Hồi XX - Tiến sĩ Hugh.
Minh Hiếu mỉm cười: "Đừng đùa như vậy. Không vui đâu"
Quang Anh rót trà, cơ mặt cũng cười đáp lại: "Anh biết không, tôi đã từng rất nể trọng anh"
"Tôi thấy rõ"
"Và bố tôi cũng vậy. Ông ấy tin tưởng anh, rất nhiều"
"Tôi biết ơn vì điều đó!"
"Sở dĩ một đứa mồ côi như tôi, có được cuộc sống này cũng phần lớn dựa vào may mắn. Thậm chí tôi còn chẳng tưởng tượng rằng mình sẽ có gia đình, huống chi là cơ ngơi này"
Gã không đáp, lẳng lặng chờ đợi.
"Có được tất cả trong tay, tôi lấy làm cảm kích. Vì anh đã giúp tôi rất nhiều, anh biết không?... Chẳng hay anh ở bên cạnh tôi... Là vì cái gì?" - Quanh Anh không né tránh, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
Minh Hiếu như suy nghĩ, lúc lâu sau mới lên tiếng, chỉ vỏn vẹn: "Công cụ" - Gã mỉm cười - "Cậu là con đường ngắn nhất giúp tôi tìm được mấu chốt"
"Có vẻ cái chết của Tiến sĩ Hugh khiến anh đau lòng. Tôi thật sự lấy làm tiếc"
"Ừ. Ai mà không như vậy"
"Đã mười năm trôi qua, anh vẫn luôn sống vì ông ấy"
Gã ngã người, tựa lưng lên thành ghế: "Thật lòng, tôi vừa căm thù, vừa xem trọng cậu. Sở dĩ người gây ra cái chết cho bố tôi là Jortdan, không phải cậu. Nhưng vì cậu là con trai ông ta, nên..."
"Chờ đã" - Quang Anh cắt lời - "Anh bảo... bố tôi đã gây ra cái chết cho Tiến sĩ Hugh?"
Cái vẻ mặt ngạc nhiên kia khiến Minh Hiếu khó hiểu: "Tôi không hiểu ý cậu là gì"
Quay trở lại với sấp giấy. Quang Anh tường thuật lại mọi thứ. Từ những chuyện nhỏ nhất.
"Thật ra, tôi đã biết anh là cảnh sát ngầm từ tận hơn năm rồi. Chẳng phải là trẻ con để không nhận ra. Tôi nghĩ bố tôi cũng biết điều đó, nhưng rồi ông vẫn bổ nhiệm cho anh. Biết vì sao không?"
Minh Hiếu lắc đầu.
"Tôi tin chắc bản thân ông không mang tội lỗi. Bởi vì người ra tay, chẳng phải ông. Thuận theo tự nhiên thì ta làm sao cần dè chừng cái người không mang thù hận với ta, phải không?"
"Jortdan muốn lấy được niềm tin của tôi thì sao?"
"Không!" - Anh phản đối - "Ông không phải kiểu người như vậy"
"Làm sao cậu hiểu rõ?"
"Giống như cách anh ròng rã hơn mười năm nay. Tôi tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng bố tôi"
Câu nói của Quang Anh khiến Minh Hiếu phải suy ngẫm. Dù mối quan hệ giữa hai người họ chẳng huyết thống. Nhưng ở đâu đó, vẫn tồn tại tình cảm gia đình thật sự.
"Anh cũng đã ra tay với ông ấy rồi còn gì. Xem như đã trả được thù đi. Cầu xin anh, tôi muốn rời khỏi tổ chức. Xin anh hãy đồng ý!"
Đầu não Minh Hiếu lại chồng thêm một lớp thắc mắc: "Cậu nói gì vậy? Tôi không bắn ông ấy!"
Giống như gã, Quang Anh trố mắt: "Không phải anh?"
"Ừ. Hoàn toàn không"
Trong lòng cả hai hiện lên một dấu chấm hỏi. Thật sự người đứng sau tất cả mọi chuyện là ai? Sự ra đi của hai người bố còn quá nhiều ẩn khuất. Bố già không phải hung thủ gây ra cái chết cho Tiến sĩ Hugh. Ngược lại, Minh Hiếu cũng chẳng là người nổ súng lấy mạng Jortdan. Ánh mắt chạm nhau. Đều biết, chắc chắn có một tay thứ ba.
"Anh nghĩ thế nào, nếu..."
