01

"cảm ơn ông trời đã cho anh gặp được em, cho anh cảm giác biết yêu biết thương một người là như thế nào. cảm ơn em vì đã làm một mặt trời nhỏ, sưởi ấm con tim bao ngày đông cứng, lạnh lẽo của anh. cảm ơn vì đã thương yêu anh. cảm ơn vì hai ta là của nhau.
nhưng em ơi, cuộc đời vô thường quá, có lẽ kiếp này ta không thể cùng nhau về một nhà. anh xin lỗi, căn bệnh của anh không cứu được nữa rồi. anh xin lỗi vì đã giấu em. đức duy, anh thương em, anh yêu em, dù sau này không còn anh bên cạnh nữa, em không được buồn, không được khóc nhé. em phải cố gắng sống tiếp phần đời còn lại của anh, anh biết em rất mạnh mẽ mà, phải không duy bé nhỏ của anh?
nếu có kiếp sau, mong chúng ta vẫn sẽ gặp nhau. hoàng đức duy à, anh yêu em."
                            nguyễn quang anh.
.
.
.
như mọi năm, cứ đúng vào ngày giỗ của anh em lại đi dạo ở ngoài biển, vì đây là nơi đầu tiên cả hai gặp nhau. biển rộng và đẹp biết bao, vạn lời hứa cứ thế bị sóng biển cuốn đi. tệ thật, em lại nhớ anh rồi.

anh bỏ em ngay mùa đông lạnh giá. anh đi không một lời nói, không một ai bên cạnh, chỉ có bức thư ghi dòng chữ "gửi mặt trời nhỏ" là bên cạnh anh.

lại lấy bức thư từ trong túi mình ra, em đọc, từng câu chữ của anh như đâm thẳng vào tim em. nước mắt cứ thế trào ra. em oán trách, tại sao đôi mình lại chịu khổ như vậy? ông trời có quá bất công hay không? nỡ lòng nào lại mang người em yêu nhất đi, tại sao anh lại giấu em về căn bệnh của anh? tại sao..chúng ta không thể hạnh phúc như những người khác?

còn nhiều bức thư em muốn gửi cho anh, nhưng tiếc thật, tất cả đã muộn màng. anh đi rồi.
.
.
.
"gửi anh, người em yêu.
anh ơi, em tệ quá, em hứa là không khóc, không buồn, không nhớ anh nữa nhưng em làm không được. em nhớ anh lắm..anh là chỗ dựa tinh thần cho em, mất anh rồi, em phải làm sao đây? nơi ấy đẹp anh nhỉ? vì ở nơi ấy anh sẽ không còn đau, không còn bị dày vò bởi căn bệnh quái ác đó nữa. không còn những lời chỉ trích, chửi rửa. nơi đó chỉ còn tiếng chim hót, gió thổi, suối chảy và sự bình yên.
anh biết không, từ ngày anh đi, cuộc sống em như bị sang một trang khác, mới và trống trải cực kỳ! các con đường chúng ta từng đi, bây giờ vẫn tấp nập, náo nhiệt như ngày nào. chỉ tiếc là không còn anh thôi. em nhớ anh lắm quang anh ơi, em chịu không nổi đâu..có thể nào nói cho em nghe chuyện này là giả được không..? em nhớ anh lắm..đêm này em lại mất ngủ nữa rồi.."
                                    hoàng đức duy.
.
.
.
cầm trên tay là đống thuốc ngủ, đóng chặt cửa lại. em thật sự chán cuộc đời nhạt nhẽo này rồi, nó thật nhạt, nhạt từ khi anh không còn..

ngắm nhìn bức ảnh cả hai chụp chung với nhau lần cuối, ngay lúc em định kết thúc cuộc sống này thì có một lực nào đó, đẩy em một cái thật mạnh khiến đống thuốc trên tay rơi hết xuống sàn. lạ thật, đột nhiên lại có nước chảy xuống bức ảnh chân dung của anh, tựa như đang khóc vậy. chẳng phải..anh đang cứu em sao?

em khuỵu chân, ôm chặt tấm ảnh trong tay mà khóc lớn, ừ nhỉ, em đã hứa là phải sống tiếp cuộc đời còn dang dở của anh, tại sao bây giờ lại nghĩ quẩn thế này?

em mệt mỏi mà thiếp đi. em thấy một giấc mơ đẹp lắm. nơi này thật yên bình biết bao. trong mơ, em thấy hình ảnh của anh đang vẩy tay chào mình. em vui lắm, em chạy nhanh mà đến ôm anh thật chặt, chẳng muốn rời xa. anh cũng đáp lại chiếc ôm ấy, mỉm cười với em thật tươi.

"ngốc này, chẳng phải em hứa với anh phải sống thay phần đời anh sao? anh biết em nhớ anh lắm nhưng duy nè, quên anh đi, đừng hành hạ bản thân nữa, anh ở đây nhìn em mà xót lắm."

em nghe thế mà gật đầu, đến lúc mình phải quên đi quá khứ mà hướng đến tương lai đầy tươi sáng hơn rồi.

sáng hôm sau em thức dậy, tinh thần trở nên phấn chấn hơn. em quyết định thưởng cho bản thân một chuyến du lịch đến nước pháp để thư giãn sau khoảng thời gian dài bị căng thẳng. đây cũng là đất nước mà quang anh thích nhất.

khi đến nơi, em như bị choáng ngợp bởi cảnh quang bên đây, đẹp và hùng vĩ vô cùng.

em đến tháp eiffel ngắm nhìn. đây chẳng phải là nơi quang anh hứa sẽ cầu hôn em hay sao? em lắc đầu, đó là quá khứ rồi, mình không nên nhớ tới nó nữa.

em mãi ngắm nhìn nó thì bất ngờ có một chàng trai đang chạy thì va vao em. anh ta thấy vậy thì luôn miệng lỗi.

"a, tôi xin lỗi, mà cậu cũng là người việt à?"

"vâng, sao anh biết thế?"

"không biết sao nữa, mà nhìn cậu quen lắm, có vẻ đã gặp ở đâu rồi."

"hả thật sao? mà anh tên gì thế?"

"nguyễn quang anh."
.
.
.
có lẽ định mệnh lại sắp đặt cho em gặp anh thêm lần nữa. đợt này em sẽ không để mất anh như lần trước.
nguyễn quang anh, em lại thấy được anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top