🌷09
Vậy là cậu đã vào câu lạc bộ nhạc được 1 tuần rồi. Việc làm quen với mọi người trong team không có gì khó khăn cả, dù sao thì cậu cũng đã quen biết họ từ lâu rồi, lần này gặp lại thân thiết là điều dễ dàng.
Tuy nói là câu lạc bộ âm nhạc của trường nhưng đây chỉ là phần phụ thôi. Chỉ khi trường có hoạt động gì cần tiết mục văn nghệ thì mới tập luyện, còn không thì bình thường sẽ tụ tập ở nơi được xem là căn cứ riêng của team để làm nhạc.
Căn cứ riêng đó là một phòng studio nhà làm của cả team, cũng không đầy đủ đồ nghề lắm nhưng cũng xem như tạm đủ cho việc thu âm và sáng tác nhạc. Theo như cậu được biết thì phòng studio này là của Quang Anh, anh cũng thường ở lại phòng này hơn là về nhà.
Đức Duy lúc này đang trên đường đến studio, bình thường buổi chiều nào học xong mà hôm đấy không có nhiều bài quá thì cậu đều sẽ sang studio. Cậu chưa đủ tuổi chạy xe máy nên trừ lúc đi học là đi bộ do nhà cũng gần trường ra thì cậu thường đi xe bus. May là ngay gần studio của team có trạm xe bus nên đi lại cũng tiện.
Cậu đang đi lại trạm xe bus gần trường thì Quang Anh chạy xe đến :
"Qua studio hả Duy? Lên xe đi anh chở, đúng lúc anh cũng định qua."
"Dạ. Vậy làm phiền anh xíu nhó hehe". Đức Duy đồng ý lên xe ngay dù sao thì anh cũng qua studio đi cùng cũng được.
Cậu phát hiện là anh không quẹo vào đường để đến studio nên hỏi anh :
"Ơ quẹo bên kia mà anh nhầm hả?"
"Giờ còn sớm nên anh chở em đi ăn trước rồi qua. Làm gì thì làm cũng phải ăn uống đầy đủ." Anh nói vậy là vì Đức Duy dạo này qua studio ngay khi tan học rồi ở đó làm nhạc tới tối mới về, khi đói cũng chỉ ăn tạm ly mì thôi. Gần đây anh đang bận cuộc thi học thuật trên trường nên không qua studio thường xuyên, nghe mọi người trong team kể mới biết. Cuối cùng cũng hoàn thành xong bài thi nên từ nay phải chăm lo cho nhóc này ăn uống đầy đủ thôi.
"Hôm bữa em bảo thèm mì vịt tiềm. Đúng lúc anh mới được bạn giới thiệu một quán nghe bảo cũng ngon lắm nên dẫn em đi ăn thử ha."
"Dạ ok quá luôn. Nghe thôi là em thấy thèm quá chừng luôn òi nè."
Trên đường anh chở cậu qua studio sau bữa ăn thì đi ngang một tiệm bánh ngọt, Duy thích ăn đồ ngọt lắm nên cứ nhìn mãi thôi. Quang Anh cũng chú ý đến điểm này nên liền hỏi cậu:
"Em muốn ăn bánh hả? Vậy để anh ghé mua cho nhé."
"Dạ đâu có đâu. Em bình thường à không có thèm đâu."
Anh bật cười vì cái kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo của cậu, miệng thì bảo không thèm mà mắt vẫn cứ nhìn vào mấy cái bánh trong cửa tiệm. Thấy anh dừng xe ghé vào quán thì Đức Duy nói ngay:
"Em bảo không thèm mà."
"Anh thèm ăn bánh ngọt quá nên ghé mua xíu không mất thời gian đâu."
"À...dạ. Có gì đâu anh cứ mua đi nay cũng đâu có việc gì gấp đâu mà." Cậu biết thừa là anh không thích ăn đồ ngọt đó nha.
"Mà anh chưa biết nên chọn bánh nào nên Duy chọn giúp anh với nha, được không?"
"À ừmm vậy thì cái đó đi." Cậu chỉ tay vào cái bánh dâu tây mà cậu thèm thuồng từ nãy đến giờ.
"Ok cảm ơn em nhá. Để anh vào mua."
♡
Đến studio thì cậu mới phát hiện hôm nay anh Tiến và anh Hải đã đến từ lâu và đang ngồi chỉnh lại bài hát còn dang dở từ hôm trước. Vậy là cả team gồm 5 người tính luôn cả cậu chỉ thiếu mỗi mình anh Quân thôi.