"Đồng ý!" - Chẳng chờ Quang Anh nói hết câu - "Tôi nghĩ chúng ta có cùng mục đích"
Xuân đến Đông tàn, tuyết tan hoa nở. Sinh vật đang dần đón nắng xuân mà đơm chồi nảy lộc. Gấu rừng ngủ đông cũng đã rời khỏi hang mà lên đường tìm thức ăn. Chim từ phương Nam cũng kết thành đàn mà trở về, cả ngày ríu rít như bản giao hưởng mùa Xuân của Mẹ thiên nhiên.
Mùa Xuân còn được gọi với cái tên "mùa hồi sinh". Vì chỉ khi nắng ấm soi rọi lên Địa cầu, chúng mới rạo rực đi tìm bạn đời. Rồi những con non sẽ lặp lại vòng tuần hoàn của cuộc đời bố mẹ nó.
"Ahhh!" - Quang Anh lười biếng vươn vai - "Nắng?" - Anh nhìn qua khung cửa sổ, rồi lại nhìn đến quyển lịch trên bàn - "Mùa Đông đã qua rồi sao?"
Mới ngày nào tuyết còn trắng xoá, nay phải tan biến, nhường chỗ cho ngọn cỏ lá cây ven đường.
"Thời tiết thế này, rất thích hợp để gặp người đó"
Anh khoác lên người bộ vest đen được là phẳng phiu. Mang vào đôi Derby cùng màu. Chải chuốt thật kĩ lượng. Dọc đường còn ghé ngang cửa tiệm, mua một đoá Lay ơn trắng, có cả chiếc nơ nhỏ xinh được anh yêu cầu riêng.
Trịnh trọng bước xuống xe. Anh rẽ ngang dọc vài lần, cuối cùng cũng đến "nhà" người đó.
Đặt bó hoa lên trước mộ của Negav. Quang Anh mỉm cười, từ từ ngồi xuống cạnh người bạn cũ.
"Đã lâu rồi nhỉ? Những năm qua tao đã quá bận rộn để lui tới chốn này. Dạo đây thế nào? Có kết bạn được với những ai xung quanh đây không?" - Anh xoa lên tấm bia đá, như cái cách anh xoa đầu Negav - "Thằng An vẫn ổn. Tháng trước vừa khóc vỡ lòng một trận. Nó bảo... nó nhớ mẹ. Chắc là nó cũng nhớ mày lắm. Anh Hiếu hả? Hừm... nói sao nhỉ?" - Anh gãi đầu - "Ảnh là Đặc vụ của FBI đấy mày ạ! Bất ngờ ha? Lại còn là con trai của bác Hugh. Nếu mày còn sống, nghe tin này chắc phải ngất. Đừng lo, tao không làm hại người mày thương đâu nhãi. Dù sao Minh Hiếu cũng là cộng sự của tao mà"
Quang Anh chống hai tay ra sau, ngửa cổ nhìn bầu trời. Hôm nay nắng đẹp, lớt phớt vài áng mây. Bầu trời khi này cũng hệt khi ấy, chỉ khác một điều. Có người vẫn còn, người thì đã rời đi.
Thở dài, anh lại độc thoại: "Phải làm sao đây Negav? Một nửa muốn buông bỏ, một nửa lại không. Nếu bây giờ có mày ở đây, chắc sẽ giúp tao rất nhiều"
"Mỗi khi mày mất phương hướng. Hãy nhắm mắt lại, hít thở sâu vài lần sẽ tìm thấy lối ra"
Câu nói của em chợt ánh lên trong đầu não Quang Anh. Vô thức, anh nhắm mắt. Hít lấy bầu không khí trong lành, để nó lấp đầy hai lá phổi rồi lại thở ra.
Anh mở mắt. Bửng tỉnh khỏi hồi ức. Chợt nhớ ra điều gì đó.
Nhìn vào gương mặt trên tấm bia, anh mỉm cười:
"Cảm ơn mày. Mày thật sự đã vẽ ra lối thoát cho tao rồi" - Lật đật đứng dậy rời đi. Được vài bước lại níu chân - "Đừng giận tao nhé, Negav!"
Sau khi Quang Anh lái xe rời khỏi nơi đó được một lúc. Nhánh Lay ơn lại chuyển động theo cơn gió, như thể đang vẫy chào tạm biệt.
Minh Hiếu lại mày mò chế tạo ra loại thuốc mới. Lần này gã tập trung hơn những ngày trước.
"Hiếu! Anh có ở trong không?"
