1.

ai cũng biết citrine và garnet là hai tổ chức thù địch của nhau. hai bên hơn thua nhau từng tí một cho dù là lô hàng có giá trị thấp.

nhìn vào thì tưởng thù ghét nhau lắm, nhưng mà cũng đúng, đúng một phần.

thú thực những thành viên cốt cáng của hai tổ chức chẳng ham hố gì ganh đua nhau đâu. thậm chí họ còn rủ nhau đi chơi kìa. nhưng là đi chơi trong bí mật. hai người đứng đầu garnet - song luân và citrine - atus đấu đá nhau cả ngày. thật ra là atus ghét song luân nên tìm cách gây khó dễ. còn song luân thì khoái atus, để cho ẻm cào cấu thoải mái.

con đường ngắn nhất dẫn đến tình yêu là đường dạ dày. cũng chính đường dạ dày là thứ gây ra cuộc tranh chấp, mèo vờn chuột giữa hai tổ chức.

chuyện phải kể đến một ngày nắng đẹp..

-con mẹ anh, trường sinh, em đéo ăn được hành.

-tổ tông ơi, bé miệng xíu, anh vớt hành ra cho bé đây.

-?? sao lần nào cũng quên thế, anh ăn một mình đi

nói đoạn, anh tú bỏ về, để lại trường sinh vẫn đang vớt hành. trường sinh thanh toán rồi vội vã đuổi theo bé con đang giận. dỗ mãi không được, trường sinh dỗi ngược anh tú. anh tú thẳng tay block mọi phương thức liên lạc của anh bồ rồi bỏ đi, để lại trường sinh ba phần bất lực bảy phần như ba.

cuộc đối đầu giữa hai tổ chức là chiến tranh lạnh trá hình của hai kẻ đứng đầu.

anh tú cay thằng bồ quá nên cử út cưng qua bên tổ chức kia làm gián điệp thu thập thông tin. trường sinh cũng chẳng vừa, nói với thằng đệ là tiếp cận người bên kia lấy thông tin đem về.

hai đứa nhóc được giao nhiệm vụ, biết thừa là hai cha này lại cãi nhau giận nhau nhưng vẫn giả vờ như không biết gì, nhận lệnh rồi giả bộ quyết tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

. . .

hôm nay chủ tịch nguyễn đích thân phỏng vấn người ứng vào chức thư ký chủ tịch.

các nhân viên đều áp sát tai vào cửa phòng chủ tịch để nghe ngóng. tại lần đầu chủ tịch phỏng vấn người khác ở trong phòng riêng. ai nấy đều căng thẳng, nín thở nhưng chẳng thấy tiếng động nào cả. họ đang lo lắng cho cậu trai trẻ kia, chủ tịch nguyễn là người khó tính, không biết có gây khó dễ gì cho người ta không.

bên trong căn phòng tưởng chừng như là sắp có án mạng ấy..

-tôi thắng rồi, anh bắt buộc phải nhận tôi làm thư ký.

-theo ý em.

quang anh dọn bàn cờ vua đi, đặt hộp bánh ngọt lên bàn. đức duy hài lòng, nằm dài ra ghế sô pha. đời quang anh chưa gặp ai như đức duy. thì đúng mà, bên atus giấu bé út kĩ quá, anh có điều tra được gì đâu, mãi hôm trước anh song luân kể mới biết ấy chứ.

nhìn nhóc con 21 tuổi đang nằm lướt điện thoại ăn bánh, quang anh thở dài. thế là anh phải trông trẻ cho hai ông bố giận nhau à?

không để ý duy nữa, anh quay về bàn làm việc. tiếng đánh máy vang lên đều đều trong căn phòng rộng lớn. đức duy hết đi chỗ này rồi tới chỗ kia, tò mò xem đủ thứ. quang anh thấy vậy thì cũng không ý kiến gì, kệ cho em quậy. có lẽ do tập trung quá nên anh không để ý em đã đứng bên cạnh xem anh làm việc từ bao giờ.

mùi hương ngọt ngào đã làm quang anh chú ý. bình thường anh toàn phải tiếp xúc với nhiều người trong ngành, toàn mùi nước hoa đắt tiền và mùi thuốc lá. chưa bao giờ anh ngửi thấy mùi gì ngọt đến gai mũi như này.

quay qua bên cạnh thì thấy em đang chăm chú nhìn vào màn hình. mùi hương ấy đến từ em.

-em dùng nước hoa hãng nào vậy? mùi gắt quá.

duy khó hiểu nhìn quang anh. em ít khi dùng nước hoa, nếu có dùng thì cũng chọn mấy mùi nhẹ.

-tôi không dùng nước hoa. -như nhớ ra gì đấy, em nói tiếp.

-chắc là mùi sữa tắm rồi.

quang anh hơi ngạc nhiên, sữa tắm gì mà mùi nồng vậy? bỗng nhiên anh vòng tay qua sau lưng em, kéo em lại gần, em có hơi hoảng, liền theo phản xạ kháng cự.

-anh làm gì đấy???

-ngửi thử xem là mùi gì.

duy cạn lời, đẩy quang anh ra và cho anh một cái tát "yêu".

-mùi sữa, khỏi ngửi.

nói rồi em bỏ ra khỏi phòng. má, tự nhiên ngày đầu đi phỏng vấn bị chủ tịch tập đoàn ôm ngang eo, hên là không ai thấy, nếu không em nhảy xuống hố cũng không hết nhục.

chủ tịch nguyễn bị tát thì ngơ ra. ủa anh làm gì sai à, ngửi tí mà cũng bị đánh?????

và thế là ngày hôm sau, mọi người chứng kiến cảnh thư ký chủ tịch chạy ngược chạy xuôi lo tài liệu sổ sách. còn vị chủ tịch họ nguyễn kia thì ca đi ca lại một bài: "thư ký hoàng, có việc cho cậu"

quang anh đang dỗi đấy. ai bảo duy tát anh làm chi. tính nhẹ nhàng với em xíu tại em là người bên citrine, ai dè em bướng quá. cái mỏ thì hỗn, bật quang anh như tôm. thế là quang anh giao việc cho duy làm luôn.

phải nói em nhìn vậy thôi chứ làm việc ổn lắm nha. chẳng bao lâu đống số liệu lộn xộn đã được sắp xếp. tài liệu, sổ sách hay việc ở các xưởng, chi nhánh công ty đều được em làm đâu vào đấy. nhưng khổ nỗi là mỗi lần mở cửa phòng chủ tịch là câu "dcm nhà anh, nguyễn quang anh"

quang anh bất lực, gọi điện hẹn thằng bạn thân đăng dương đi nhậu giải sầu.

-ê đừng nhậu, mua mấy bịch bánh tráng trộn qua khách sạn t làm đi, hóng đánh ghen.

-vcl m, đợi tí qua liền.

và tèn ten, ta có một chủ tịch nguyễn và một tiếp tân ngồi sau quầy tiếp tân vừa ăn bánh tráng trộn vừa xem chính thất và tiểu tam đánh nhau sứt đầu mẻ trán. nói gì thì nói, xạ thủ hàng đầu hay phó điều hành tổ chức thì cũng hóng drama thôi.

chỉ tội mỗi em hoàng thư kí, chạy ngược xuôi lo chuyện cho anh nguyễn chủ tịch đi xem đánh ghen. chuyến này mà quang anh bước chân về công ty là tới số với em thư ký liền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top