02


-"HOÀNG ĐỨC DUYYYYYYYY, mày có chịu dậy không hả? Có biết nay là ngày gì không?" Tiếng kêu nhỏ nhẹ của chị Kiều vang khắp căn hộ cao cấp của cậu.

-"Trời ơi mới sáng mà anh kêu em dữ vậy?" Cậu ngồi dậy dụi dụi đôi mắt còn đang lim dim của mình.

-"Hôm nay là ngày đón thằng Rhy từ Mỹ về đó, hôm qua mày kêu tao qua gọi mày dậy mà Cap? Quên rồi hả?"

Sau khi nghe được lời của Kiều nói cậu liền bật dậy khỏi giường rồi lao vội vào nhà tắm làm vscn. Vẫn không quên kêu Kiểu ngồi đợi mình ở bên ngoài phòng khách.

-15 phút sau-

-"Cảm ơn chị iu nhìu nhìu đã qua kêu em dậy nha. Moaz moaz"

-"Hoi khỏi đi mày, lẹ lên không muộn nè"

Cậu và Kiều cùng nhau đi xuống bên dưới tầng hầm của chung cư để lấy xe. Hôm nay là ngày Rhyder-người mà cậu thầm thương trộm nhớ trở về sau hơn 1 tuần đi diễn ở bên Mỹ. Cậu đã rất háo hức bởi vì cậu sắp được gặp người mà cậu mong ngóng.

-"Mới có 1 tuần à mà mày như dị rồi đó ha, nó mà đi luôn chắc mày khóc lụt SG này luôn quá"

-"Đùa...anh lại trêu em. Nhưng mà anh đừng nói với Rhyder về chuyện đó nhaaaaa. Nói là em dỗi đấy"

Kiều nghe xong chỉ biết cười trước sự ngốc nghếch của đứa em út này thôi. Kiều thiết nghĩ tại sao thằng bé này lại có thể thích thầm một người lâu như thế mà không nói ra nhỉ?

______Tại sân bay________

-"Quang Anh, lâu lắm rồi em mới được hít thở không khí Việt Nam í" cô-Tiểu Ngọc, người yêu hiện tại của anh.

-"Vậy thì về nhà cất đồ xong anh dẫn em đi chơi nhé?" Anh nhìn cô đầy cưng chiều rồi vươn tay xoa lấy mái tóc mềm mại mượt mà của cô.

Và không ngoài dự đoán, toàn bộ khung cảnh ấy đã lọt vào tầm mắt của cậu. Tắt mất nụ cười tươi rói của mình, cậu buông thỏng hai tay mà giương mắt nhìn chăm chăm vào đôi gà bông đang tình tứ kia. Kiều nhận thấy điều lạ từ Cap mà quay sang nhìn cậu. Vì cả hai đều đang mặc rất kín để tránh bị nhận ra nên Kiều không nhìn thấy được giọt nước mắt đang trực trào trên đôi mắt xinh đẹp của cậu.

Cậu quay lưng lại bước ra bên ngoài rồi lẳng lặng đi về trong khi Kiều vẫn đang hoang mang không hiểu gì. Từ lúc ở sân bay đến giờ cậu không nói bất cứ một câu nào khiến cho Kiều bắt đầu cảm thấy lo lắng mà quay sang hỏi han:

-"Cap, ổn không em?"

-"Em vẫn đang ok mà"

-"Có gì phải nói anh nghe, đừng có giấu đó"

Cậu không đáp gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời của bản thân. Cậu hiện tại chỉ muốn trở về nhà thật nhanh để nán mình vào căn phòng làm nhạc của mình. Cậu muốn ở một mình.

_____________________________

Đang trốn trong phòng nhạc thì cậu nhận được một tin nhắn. Kiểm tra thì thấy đó là từ anh. Cũng chẳng định rep lại vì sợ bản thân sẽ lại không kìm được đau lòng mà khóc mất. Thế nhưng anh lại chẳng để cậu yên mà tiếp tục nhắn cho cậu.

rhyder.dgh
Cap, sao nãy em đến đón mà không đợi anh về chung vậy?
Cap, trả lời anh.

captainboy_0603
Lúc đó em có chuyện đột xuất nên không đợi anh được.

rhyder.dgh
Em bận gì sao?
Mà sao này trả lời anh lạ vậy?
Hay lại dỗi anh gì rồi?
Anh khao hadilao nhé?

captainboy_0603
Không hề biết dỗi là cái gì trên trái đất này luôn í.
Em đang bận viết nhạc thôi.

rhyder.dgh
Sắp tới em có tham gia show ATSH không? Tham gia chung với anh đi.

captainboy_0603
Hmmm em sẽ suy nghĩ xem sao.

rhyder.dgh
Um.

Bỏ điện thoại xuống bàn rồi ôm mặt suy nghĩ. Cậu cũng có nghe về dự án ATSH này rồi, nhưng cậu lại sợ rằng bản thân sẽ để lộ ra chuyện mình thích anh mất. Cậu vò rối mái tóc yêu quý của mình rồi lao vào viết nhạc cùng với những phím đàn để quên đi chuyện vừa rồi.

Ding doong-tiếng chuông cửa kêu lên kéo cậu ra khỏi sự tập trung của mình. Ai đến nhà cậu giờ này vậy? Anh Kiều à? Cậu nghi hoặc đi ra mở cửa thì đập vào mắt cậu là anh cùng...người yêu của anh.

-"Anh với Ngọc mới về hơi chán nên anh dẫn cô ấy sang đây chơi với em nè" anh theo thói quen mà xoa đầu cậu.

-"Hi Captain, chị là Tiểu Ngọc người yêu của Quang Anh, rất vui được gặp em" cô lên tiếng và hướng cậu một nụ cười.

-"Ờm, em chào chị" cậu cười gượng rồi mời hai người vào trong.

Anh nắm tay cô kéo vào trong nhà cậu tiến thẳng đến ghế sofa mà ngồi xuống. Phía sau cậu nhìn thấy cảnh tình yêu trái tim bay phấp phới làm trái tim cậu nhói lên từng nhịp. Dù biết anh đã có người yêu nhưng sao cậu vẫn thấy đau vậy nhỉ? Đau quá.

-Chiều-

Sau khi tiễn anh cùng cô đi về, cậu đóng sầm cửa lại rồi không kìm được nước mắt mà ngồi sụp xuống đất nức nở. Gần 3 năm qua đem lòng thích anh, thế mà tại sao anh lại không nhận ra chứ. Ngay khi đó cậu liền đưa ra quyết định sẽ tham gia ATSH để khiến bản thân mau quên đi anh. Cậu liên lạc với bên tổ chức show và ngay lập tức đã được đồng ý tham gia.

Cậu lau đi nước mắt đang tràn lan trên má mình rồi đi vào phòng. Cậu phải chuẩn bị thôi, sắp tới cậu sẽ phải thật cố gắng để chứng tỏ bản thân mình cho anh nhìn thấy một Captain thật khác chứ không phải một Captain yếu đuối như thế này nữa.

_____________________________

Chap này đến đây thôi nha, tớ viết thế thui. Mong được mọi người ủng hộ để tớ có thêm động lực viết tiếp nha. Iuiu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top