"Có!"
Quang Anh vội vã vặn tay nắm, lật đật xông vào bên trong. Đến cả bộ vest còn chưa thay ra.
"Gì đây? Vừa đi tiệc về sao?"
"Không. Mà thôi, anh biết làm gì. Tôi có một thông tin quan trọng
"Ừm" - Gã lại quay sang mớ lọ.
"Nhưng mà... hứa nhé! Đừng nổi giận, cũng đừng buồn"
"Biết rồi!"
"Anh còn nhớ vụ giết người hơn mười sáu năm trước mà phía cảnh sát chẳng tìm được hung thủ lẫn hung khí ngoài viên đạng tỉa kia không?"
"Ừ, thế nào? Đừng nói cậu tìm ra hung thủ rồi nha"
"Ờm... cũng gần giống vậy"
Minh Hiếu ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay chờ đợi anh phân tích.
"Thật ra... người phụ nữ ấy là mẹ của Thành An"
Gã mở to mắt.
"Và đương nhiên... cả Negav"
Nụ cười trên môi tắt đi sau khi nghe tin vừa rồi. Nghi ngờ nhìn anh, Minh Hiếu cười khẩy: "Không thể nào! Cậu đừng nói nhảm nữa"
"Là thật!"
"Chuyện đã xảy ra lâu rồi. Phục hồi điều tra cũng chẳng có ích gì"
"Nhưng tôi chắc chắc!"
"Sao cậu dám khẳng định những gì mình nói là đúng?"
"Bởi vì-" - Anh chợt im lặng.
Gã hiểu ra vấn đề. Đứng dậy, bước đến trước mặt anh, đặt hai tay lên bả vai người kia: "Nói... Tại sao?"
Quang Anh cúi gằm mặt, không dám đối diện với Minh Hiếu. Điều này càng khiến gã mất kiên nhẫn.
"Mau nói đi! Hãy phũ nhận suy nghĩ đáng ghét ấy đi Quang Anh!"
Anh ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi ngươi của Minh Hiếu: "Đúng vậy! Người đã sát hại bà ấy chính là Tiến sĩ Hugh, bố của anh!"
Gã bất động.
"Ahahahahaha"
Minh Hiếu buông đôi tay ra, ôm bụng bật cười. Đến nỗi chẳng trụ vững, ngã quỹ xuống dãy sô-pha.
"Cậu thật biết cách đùa đấy!"
Anh thở dài. Trong lòng hiểu cảm giác của Minh Hiếu. Làm sao gã chấp nhận được sự thật chính bố mình lại ra tay với gia đình của người mình thương.
"Anh có muốn hiểu vì sao tôi biết chuyện này không?"
"Được rồi. Đừng nháo nữa, ra ngoài để yên cho tôi làm việc"
Bỏ qua lời gã nói, anh tiếp tục câu chuyện: "Bởi vì người trực tiếp bóp cò. Là chú của anh, cựu Sĩ quan Trường Sinh!"
"Tôi không muốn nghe!"
"Chính ông Hugh đã một tay vẽ lên mọi thứ, ông ta là con quái vật!"
"Tôi cấm cậu xúc phạm bố tôi!"
"Nghe này Hiếu! Tôi không xúc phạm ông ấy. Bởi lẽ ông ấy đích thực chính là kẻ sát nhân!"
"Mày còn mở miệng ra phun thêm câu nào nữa thì đừng trách tao!"
Minh Hiếu dường như chẳng thể kiềm chế. Cách xưng hô này lần đầu tiên Quang Anh nghe thấy gã gọi mình như vậy.
Đi đến cạnh người đang nóng giận kia. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai: "Tôi biết, điều này rất khó chấp nhận. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Đương nhiên sẽ đợi chờ câu trả lời của anh. Khi nào thật sự sẵn sàng hãy tìm đến tôi"
Nhấc người đứng dậy. Quang Anh đi đến mở chốt cửa. Trả lại không gian cho Minh Hiếu. Một kẻ đang không thể điều khiển bản thân thì nên ở một mình cho đến khi kẻ ấy học được cách kiềm chế.
-Hết hồi XX-
#FRONAV_want_to_say
Mọi tình tiết đều là hư cấu.
Mọi tình tiết đều là hư cấu.
Mọi tình tiết đều là hư cấu.
Điều gì quan trọng in đậm lặp lại ba lần!
Chap này khó điên 😭 Cứ viết được một tí lại xoá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top