Vừa thấy Đức Duy và Quang Anh đến cùng nhau thì anh Hải hỏi ngay:
"Sao nay hai đứa bây đi chung vậy?"
"Dạ nay vô tình gặp nên anh Quang Anh chở em qua luôn."
"À. Ủa mà mày bận xong rồi hả?". Hải quay sang nói chuyện với Quang Anh.
"Ừ. Thi xong rồi."
"Ể mày mua bánh kem qua cho tụi tao nữa à? Trời ơi cảm ơn nha." Hải đã chú ý đến cái bánh kem dâu xinh xắn mà Quang Anh đang cầm trên tay.
"Có cái nịt ấy. Tao mua tao ăn muốn thì tự mua đi."
"Gì? Nay mày bày đặt ăn đồ ngọt nữa hả bình thường có thích đâu."
"Thì nay thích được không. Lo hoàn thành verse của mày đi ngâm lâu quá rồi đó."
"Biết rồi biết rồi làm liền đây nè." Vậy là Hải lại đi vào trong ngồi kế Tiến mà tiếp tục viết lời verse của mình.
Quang Anh không vào trong phòng thu âm ngay mà ngồi xuống sofa ở phòng khách. Studio ngoài phòng thu còn có một phòng khách nhỏ và một gian bếp được dùng nhiều nhất cho việc nấu mì gói.
Anh mở cái bánh kem ra rồi cắt nó ra làm bốn miếng, hai miếng anh bỏ vào hai chiếc dĩa rồi đem vào đưa cho Tiến và Hải ở trong kia.
Đức Duy nhìn anh đem hai miếng bánh dâu tây vào chia cho hai anh ở trong rồi bước ra ngồi xuống sofa tiếp. Cậu nghĩ chắc tiếp theo sẽ tới phần của mình rồi, anh chia làm bốn miếng cơ mà. Cậu nhìn anh chờ đợi nhưng mà anh chỉ rót một ly nước uống siêu siêu chậm, xong lại móc điện thoại ra mà lướt.
Dường như, anh đã quên mất cái bánh kia rồi vậy đó. Duy thì cứ nhìn chằm chằm vào cái bánh dâu tây yêu thích, cậu thèm lắm luôn rồi đó. Thế nhưng, cậu không muốn mở miệng ra xin đâu nha, dù sao thì nãy cậu cũng lỡ bảo không thèm rồi.
Đức Duy đã bắt đầu dỗi Quang Anh thật rồi, cậu biết là anh cố ý mà chứ không sao lại cho mọi người trừ cậu chứ. Vậy nên cậu không muốn đứng đây nữa, chuẩn bị bước đi vào phòng thu với anh Hải và anh Tiến đây. Thấy vậy thì Quang Anh liền gọi cậu:
"Duy ơi." Quang Anh thật ra vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của Đức Duy từ nãy đến giờ, anh chỉ muốn trêu cậu chút thôi. Nhìn vẻ mặt phụng phịu của Duy thì anh biết là cậu dỗi rồi đấy nên phải vội dỗ ngay thôi.
"Dạ? Sao đấy anh?" Cậu vẫn đáp lời lễ phép nhưng mà vẻ mặt in rõ "DỖI" lên rồi đấy.
"Ngồi xuống ăn bánh kem đã rồi vào nhé." Quang Anh nói với giọng nhỏ nhẹ như dỗ con nít vậy.
"Thôi anh ăn đi. Em không ăn đâu." Mặc dù cũng muốn ăn nhưng mà Đức Duy vẫn còn giận anh lắm.
Vẻ mặt giận hờn đáng yêu như đứa trẻ của cậu khiến anh mỉm cười:
"Đừng giận anh nữa mà. Này là anh mua cho em đó. Ăn xíu đi cho anh vui nhá."
Coi như anh cũng chân thành nên cậu tạm xí xóa lỗi lầm cho anh mà ngồi xuống ăn bánh vậy. Vị béo của lớp bánh kem hòa cùng vị thanh ngọt của dâu tây đúng là ngon không có điểm chê. Bánh béo và ngọt vừa phải nên ăn không ngấy chút nào cả. Ăn vài muỗng rồi cậu mới để ý anh vẫn đang nhìn mình chăm chú.
"Đừng nhìn em mãi thế. Anh cũng ăn đi."
"Anh không thích ăn bánh kem lắm nên em cứ ăn hết đi."
Quang Anh đã nói vậy thì Duy lại tiếp túc chuyên tâm vào chuyên mục mukbang của mình.
Còn anh thì vẫn cứ nhìn cậu ăn vậy đấy. Khi thấy cậu ăn xong rồi thì mới lại hỏi:
"Ngon không em?"
