.lóc chóc, loi choi.

Quang Anh là học sinh lớp 10, mới vào cấp ba còn khá nhiều bỡ ngỡ. Bạn bè thì chưa có nhiều mà học hành cũng gặp lắm điều khó khăn.

May sao anh có thằng nhóc hàng xóm suốt ngày bám anh mãi không rời giúp anh cũng bớt tủi thân.

Đang ngồi vò đâu bức tóc vì mớ bài tập cô giao thì ngoài cửa sổ có tiếng gõ cửa. Quang Anh nghe thì không thấy bất ngờ hay hoảng loạn mà ngược lại còn rất vui vẻ.

Cửa mở ra, trước mắt anh là thằng Duy đang đứng ở ban công rủ rê.

"quang anh ơi, đi chơi với em đi"

Đức Duy là thằng ranh con mới lên lớp 8. Anh với nó chơi thân từ một hai năm trước gì rồi cơ, nên việc nó rủ anh đi chơi cũng không mấy lạ lẫm.

"mày vào ngồi đợi anh chút được không? làm xong bài rồi tao đi với mày"

"ơ, không bỏ bài được ạa?" - nhóc Duy bĩu môi buồn rầu.

Thông thường khi thấy nó gọi đi chơi anh sẽ đi ngay mà không suy nghĩ. Hôm nay lại bắt nó chờ đợi anh hoàn thành đống bài tập chất núi đó sao? Duy không chịu đâu.

"không được, anh không làm là sau này anh không được đi với duy nữa luôn đấy"

Quang Anh đùa không vui tí nào, Duy đã buồn. Nó xị mặt lon ton chui tọt vào trong phòng anh. Quang Anh cười bất lực với cái điệu bộ dỗi hờn của nó.

"làm lẹ đi" - nó nằm ườn ra giường của anh, mặt cau mày có mà ra lệnh anh lớn.

"ừm, mà nay sao đi chơi khuya vậy? 8-9 giờ rồi, mẹ cho mày đi à?"

"nào có, em leo rào qua đó"

"mày giỏi nhỉ? leo rào đi chơi là lẹ lắm"

"chỉ đi chơi với anh yêu quang anh đây thôi ạ" - Đức Duy vừa cười vừa nói như được mùa.

Đây không phải lần đầu Duy nó leo rào để đi chơi, chỉ là hôm nay quá trễ mà thôi. Đức Duy nó nổi tiếng quậy từ nhỏ, hàng xóm ai cũng góp ý nhưng nó vẫn lông bông suốt ngày. Mẹ nó cũng biết con trai mình phá phách nên cũng hạn chế để nó đi chơi.

Vậy đó mà nó dính cứng ngắt với anh trai nhà hàng xóm, thế là mấy pha leo rào đi chơi với trai ra đời.

Quang Anh cũng đâu phải dạng vừa, thay vì khuyên nhủ em nó ngoan ngoãn nghe lời mẹ ở nhà đi, thì anh quyết định lôi kéo nó.

Ban đầu lúc thấy nó anh đã muốn nói chuyện, cảm giác như có cùng một tầng số rất dễ nói chuyện ấy.

Mà thật, hai người loi choi lóc chóc y chang nhau, phụ huynh ai cũng phải đau đầu với hai đứa.

"xong rồi, đi thôi" - Quang Anh dứt lời đồng thời đặt cây bút xuống bàn.

Đứng phắt dậy rồi nắm tay em kéo đi. Hai người im lặng, cố gặng không tạo ra tiếng động để không ai nghe thấy.

Vừa xuống được tới cửa nhà là cả hai nắm tay nhau một mạch chạy ra đầu đường. Dạo vòng quanh mấy hàng ăn uống về đêm.

"quang anh ơi, em muốn ăn bánh tráng" - Duy nũng nịu bĩu môi đòi hỏi khi thấy quầy bánh tráng thơm ngon trước mắt.

"mụn đó" - anh nói rồi ấn trán nó đẩy ra xa mình.

"nhưng em thèm..."

"dạ cô ơi lấy cho con một bịch bánh tráng trộn với một bánh tráng cuốn nha"

Rồi đó, kiểu gì thì Duy cũng sẽ thắng anh với cái mặt nũng nịu đó thôi.

Hai đứa cầm hai bịch bánh tráng ăn mê say, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện. Nói mà anh quên luôn cả thời gian.

"tời nhà rồi, nhóc duy ngủ ngon đấy nhé"

Anh xoa nhẹ tóc Duy rồi chúc nó ngủ ngon như bao lần. Mà lạ lắm nha, lần nào anh làm vậy mặt Duy cũng đỏ bừng hết cả lên. Duy biết nhưng anh không. Có lẽ do trời quá tối nên anh không để ý.

Mặt Duy đỏ vậy có sao không vậy ạ? Chứ Duy khờ người vì nụ cười Quang Anh nên hết biết gì mất rồi...

__

Nhanh chóng Duy cũng vào cấp ba như bao người, anh cũng học 12. Thế nhưng việc trốn ba mẹ đi chơi đêm vẫn chưa giảm, thậm chí là nhiều hơn.

