5.

đoạn đầu là về cp domicmasterd, nếu không thích thì các cậu lướt qua đoạn đầu nha.
_______________________________
thái sơn dính phong hào, anh tú với anh sinh thì kè kè bên nhau, thượng long đuổi theo bảo khang cả ngày, đến cả em út đức duy cũng có quang anh ở cạnh. còn mỗi quang hùng đang chán nản cất đồ lên kệ. ai cũng có đôi có cặp, còn anh thì saooo??

quang hùng ấm ức, thề rằng ai bước vào cửa hàng tiện lợi tiếp theo thì anh sẽ tán người đó. vừa dứt lời thề, cánh cửa mở ra, anh quay người nhìn về phía cửa, háo hức xem định mệnh đời anh là ai. chợt mặt quang hùng xụ xuống.

thôi nào, ai cũng được, tại sao lại là bống trần!?

anh định trốn đi thì dương đã thấy anh, vui vẻ chào hỏi.

-anh hùng, trùng hợp quá, anh làm việc ở đây hả?

-à ừ, anh làm ở đây.

quang hùng thích đăng dương. phải nói là rất thích ấy. nhưng hiện tại anh không dám nhìn thẳng mặt cậu. vì tối hôm trước..
___________

sau khi thành công lấy được lô hàng ngon, hai bên tổ chức quyết định làm một buổi nhậu. và tất nhiên càng về sau nó càng hỗn loạn. quang hình chỉ nhớ được rằng đức duy say đứng lên bàn la hét, hát hò đủ kiểu rồi bị ai đó bế đi mất, anh tú anh sinh thì ôm nhau ngủ, thái sơn với phong hào dắt nhau đi vòng quay phòng, vừa đi vừa nói như thể mồm hồi chiêu liên tục. bảo khang kéo thượng long về trước để phòng cha nội này lại làm gì đó vớ vẩn. còn anh, anh tựa đầu lên vai của đăng dương, dương thì vẫn ngồi yên lặng ở đó, nghe anh lảm nhảm đủ chuyện trên trời dưới đất.

anh vẫn nhớ anh đã tỏ tình dương. chưa kịp nghe câu trả lời thì anh đã gục mất. nhớ lại lúc đó xấu hổ ghê.
___________

-anh hùng, anh hùng ơi, tính tiền giúp em với.

-h-hả, anh đây.

quang hùng vội vàng đi về phía quầy thu ngân, trong lúc anh nhớ lại chuyện cũ, cậu đã chọn xong đồ rồi.

nhìn đống đồ trên bàn, anh hơi khựng lại. tận 3 hộp  bao cao su hương socola??? đầu anh đầy dấu hỏi chấm, hết nhìn hộp rồi lại nhìn dương. nhận ra ánh mắt bối rối của anh, cậu lên tiếng.

-sao vậy anh?

-em..

-à thì, dạo này em đang cai thuốc lá, thấy bảo ăn kẹo sẽ đỡ thèm thuốc, vừa hay em lại thích socola nên mua ý mà.

quang hùng đỡ trán. anh không biết dương khờ thật hay khờ giả nữa.

-em à, cái này không phải socola đâu..

-ủa thế nó là gì vậy anh?

quang hùng nhón chân, ghé sát vào tai đăng dương.

-là bao cao su đấy, em mua lộn rồi.

-vậy à, cứ thanh toán cho em đi.

đăng dương mỉm cười, bỗng chợt quang hùng thấy nụ cười này có chút gì đấy, hơi không bình thường. anh nhanh chóng tính tiền rồi cho đồ vào một cái túi đen, đưa cho đăng dương.

đăng dương cầm túi đồ, vẻ mặt hơi tiếc nuối.

-lỡ mua nhiều quá mà không có ai dùng chung, anh nghĩ sao về việc dùng nó với em?

đầu bé phone nổ tung rồi!!!! nhìn cái điệu cười ấy, chắc chắn đăng dương cố tình. chưa kịp trả lời thì anh đã thấy đăng dương đứng ngay bên cạnh, tay ôm eo, đầu dụi vào hõm cổ anh, làm bộ nhõng nhẽo.

