20

"Mẹ kiếp!"

Hoàng Long không nhận được câu trả lời liền rất bực, y coi cậu như ruồi mũi sao? Coi như không nghe thấy gì à? Thái độ này là đang xem cậu là đồ phiền phức sao?

- Người khác nhìn vào còn lại nghĩ thầy đang có ý với nó.

Cậu trực tiếp nói thẳng điều mình đang nghi ngờ, cũng chính thức thành công thu hút được sự chú ý của y.

Thanh Bảo nhìn cậu, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Nhưng hành động liếc nhìn kia lại cho cậu cảm giác hình như mình nói trúng tim đen của y rồi.

- Thì sao?

Câu nói làm cậu im bặt. Đúng rồi, nếu thật sự như vậy thì đã sao?

Thấy người đối diện đã cứng họng y liền tiếp tục công việc của mình. Thái độ vẫn rất thản nhiên.Y vẫn không trả lời rõ ràng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, làm cậu càng khó chịu hơn.

Thôi thì phóng lao thì phải theo lao thôi.

- Nó có người yêu rồi.

Thanh Bảo vẫn không nhìn cậu, vẫn giữ nguyên trạng thái đầu hơi cúi xuống, vẫn nhìn vào màn hình laptop, nhưng ngón tay thon dài đang rõ rõ lại bất động. Được chừng 3 giây lại tiếp tục nhảy múa trên bàn phím.

Đó chính là lời tố giác, Hoàng Long có câu trả lời rồi.

Một phần là do cậu muốn hóng hớt xem những nghi ngờ của mình có đúng không. Một phần là cậu biết rõ Đức Duy rất yêu anh, và cậu muốn dập tắt đoạn tình cảm mới mẻ của y trước khi nó quá lớn.

Đức Duy quay lại thì thấy bạn thân và thầy giảng viên vẫn im lặng, hình như không đúng lắm, cảm giác không khí trở nên nặng nề kỳ lạ.

Thấy em vào y ngước mắt lên nhìn. Đương nhiên thái độ phải khác lúc nói chuyện với cậu rồi, vì em đâu phải "đồ phiền phức".

- Add facebook đi, có gì tôi sẽ báo lịch cho em.

- À vâng ạ.

Hoàng Long nhìn nhìn hai người họ, còn hỏi in4 thì cậu chịu rồi. Tới đây thôi, chúc Quang Anh may mắn.

Xong nhiệm vụ rồi, em nên chuồn về với anh người yêu thôi. Em nhắn tin gọi anh rước mặc dù vẫn chưa đến 9g.

Rất nhanh Quang Anh đã có mặt ở quán. Anh đưa em về, hỏi thăm buổi học như thói quen, giấu nhẹm đi lời cảnh báo kỳ lạ của bạn em 2 tiếng trước.

Đức Duy vẫn đang rất vui vẻ luyên thuyên về buổi học với anh, tất nhiên vẫn luôn nhắc đến người thầy tốt bụng kia.

Lần này thì anh không thể không nghĩ gì được, anh vẫn luôn lắng nghe em nói, em vui vẻ như thế làm sao anh nỡ tức giận được.

Đang hăng say với câu chuyện đang kể, đột nhiên thông báo điện thoại kêu lên làm em chú ý.

"Tối mai tôi rảnh, em có muốn học không?"

Đức Duy đọc thầm dòng tin nhắn trên thanh thông báo, sau đó quay sang hỏi anh.

- Ngày mai Quang Anh có về sớm được không?

- Sao thế?

- Nếu Quang Anh về sớm được thì em ở nhà, còn không thì em đi học nhóm ạ.

- Anh về sớm được, mai chắc cũng không nhiều việc đâu.

Xạo đấy. Mai Quang Anh phải đi diễn lúc 1g trưa, còn giờ kết thúc thì phải tuỳ vào hoàn cảnh nữa. Anh không chắc có thể về kịp không, nhưng nhất định không để em học nhóm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top