1: Cuộc gặp gỡ
1: Cuộc gặp gỡ
Vào ngày 17 tháng 12, cái ngày mà mẹ của Đức Duy từ giã cõi đời, em đã rất buồn nhưng buồn hơn người mà mình gọi là bố đã dẫn một người đàn bà khác về cùng với đứa con riêng của ông. Ông ta nhìn em bằng đôi mất ghét bỏ
"K vì năm đó bị ép buộc thì t đã k lấy mẹ m rồi để ra cái loại súc sinh như m rồi, biến đi cho khuất mắt t"
Em như chết lặng khi nghe thấy câu đó còn người đàn bà mà bố em dẫn về lại đag cảm thấy rất hả dạ trong lòng. Em chảy thẳng ra khỏi nhà, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Em ngồi ở một công viên vắng người, những bóng đèn điện đã bị tuyết che hết chỉ còn le lói một chút ánh sáng.Em ngồi đó khóc và cảm thấy cuộc đời này thật bất công với mình
"Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ tôi đã làm gì sai?"
Em khóc rất to, giải toả mọi sự uất ức trong lòng, khóc đến nỗi nấc k khóc nổi nữa. Bỗng có một cậu bé chắc hơn em 1-2 tuổi đi đến.
"Sao h này em vẫn còn ngồi đây trời đêm lạnh lắm đó mau về nhà đi"
Anh vừa nói vừa đỡ em đứng dậy
"Nhà ư? Tôi ...hức làm gì còn nhà mà về"
"K còn nhà? em cãi nhau với bố mẹ à thôi về nhà đi còn ngồi đây là dễ bị cảm lắm đó"
"Anh cho tôi theo anh đc k? Tôi k muốn về nhà bâyg"
" Sao mà làm vậy được. Thôi em về đi chắc bố mẹ đag chờ em ở nhà đó"
Thấy em vẫn do dự, anh lấy từ trong túi ra một quả cầu tuyết và đưa cho em
"Tặng nhóc, vui lên và đi về nhà đi nhé. Mong rằng sau này chúng ta sẽ gặp lại và nếu lúc đó nhóc vẫn có ý định muốn theo anh thì oke về anh nuôi😉". Anh nói r nở một nụ cười
"Thật sao?" em ngỡ ngàng ngơ ngác hỏi
"Um"
Em ôm quả cầu tuyết vào lòng rồi đi về nhà. Về đến cửa, em do dự k dám vào nhưng cuối cùng thì vẫn quyết định sẽ đi vào. Em nhẹ nhàng từng bước đi lên phòng r khoá cửa lại. Đặt quả cầu tuyết lên kệ tủ r mới đi vsn và lên giường đi ngủ. Cả đêm hôm đó em cứ mãi nghĩ về anh khiến em bất giác nở một nụ cười, coi bộ là mê anh roi đóoo
____________________________________________
Hình như chap này hơi ngắn thì phải?
Chap sau tui bù nha tại hôm nay k có nhiều tgian ý
Mong mấy bà ủng hộ💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top