-chẳng phải hai ta là người yêu à? hôm trước anh tỏ tình, em đồng ý rồi còn gì?

tất nhiên là không đợi quang hùng trả lời, bống trần đã kéo anh đi. quang hùng đã có câu trả lời rồi, bống khờ thật, nhưng mà là khờ ôn khôn.

ai đó cứu bé phone đi, anh tú ơi, anh sinh ơi, quang anh ơi, đức duy ơiiiiii..
__________________

lúc này đức duy đang ngồi trên đùi phạm khánh phong, tay mân mê từng cúc áo của hắn, miệng khúc khích cười. hắn ta mê em đến mức phát điên.

-anh không nghĩ em giỏi vậy đấy bé con, chỉ một thời gian ngắn mà đã lấy được tài liệu mật của thằng ranh đó.

-bé con của anh luôn giỏi mà, trách thằng quang anh quá khờ thôi.

phạm khánh phong ôm lấy bé con trong lòng, hít hà cái mùi hương hắn từng khao khát muốn giữ cho riêng mình. rồi hắn nôn nóng, muốn làm tình với em ngay lúc này.

-từ từ đã anh, anh hứa cho em xem cái gì mà

duy làm nũng, hắn mềm lòng, rút ra một cái usb rồi đặt vào tay em.

-của bé con, giờ thì ta vào việc được chưa? anh đã thấy hứng lắm rồi.

đức duy cất chiếc usb chứa thông tin mật của công ty phạm khánh phong đi, tỏ vẻ hài lòng.

-anh nóng vội gì chứ, mà anh không lừa em đấy chứ? cái usb này là hàng thật phải không?

thấy đức duy tỏ vẻ đa nghi, hắn đặt em xuống giường rồi lấy laptop trong cặp ra, bảo em đưa usb rồi cắm vào laptop. toàn bộ những thông tin em cần dần hiện ra trước mắt. đức duy gật đầu tỏ vẻ thích thú. hắn cười lớn.

-bé con, em biết thừa em chính là điểm yếu của anh mà? em chỉ cần nhõng nhẽo thôi thì cả cái mạng này đều cho em.

-vậy cho em cái mạng của anh đi.

-bé con, em cứ khéo đùa.

-hì hì, vậy giờ ta chơi một cái gì kích thích tí nhé.

nói đoạn, em lấy một tấm khăn ra, bịt mắt hắn lại. rồi em kéo hắn, đẩy ngã xuống giường. hắn càng trở nên phấn khích.

-anh đợi chút, tiếp tân mang rượu lên rồi, để em mở cửa lấy nhé.

em mở cửa ra ngoài cùng với laptop và tài liệu, em vừa bước ra thì đã có người choàng áo cho em, rồi một nhóm người bước vào phòng thay em. cánh cửa phòng sập lại cũng là lúc tiếng hét của phạm khánh phong vang lên, nhưng không ai nghe thấy vì là phòng cách âm.

đức duy đưa đồ cho chị kiều rồi nhìn về phía quang anh.

-bế em về, em cần đi tắm, dơ quá.

quang anh chiều theo em thư ký nhỏ, bế em theo kiểu công chúa. em duy nằm trong lòng của anh, được bao bọc trong áo khoác của anh thì an tâm hẳn.

-em lắm trò thật đấy duy ạ.

-anh đến muộn

-ừm, lỗi anh, để về tặng em một chuyến du lịch nhé.

-sẽ xem xét.

thú thực khi nghe về kế hoạch của em, quang anh cũng lo, anh sợ hắn ta sẽ dở trò đồi bại với em. ngày em phỏng vấn làm thư ký của anh cũng là ngày em đang làm nhiệm vụ. chẳng hiểu sao anh tú cứ bắt em phải vào công ty quang anh. giờ em hiểu rồi, anh tú đang giúp em tận hưởng cuộc sống giàu sang ấy mà.

nhìn bé con đang nằm ngủ trong lòng, quang anh nuốt nước bọt, đưa tay kéo cổ áo khoác em lên cao hơn. anh sợ nhìn nữa sẽ không nhịn nổi mất. hiện tại em chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi với quần short. ban nãy quang anh còn phải đi tất cho em, sợ chân em bị lạnh.

anh không hài lòng với cách này của em chút nào. nhưng em kiên quyết đến mức anh buộc phải đồng ý. anh chỉ sợ mình không đến kịp thôi.

nắm lấy đôi bàn chân em, quang anh ủ ấm nó bằng hơi ấm từ bàn tay mình. chắc từ giờ về sau anh còn mệt với cậu nhóc 21 tuổi này đây..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top