"Dạ siêu ngon luôn ý." Được ăn món mình thích xong thì cậu đã quên luôn sự giận dỗi ban nãy rồi.
"Vậy bữa sau anh lại mua cho em tiếp. Vốn dĩ tính để em ăn nguyên cái cơ nhưng mà buổi tối ăn nhiều đồ ngọt quá cũng không tốt, nên là sẵn tiện đem chia bớt cho hai đứa kia một nửa. Tụi nó chỉ hưởng ké em thôi nên đừng dỗi anh nữa đó nhá."
Nghe anh nói vậy, cậu liền mỉm cười, lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào.
Chuyện ăn uống cuối cùng cũng xong xuôi nên cậu cũng bắt tay vào làm việc ngay. Dạo gần đây mọi người trong team đang tập trung chuẩn bị ca khúc để dự thi một cuộc thi hát của thành phố. Đây cũng là dịp rất tốt để bọn cậu có thể được biểu diễn bài hát của mình. Giải nhất của cuộc thi là 10 triệu đồng cũng xem như là rất cao đối với một cuộc thi quy mô không quá lớn như vậy.
Cuộc thi dù nhỏ thôi nhưng cũng là cơ hội quý báu để cậu có thể tiến bộ hơn. Lần này cậu đã quyết tâm theo đuổi đam mê ca hát nên lại càng phải nỗ lực và nghiêm túc nhiều hơn nữa.
Lớp anh Tiến và anh Hải ngày mai còn có bài kiểm tra nên cả hai hôm nay phải về sớm. Vậy nên trong phòng thu chỉ còn mỗi cậu và Quang Anh.
"Bài nhóm cũng gần xong rồi. Giờ em có muốn làm bài riêng của mình không? Anh thấy demo hôm ngồi sau xe em hát hay lắm đấy. Nếu mix và thu âm hoàn chỉnh là tuyệt vời luôn."
"Dạ vậy cũng được."
Thế là cậu có cơ hội được hoàn thành một bài hát chính thức đầu tiên chứ không phải chỉ là những chiếc demo như ngày trước nữa. Trong âm nhạc cả hai người đều rất cầu toàn nên bài hát chỉnh mãi thu đi thu lại đến tận 2 giờ sáng mới xem như tạm ổn.
Do quá tập trung nên cậu hoàn toàn quên mất thời gian đến lúc nhìn lại đã trễ vậy rồi. Cũng may là tuần này ba mẹ cậu về quê ăn đám giỗ rồi nên không có ở nhà, chứ không thì nãy giờ chắc bị ăn chửi mê ly rồi.
Cậu đang định tạm biệt anh đi về thì anh đã lên tiếng trước:
"Trễ rồi nếu không ngại ngủ sofa thì hôm nay em ở lại đây luôn đi. Còn không để anh chở em về nhé, giờ này xe bus hết chạy rồi mà đi bộ thì cũng nguy hiểm quá."
Không muốn phiền anh phải chở mình về nên cậu quyết định ở lại luôn. Ở ngoài phòng khách vừa hay có hai cái sofa đủ cho cả cậu và anh. Tuy nói là sofa nhưng mà nó to lắm, nằm cũng thoải mái cực kì. Chắc vì Quang Anh thường ngủ lại đây nên anh mới mua một cặp sofa êm ái không thua gì giường ngủ như vậy.
Cậu và anh nằm ở hai chiếc sofa đối diện nhau. Đèn đã tắt khiến cậu không thể nhìn được rõ khuôn mặt anh nhưng cậu vẫn cố nhìn từng động tác của anh. Lần đầu tiên ngủ cùng anh tuy không phải chung một giường mà cách nhau cả khoảng nhưng cậu vẫn thấy lòng bồn chồn không thôi.
Thấy anh không cử động gì nữa mà nằm im nên cậu nghĩ anh đã ngủ rồi. Đức Duy cũng bắt đầu nhắm mắt mình lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon nhé, Đức Duy." Giọng nói trầm ấm của anh vang lên khẽ khàng trong đêm tối. Cậu mở mắt ra nhìn về phía anh, bằng ánh sáng mờ ảo từ khung cửa sổ mà cậu thấy được anh cũng đang nhìn mình.
"Anh cũng ngủ ngon nhé." Cậu đáp lại lời anh rồi nhắm mắt lại quay người về phía anh. Dù đã quay lưng lại rồi nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt anh còn dõi theo mình sát sao đến lúc lâu sau mới chịu thôi mà đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top