Chương 2

Ngày 4.10

Ở chung với đứa nhỏ này đến ngày thứ 3 anh đau hết cả đầu với Duy, vừa lì vừa bướng thật sự không biết nên diễn tả em như nào nữa, từ cái ngày qua nhà anh để tư vấn tâm lý Quang Anh vẫn chưa nói chuyện được với Duy quá 10 câu, cứ sáng ăn sáng thì thấy mặt ăn xong chưa ú ớ gì thì đã chạy tít lên phòng, trưa cũng vậy, chiều cũng vậy nốt 1 ngày của em chỉ có giờ ăn thì xuất hiện còn lại thì cứ ở phòng, Quang Anh không nhịn được nữa đành phải tìm em để mà nói chuyện.

- Duy em đâu rồi ra nói chuyện 1 tí.

- .

- Duy.

- .

- Hoàng Đức Duy.

- Anh phiền thế.

- Em qua nhà anh là để ôm máy tính đấy à?

- Đúng.

- Hoàng Đức Duy, anh mua tất thảy những món đó theo yêu cầu của em, chỉ để em ngoan ngoãn ở nhà anh để anh tư vấn tâm lý cho em được chứ.

- Vẫn điều trị mà tại anh không kêu tôi thôi.

- Bé à, em nói chuyện với anh có lý tí đi, anh kêu em đến rát họng em có quan tâm đến anh đâu.

- Tôi không nghe thấy, nên không biết.

- Em bướng lắm luôn đấy bé.

Anh chịu thua Hoàng Đức Duy, đứa nhỏ này quá khó bảo, không biết anh còn kiên nhẫn với em bao lâu nữa, nhưng hiện tại Quang Anh rất muốn la bé con này một trận vì tội cãi lời anh.

- Vậy giờ anh kiếm tôi để tư vấn cho tôi.

- Không lẽ tư vấn cho anh.

- Rồi hỏi gì hỏi đi.

- Anh thật sự rất muốn đánh đòn nhóc hư là em.

- Anh dám tôi về nhà liền, không tư vấn gì nữa hết.

- Đấy nên nghĩ tới chứ đã làm đâu.

- Rồi giờ anh như nào?

- Tính tình như này nữa ai mà chiều được.

- Kệ tôi.

- Thôi không nói lan man nữa vào phòng sách nói chuyện một tí.

Ngồi xuống đối diện nhau, anh cảm giác bản thân như sắp đi đánh trận chứ không phải đang tư vấn tâm lý, bởi lẽ dòng suy nghĩ của Duy rất khó để nắm bắt được em, chỉ cần đụng trúng vảy ngược của Duy thì cơ chế tự bảo về mình của em liền được bật lên, em sẽ chọn cách trực tiếp hỏi ngược lại anh hoặc im lặng.

Với những người như này Quang Anh thường sẽ giới thiệu đến thầy của anh để họ được tư vấn kĩ hơn, nhưng anh lại phá nguyên tắc vì Hoàng Đức Duy.

Quang Anh chẳng biết mình đang nghĩ gì khi tự thân mình tiếp nhận tư vấn, bởi lẽ với một người như này thì anh không thể nói chuyện với đứa bé bên trong tòa lâu đài kia được, lâu đài ấy kiên cố chỉ có em muốn hay không tiếp nhận người ngoài là anh đi vào lâu đài, mà muốn em tiếp nhận thì em phải mở cửa, mở lòng mình để nói chuyện với anh, nhưng Duy thì vẫn chưa muốn hoặc em không muốn và như vậy thật sự khó khăn với anh rất nhiều.

- Em ở đây 3 ngày em thấy như nào?

- Bình thường, có anh lắm lời.

- Anh bạn nhỏ, em qua đây là để anh tư vấn tâm lý đấy, em cứ trong phòng với máy tính, giờ ăn thì mới thấy mặt, kêu thì giả vờ không nghe thấy, xin vào phòng thì không cho, rồi anh tư vấn cho anh chắc.

- Vậy khỏi tư vấn nữa tôi về.