"hú anh ơi, đi ăn chè hong"

Đã gần 12 giờ đêm nhưng lại có một em bé đỏng đảnh đòi anh lớn đi ăn đêm với mình khi đứng ngoài cửa sổ.

Quang Anh nào có muốn em buồn, thấy em rủ cái là lật đật chạy ra với em ngay, đã thế còn nuông chiều mà đáp.

"em muốn đi đâu cũng được, em rủ anh đi đâu anh theo em đi đó"

Thôi xong

Cứu Đức Duy đi, nó đã cố kìm nén cảm xúc rồi mà anh cứ hành động đáng yêu như thế ai mà chịu nổi đây chứ?

Hai đứa tay trong tay đi ăn chè, phải nói là chè ngọt một thì Quang Anh ngọt mười.

Anh dịu dàng lau miệng rồi hỏi han nó ăn ngon miệng không, xin lỗi nhưng Duy mê Quang Anh lắm rồi ấy.

Ăn xong cũng đã 1 giờ sáng hơn, hai đứa mới bắt đầu đi bộ về nha. Trên đường đi đèn đường cứ chập chờn, đã vậy gió thì lồng lộng làm nó có chút sợ, cứ nép vào người anh mà đi thôi.

"nhát thế thằng này"

"huhu, nhưng đáng sợ mà anh"

Quang Anh cười hả hê vì vẻ ngoài sợ sệt của Duy, nhưng tay vẫn không tự chủ mà choàng qua ôm nó vào lòng rồi đi.

"cho mượn đó, sau nhớ trả"

Đức Duy im lặng chẳng nói gì, cả hai cứ thế mà tản bộ đến nhà.

"quang anh à...thật ra em..."

"em sao?"

Duy muốn nói lắm rồi, rất muốn nói rằng "thật ra em thích anh, rất thích anh là đằng khác"

"em thích a-"

"TRỜI ƠI HAI CÁI ĐỨA NÀY"

Mẹ của cả hai đồng loạt xuất hiện rồi nhéo tai hai đứa lôi về nhà.

"có biết mấy giờ rồi không mà còn đi với anh quang anh?" - mẹ Duy chất vấn.

"sao này dám dạy hư em duy hả?"

Hai bà mẹ luân phiên chửi con mình. Mà đâu biết mấy năm qua tụi nó lúc nào cũng vậy.

__

"ngày xưa anh tỏ tình em!!!"

Duy đập bàn khi cả hai đang dùng bữa trên bàn ăn.

"em tỏ tình anh thì có" - Quang Anh vẫn nhàn nhã gắp miếng thịt bỏ vào chén em rồi gắp thêm miếng nữa bỏ vào miệng mình.

"nhớ lại đi, hôm đó đi ăn kem xong anh còn tặng vòng đôi rồi bảo 'anh yêu em' cơ mà?" - Đức Duy khó chịu đáp trả.

"lúc đó anh tưởng mình quen rồi"

Cả hai cãi nhau từ đầu bữa ăn tới giờ cũng đâu đó nửa tiếng rồi, mệnh danh là người yêu nhau dễ thương như thế mà lại cãi nhau vì việc ai tỏ tình trước ư?

"ơ hay? chứ quen lúc nào anh nói em coi?"

"quen từ lúc mà hai đứa đi ăn chè bị phát hiện ấy"

Duy nhớ hôm đó, làm sao mà quên được chứ. Vì nhớ rất rõ nên nó biết chắc chắn nó không hề tỏ tình.

"hôm đó làm sao mà quen?"

"em bảo em thích anh? rồi còn ôm anh là coi như quen rồi"

Gì vậy Quang Anh? Cái logic gì mà khó hiểu quá vậy...?

"ê nhưng em đã nói tròn vành rõ chữ là em thích anh đâu? cũng đâu hỏi anh làm người yêu em? cũng đâu cần anh ôm!"

Trời ơi em Duy bắt đầu quạu.

Hai người yêu nhau từ khi Quang Anh tốt nghiệp đại học rồi anh đi làm tính đến giờ cũng đã 4-5 năm gì rồi. Vậy mà mấy cuộc tranh luận vẫn luôn xuất hiện trong mọi bữa ăn.

Điều này thật ra khá dễ lí giải, tại vì cái tính loi choi lóc chóc trẻ con làm cho hai đứa như con nít. Sơ hở là dỗi nhau rồi dỗ nhau. Sơ hở là họ đi ăn mà thay vì đi cửa chính thì họ leo cửa sổ để đi ăn. Lạ kì nhì?

Đúng là yêu.

Dù cãi vã thế nào thì sau cùng vẫn là ăn uống no nê cùng nhau.

À mà việc ai tỏ tình trước thì vẫn không biết nữa...

Tình yêu đơn giản vậy thôi. Đôi khi nó xuất phát từ tình cảm đôi lứa, phát triển dần dần qua thời gian và năm tháng. Yêu nhau đôi lúc chỉ cần hai người có cùng một suy nghĩ và tính cách, điều này cũng đủ để tạo nên tình yêu nhỏ bé nhưng bền chặt rồi. Dù cãi vã đến đâu thì sau cùng họ vẫn thấu hiểu và yêu thương nhau như thuở đầu.

__

piniz233

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top