Chương 1

Ngày 1.10

-Em cảm thấy em như nào?

- Không ấn tượng.

- Vậy em của hiện tại đang thấy như thế nào?

- Trống rỗng.

- Em tên gì.

- Hoàng Đức Duy.

- Anh là Nguyễn Quang Anh, anh sẽ là bạn nói chuyện tâm sự với em được không?

- Tôi không muốn có bạn.

- Vậy em cần gì?

- Tôi cần 1 cây bút, 1 quyển vở muốn viết nhạc.

- Ngoài viết nhạc em còn muốn làm gì khác không?

- Ngồi nghe nhạc.

- Ngoài âm nhạc.

- Hết.

- Trong đầu em chỉ có như vậy.

- Đúng.

- Em thích nghe nhạc gì.

- Nhạc gì cũng nghe, liên quan đến sự sống, cái chết, con người đều nghe.

- Em thích nghe nhạc của ai?

- Không cụ thể.

- Vậy hiện tại em đang nghĩ đến bài gì?

- không gì cả.

- Em còn muốn tiếp tục nói chuyện không?

- Không biết.

- Anh thấy em phản kháng với những gì anh đang muốn tìm hiểu.

- Chả phản kháng, có sao nói vậy.

- Vậy anh hỏi em vì sao lại là nhạc?

- Vì sao không là nhạc.

- Một sự chống đối từ em đang xuất hiện.

- Tôi thích âm nhạc là sai à, chỉ là cảm thấy tiếp xúc với con người giả tạo và giả dối thì âm nhạc lại giúp tôi tìm được cuộc sống.

- Sao lại vậy?

- Anh không thấy à con người đáng sợ lắm đấy anh biết không? Anh có từng bị bắt nạt chưa hoặc anh đã từng bị chửi bới sau lưng chưa? Chưa đúng không người làm bác sĩ tâm lý mấy ai trải qua.

- Vậy em kể anh nghe xem nhạc và người khác nhau như nào?

- Âm nhạc ấy hả anh có hay nghe nhạc không lời bao giờ không? Anh thử nghe tiếng du dương trầm bổng của những nốt nhạc xem, tốt hơn là đi nghe những người nói chuyện không giống người.

- Em thích nhạc nhỉ?

- Vì tôi chỉ có nhạc không có bạn.

- Chấp nhận anh làm bạn đi, anh sẽ nói chuyện với em hằng ngày.

- Anh à, bác sĩ nào cũng như anh bao đồng?

- Không hẳn tại anh cũng thích nhạc muốn nói chuyện về nhạc với em thôi.

- Ồ

- Vậy em chịu nói chuyện với anh rồi chứ?

- Cũng được.

- Vậy em thích nghe nhạc của ai?

- Bray, nhạc không lời, nhạc ballad.

- Ồ có rap, kể anh nghe vài bài được không?

- Bài hát buồn nhất, bản nhạc buồn, về đi em, 3 lần phải khóc, người bất tử và nhiều bài nữa.

- Vì sao mấy bài đó vậy? Liên quan đến vấn đề gì hả em.

- Chỉ là ...

Cuộc hội thoại dừng ở đây vì anh thấy em đang đấu tranh tâm lý, anh biết đã đụng trúng đến chiếc vảy ngược nào đó trên người em nhỏ này rồi, Quang Anh chỉnh lại tư thế ngồi tựa hẳn ra phía sau ghế day thái dương đôi lát, anh ngồi sắp xếp mạch suy nghĩ cũng để cho em có tí thời gian đấu tranh xem nên hay không nên trả lời.

- 20p trôi nếu không muốn thì anh không cần biết, anh sẽ đổi câu hỏi.

- Em cảm thấy em như nào?

- Tệ rất tệ, nên cút là vừa.

- Vì sao?

- Chỉ là thấy bản thân thừa thải.

- Lý do để em nghĩ như vậy.

- Xung quanh tôi.

- Người ta nói em vấn đề gì à?

- .

- Người ta nói em kỳ quặc?

- Không.

- Người ta nói em gì vậy?

- Không ai dạy.

- Vậy em có trả lời không?

- Có thì sao? Không thì sao?

- Vậy em đã từng nói người khác câu gì nặng lời chưa?

- Chửi họ là chó thì được xem là nặng lời không?

- Sao lại chửi?

- Chửi cũng phải cần lý do, không thích thì chửi thôi, tôi nghĩ họ không xứng làm người gọi là chó cho hợp.

Anh không nghĩ câu trả lời lại như này, đứa nhỏ trước mắt thật sự rất khó trị quá chóng đối và biết cách đối phó nữa, nhưng anh lại rất muốn tìm hiểu em nhỏ Hoàng Đức Duy này vì anh muốn biết được tổn thương trong em là gì.

- Hay ta dừng ở đây nhỉ anh bạn nhỏ và anh có 1 kiến nghị rất thú vị với em, nếu em thích âm nhạc đến nhà anh ở được không? Nghe nhạc rồi chung ta thư giãn với âm nhạc.

- Tùy.

- Vậy là đồng ý, để anh nói với gia đình em.

- Kệ đi chẳng quan tâm đâu, tôi chết hay sống mấy người đó không quan tâm đâu.

- Tại sao chứ?

- Từ nhỏ không nói chuyện nhiều nên họ nghĩ tôi lệch lạc, tôi không thích họ, họ cũng chẳng thích tôi, khi lớn tôi lại càng không muốn nói, chỉ trong phòng với máy mp3 và rồi tôi chẳng nói chuyện với họ nhiều nữa.

- Thân là người tư vấn tâm lý cho em, anh vẫn phải điện cho gia đình em để nói với họ, em sẽ tiếp nhận điều trị ở nhà của anh đến khi chúng ta tư vấn tâm lý cho em xong nhé.

- Phiền phức, lắm lời, chắc gì tôi muốn hết.

Hoàng Đức Duy khó chịu ra mặt khi ông chú bác sĩ này lắm chuyện đến mức phiền, em chẳng cần gì cả với em chỉ cần 1 chỗ sạc pin, 1 máy tính để viết nhạc thì cũng đủ để sống rồi, ba mẹ bận bịu nhiều việc điện họ tốn thêm phiền mà thôi, với họ cũng chả quan tâm đến việc em như nào thì điện làm gì.

- Điện xong rồi mai em chính thức đến ở với anh đến khi tư vấn tâm lý xong thì em về nhà.

- Vậy tôi đi về đây, cho địa chỉ mai tui qua.

- Anh đến đón em, em chỉ cần soạn đồ những việc khác nhà em và anh bàn xong rồi.

- Nghe như con tốt thí nhỉ đặt đâu thì ở đó.

- Em sao lại là tốt thí, em là viên ngọc mà anh muốn thử sức mài dũa để nó xinh đẹp trở lại, việc gì liên quan đến em anh đều muốn tốt nhất nên việc anh qua đón là hiển nhiên rồi.

- Mấy giờ anh qua.

- 10h để em có thời gian ngủ nữa.

- Vậy cũng được, tôi về trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top