5

Quang Anh nhìn theo bóng lưng Đức Duy rời đi, bàn tay của hắn siết chặt lại rồi buông thõng. Cảm giác bất lực như bao trùm lấy hắn , như thể dù hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể chạm vào em lần nào nữa.

Ba năm.

Không quá dài, nhưng cũng đủ để biến một người từ yếu đuối trở nên kiên cường, cũng đủ để biến một người từ vô tâm thành kẻ sống trong hối hận.

Hắn bắt đầu tìm kiếm những cơ hội để tiếp cận em. Nhưng lần nào cũng vậy, Đức Duy luôn giữ một khoảng cách vừa đủ xa, không lạnh nhạt đến mức vô tình, nhưng cũng chẳng còn chút ấm áp nào của ngày xưa.

Rồi có một ngày, Quang Anh nhìn thấy em đứng cùng một người đàn ông khác—một người có vẻ ngoài trưởng thành, trầm ổn, ánh mắt nhìn em đầy rẫy sự dịu dàng, bảo vệ.

Ngực anh nhói lên từng cơn .

Không phải là hắn đau vì ghen, mà là vì… hắn sợ.

Sợ rằng, em thực sự đã không còn chỗ dành cho hắn nữa.

Hắn bước đến, cố kìm nén sự bức bối trong lòng.

-"Cậu ta là ai?"

Đức Duy thoáng bất ngờ, nhưng rồi chỉ nhướn mày, cười nhẹ.

-"Liên quan gì đến anh?"

Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Quang Anh như chết lặng.

Đây không còn là Đức Duy của ngày xưa, người từng vì hắn mà đau lòng, từng vì hắn mà chờ đợi. Em bây giờ đã biết cách bảo vệ bản thân, biết cách rời khỏi những thứ làm tổn thương mình.

Và điều khiến Quang Anh tuyệt vọng nhất chính là—em đã thực sự không còn để hắn trong lòng nữa.

Quang Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đứng bên cạnh Đức Duy. Anh ta không cần làm gì nhiều, chỉ lặng lẽ đứng đó, nhưng lại như một bức tường vững chắc che chắn cho em.

Cảm giác này quá đỗi quen thuộc.

Trước đây, Đức Duy cũng từng đứng sau lưng hắn như thế, dịu dàng, nhẫn nại, trao cho hắn tất cả sự tin tưởng và cả sự yêu thương.

Nhưng giờ đây, em không còn là của hắn nữa.

-"Em thật sự... đã quên tôi rồi sao?" Giọng Quang Anh trầm xuống, mang theo sự đau đớn mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.

Đức Duy nhìn hắn một lúc lâu, trong mắt không có gợn sóng nào.

-"Không quên."

Quang Anh thoáng chốc sững sờ, nhưng còn chưa kịp vui mừng, thì em đã nói tiếp:

-"Tôi chỉ  là...không còn bận tâm nữa."

Trái tim hắn như bị bóp nghẹt.

Ba năm trước, hắn là cả thế giới của em.

Ba năm sau, em chỉ xem hắn như một người xa lạ, không oán hận, không lưu luyến, cũng không còn yêu thương.

Quang Anh cười khổ.

Thì ra, không phải em quên hắn.
Mà là... em đã buông tay thật rồi.

Quang Anh đứng lặng giữa dòng người tấp nập, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng Đức Duy. Em không vội vàng rời đi, nhưng cũng không hề có ý định dừng lại.

Người đàn ông bên cạnh em—anh ta nghiêng đầu, nói gì đó thật khẽ, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng em, như một cử chỉ bảo vệ.

Khoảnh khắc ấy, Quang Anh cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt.

Ngày trước, người có thể tùy ý chạm vào em, bảo vệ em, chỉ có thể là 1 mình hắn. Nhưng bây giờ, vị trí đó đã có người khác thay thế.

Hắn muốn gọi tên em, muốn kéo em lại. Nhưng chân của hắn nặng trĩu, đến cả một bước cũng không thể tiến lên.

Lần này, hắn thực sự đã đánh mất em rồi sao?

-----

Đức Duy bước vào xe, cảm nhận được ánh mắt đằng sau mình vẫn chưa rời đi.