- Anh nhận của nhà em hết thảy 20tr, anh bác sĩ nghèo lỡ xài tiền rồi thì phải yêu nghề nghiệp của mình em à.

- Lắm lời.

- Vậy như cũ anh hỏi em đáp.

- Anh nghe bảo em từng suy nghĩ đến việc tự tử?

Hỏi câu này là quyết định đưa ra không có chủ đích, chỉ là anh đang muốn biết em sẽ trả lời như nào, vì người nhà em nói em từng uống thuốc ngủ.

- Chẳng nghĩ tới thực hành luôn, chỉ là lúc đó cảm thấy người cuối cùng quan tâm mình cũng chả còn thì sống làm gì nữa mà thôi.

- Người yêu em à.

Anh đang chờ, chờ Đức Duy trả lời là không phải, anh chẳng biết vì sao câu mình chờ lại là câu đó nhưng Quang Anh biết nếu thực sự là người yêu của em thì việc tư vấn tâm lý chắc chắn sẽ chệch hướng, và anh cũng sẽ lạc lối trong những suy nghĩ của chính bản thân.

- Đúng thì sao? Không thì sao? Vì sao phải quan tâm đến nó?

Đức Duy chợt ngước lên nhìn anh ánh mắt trống rỗng mong lung em dường như đang lạc lối trong chính câu chuyện của bản thân, anh không biết hiện tại mình có nên kích thích Đức Duy hay không nữa, nhưng thân là người tư vấn anh bắt buột mình phải làm dù cho điều đó khiến em đau buồn.

- Vì em cần phải nói, nó tốt cho em chứ không xấu đâu Duy à thứ em cần là bộc lộ hết ra cho người đối diện em biết, để anh biết mình cần phải làm gì cho em, Duy hiểu lời anh nói đúng không bé ngoan?

Xin lỗi em vì đã xâm lấn vào tòa thành mà chưa xin phép, anh thật sự muốn biết tổn thương của em, muốn biết đuợc câu chuyện đằng sau lớp ngụy trang cứng cỏi của Hoàng Đức Duy, trong tòa thành ấy có một em nhỏ đang lạc lối Quang Anh muốn đưa em ra khỏi tòa thành để em thấy nhiều thứ tốt đẹp hơn.

- Người ấy là tri kỷ, cậu ấy ở cạnh tôi từ nhỏ cho đến lớn, lúc tôi có nhận thức thì bên cạnh là cậu ấy, chúng tôi như hình với bóng, cấp 1 học chung, cấp 2 vẫn học chung, cậu ấy như 1 chàng thiên sứ luôn cạnh bảo vệ tôi khỏi kẻ xấu, cậu ấy rất tốt, rất nhường nhịn tôi dù tôi bướng hay bắt nạt cậu ấy, nhưng cậu ấy chưa bao giờ bỏ rơi tôi.

Nói đến đây em dừng lại, đấu tranh xem có nên nói hay không và em chọn im lặng, chứng tỏ câu chuyện này vẫn còn và em không muốn kể tiếp nữa, Quảng Anh thấy vậy liền dừng không muốn ép em quá mức.

- Chỉ thế thôi?

- Chỉ thế thôi.

- Anh nghĩ chuyện sẽ dài hơn, nhưng em không muốn nói thì chúng ta dừng ở đây, hôm nay chỉ tới đây thôi.

- Được vậy tôi về phòng.

- Nói dừng chứ có nói cho em về phòng, đi ra ngoài với anh một lát, trong nhà hoài không chán à?

- Không.

- Em không nhưng anh thì có, đi ra ngoài đi dạo anh dẫn em đi mua đồ ăn.

- Không muốn.

Anh mặc kệ em muốn hay không vẫn nhất quyết kéo Đức Duy ra khỏi nhà, Quang Anh không thể để tình trạng 24/24 đứa nhỏ này chỉ ru rú trong phòng, hôm nay dừng sớm chỉ vì anh muốn dẫn em đi chơi, chẳng biết vì sao nhưng lại rất rất muốn dẫn em đến công viên, dẫn em đến với tuổi thơ của mỗi đứa trẻ vì anh muốn thấy em cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top