước sự dễ thương đấy và bế em lên "nào lại đây anh bế đi vscn nhá"
Anh bế em vào nhà vệ sinh, lấy bàn chải bôi kem đánh răng rồi đưa cho em "của bé đây"
"Ưm n-nước...nước" em với tay lấy cốc nước anh đang cầm "nước của bé đây"
Sau khi vscn xong, anh bế em ra ngoài bàn ăn sáng. Sáng nay anh phải dậy từ rất sớm để nấu ăn cho em, vượt qua cái giá lạnh của mùa đông và thành quả là:
"Đây bé ăn đi rồi anh chở đi học" anh đặt đĩa cơm xuống bàn cho em "vâng vâng" em gật đàu lia lịa "ngon ghe"
Ăn xong, anh xuống gara lấy xe lái ra trước cửa trung cư đón em "bé! lên xe đi còn có vài phút nữa là bé vào lớp ròi đó"
"Vâng vâng em lên ngay"
Anh lái xe hết tốc độ, thẳng một mạch tới trường. Nhanh lắm lun 2 người còn có thời gian ngồi tâm sự nữa cơ "nay thi tốt nha bé. CỐ LÊNNN!!"
"Em không chắc nữa, thôi thì hên xui zay hazz"
"Thôi vào lớp đi muộn rồi kìa" anh hôn nhẹ lên trán em rồi mới cho em ra khỏi xe "an..anh"
"Thui đi học đi bai bai"
Em chỉ mới đi đến cầu thang thôi chuông đã reo lên làm em vội chạy thật nhanh "thấy bà nó rồi chạy lẹ tiết đầu là tiết kiểm tra" dù là em đã cố chạy nhanh nhất có thể nhưng cô giáo đã đến trước em một bước
Em đứng ở cửa lớp khoanh tay nói "thưa cô em vào lớp ạ"
"Um vào đi" cô giáo nhẹ nhàng đáp lại
Cả lớp belike: vkl sao nay cô hiền thế
Thì nay cô vui nên cô hiền thui...
"Nòa! cả lớp cất hết sách vở chỉ để lại một tờ nháp với một cái bút thôi. Chuẩn bị làm bài kiểm tra "
"Khì này chắc không qua rồi" Đức trí chắp tay cầu niệm
"Bây giờ tôi bắt đầu phát đề anh chị nào gian lận thì ra khỏi lớp ngay lập tức. Tập trung làm bài đi " cô vừa nói vừa phát những tờ đề trên tay xuống
Cả lớp cầm bút lên bắt đầu làm bài kiểm tra. *Mé nó sao khó vậy trờii* em vò đầu
"Êe Duy" Uyển My ngồi đằng sau chọc vào lưng em. Em vươn người ra đằng sau "sao mày"
"Câu 1 làm kiểu gì mày"
"làm sao mà tao biết được tao còn chưa làm xong của t nữa là"
Khi mà em đang ngồi load cái bài cuối thì... "Còn 2' lớp kiểm tra lại bài lần nữa đi tôi chuẩn bị thu bài"
*Chết con mọe nó rồi, kì này toang* em lo lắng không biết làm gì bây giờ "thôi làm bừa được bao nhiêu thì được" nói rồi em đặt bút xuống viết những dòng chữ, những con số mà em không biết là mình đang viết cái gì
"👏👏👏" tiếng vỗ tay của cô vang lên "Hết giờ tất cả bỏ bút xuống, anh chị nào còn cầm bút tôi đánh giấu bài"
"Thanh Bảo em đứng dậy thu cho cô tổ 1"
"Đức Duy thu tổ 2"
"Còn tổ 3 thì Uyển My nha" (Uyển My lớp phó văn nghệ)
🔔🔔🔔
"Aaaaa được cứu rồi" em vui mừng khi nghe thấy tiếng chuông hết giờ
"Nãy làm được bài không bạn" Thanh Bảo đi đến chỗ em
"Được, được mà"
"Adi ghê vậy, rồi qua đứa nào nói mình ngu toán vậy ta" Thanh Nhi quay xuống nói "T còn không làm được bài cuối"
"ừ được mà được cái lon ý bài khó vl"
"Đến m còn không làm được thì t tính sao đây" Uyển My nằm dài xuống bàn
"Thôi bỏ đi, xuống canteen tìm gì ăn đi" Thanh Bảo kéo tay Đức Duy
"Nhưng nay t không mang tiền"
"Thì t bao được chưa" nghe đến từ 'tao bao' mắt em sáng lên "đi đi đi"
"Ê cho theo với" Thanh Nhi, Uyển My, Đức Trí, Thanh An.. đồng thanh nói
*Mé nó sót cái ví của t quá* nội tâm Thanh Bảo gào thét nhưng cuối cùng vẫn phải dẫn đám báo đó xuống canteen
"Bay ăn gì lấy đi" Thanh Bảo bất lực nói "Nhưng t chỉ trả khi mà tổng dưới 100k thoi nha hơn 100k là bay tự chia t không liên quan"
"Oke oke m yên tâm" mọi người nói rồi bắt đầu lấy những món ăn yêu thích của mình
Và tổng hóa đơn là 101k lúc Thanh Bảo đang vui mừng vì không phải trả thì cô bán hàng canteen giảm cho 1k nên Thanh Bảo phải trả tiền cho đống đồ ăn đó. Cậu sót cho cái ví của ình nhưng vẫn phải giữ thể diện, mặt cậu vẫn nở một nụ cười rấc tươi. Họ đang cười đùa zui zẻ thì trước cổng trường xuất hiện một chiếc xe Roll royce trắng, bước từ trong xe ra là một chàng trai tóc bạch kim mặc bộ vest rất sang trọng. không ai khác đó chính là Nguyễn Quang Anh. Anh ta lo cho em bé của mình đói nên đã lái xe đến tận trường chỉ để đưa cho em hộp sữa. Các cô gái trong trường vừa nhìn thấy đã si mê vẻ đẹp của anh có người tò mò nên đã cả gan đến chỗ em hỏi "anh Duy anh với chàng trai này là gì của nhau vậy ạ"
"À bọn anh chỉ là bạn thui" em nói, anh đứng bên cạnh chỉ gật đầu một cái
2 ng họ yêu nhau mà khi người ngoài hỏi về mqh của họ là gì họ trả lời là bạn?
QA đứng bên cạnh lại không hề phủ nhận điều đó
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top