-"Còn lưu luyến sao?" Người đàn ông bên cạnh hỏi, giọng trầm ổn, không mang theo ghen tuông hay trách móc, chỉ đơn thuần là một câu hỏi.

Em khẽ cười, rồi lắc đầu.

-"Không phải lưu luyến. Chỉ là... nhận ra bản thân đã thực sự đã thoát khỏi quá khứ."

Người đàn ông không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Hơi ấm ấy kéo em về với thực tại—một hiện tại mà em không còn là Đức Duy yếu đuối của ba năm trước nữa.

Chiếc xe lăn bánh, rời xa người đàn ông vẫn đứng đó, lạc lõng giữa phố đông.

Quang Anh nhìn theo, đến tận khi xe khuất hẳn, hắn mới nhận ra—thứ hắn từng xem nhẹ, bây giờ có muốn giữ lại, cũng chẳng còn kịp nữa.

_________

Quang Anh ngồi trong căn hộ quen thuộc, ly rượu trong tay sóng sánh theo từng cử động. Ánh đèn mờ nhạt hắt lên gương mặt hắn, làm lộ rõ sự mệt mỏi chưa từng có.

Ba năm trước, chính hắn đã đẩy Đức Duy vào đường cùng. Ba năm sau, em trở về, nhưng lại chẳng còn chút lưu luyến nào với hắn nữa.

Hắn không cam tâm.

Không cam tâm khi người từng yêu hắn đến vậy, mà giờ lại có thể bình thản rời khỏi thế giới của hắn như thể chưa từng có gì xảy ra.

Điện thoại trong tay hắn rung lên. Là một tin nhắn từ trợ lý.

-“Đã điều tra về người đàn ông bên cạnh Đức Duy. Anh ta là Đăng Dương là một bác sĩ, và cũng là ân nhân cứu cậu ấy ba năm trước. Hiện tại, quan hệ của họ khá thân thiết.”

Đăng Dương?

Cái tên này như một nhát dao cứa vào lòng hắn.

Hóa ra, ba năm qua không phải Đức Duy một mình đứng lên, mà là có người ở bên em, giúp em quên đi quá khứ đau thương.

Bàn tay Quang Anh siết chặt.

Hắn không thể để em rời xa hắn mãi mãi.

-------

Hôm sau, tại một buổi tiệc quan trọng, Quang Anh xuất hiện trước mặt Đức Duy một lần nữa. Nhưng lần này, hắn không còn vẻ bất lực của ngày hôm trước.

-“Chúng ta nói chuyện.”

Lần đầu tiên sau ba năm, Quang Anh không hỏi em có đồng ý hay không, mà trực tiếp nắm lấy tay em, kéo em ra khỏi đám đông.

-“Anh làm gì vậy?” Đức Duy cau mày, vùng khỏi tay hắn.

-“Anh không chấp nhận.” Quang Anh nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói kiên quyết.

-“Không chấp nhận cái gì?”

-“Không chấp nhận việc em rời đi, không chấp nhận việc em ở bên người đàn ông khác, và càng không chấp nhận việc em quên anh.”

Đức Duy bật cười, nhưng trong ánh mắt không hề có một chút dao động.

-“Quang Anh, anh nghĩ anh có quyền gì?”

-“Anh yêu em.”

Lời nói này, ba năm trước em đã chờ đợi biết bao lâu. Nhưng giờ đây, khi nghe được, em chỉ cảm thấy trống rỗng.

-“Muộn rồi, Quang Anh.” Đức Duy nhẹ giọng.

-“Anh yêu tôi sao? Nếu yêu, tại sao ba năm trước anh lại đẩy tôi vào tuyệt lộ? Nếu yêu, tại sao anh chưa từng tin tôi?”

Quang Anh nghẹn lời.

Đức Duy nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định.

-“Anh không chấp nhận cũng không quan trọng nữa.” Cậu mỉm cười.

-“Vì bây giờ, người không cần anh nữa… là tôi.”

Quang Anh sững sờ.

Lần này, hắn thực sự đã đánh mất em.

_________

Mọi người ui mọi người đọc truyện thấy thế nào ạ có thể cho Ry biết một chút cảm nhận của mọi người được không ạ? Góp ý cũng được ạ, góp ý để Ry làm tốt hơn nha

Iu iu mọi người lắm❤❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top