Hồi XVIII - Trần Minh Hiếu?

Một vùng đất băng giá, là xứ sở của loài Bạch Dương. Khi nhắc đến Liên Bang Nga, người ta sẽ nghĩ ngay đến cái nhiệt âm khắc nghiệt của nơi đây.

Nơi giao thoa biên giới Phần Lan. Karelia nằm ở phía tây bắc của vùng lãnh thổ Liên Bang Nga. Tại cánh rừng thông Kalevalsky.

"Ngỗng ngoan quá! Một lần ăn hết cả rồi này!" - Gã xoa đầu chú sói.

"Ừm. Ta đã chăm nó rất kĩ"

"Cháu cũng không ngờ nó vẫn còn nhớ đến cháu. Đã hơn mười năm vậy rồi mà, Ngỗng nhỉ?"

"Đúng vậy. Đã hơn mười năm rồi. Vết thương của ta cũng đã lành"

Minh Hiếu đứng dậy, để yên cho nó từ từ thưởng thức bữa ăn ngon. Gã đi đến ngồi xuống dãy sô-pha đối diện người đàn ông nọ.

"Thành thật xin lỗi chú. Khoảng cách giữa Pháp và nơi đây chẳng thuận tiện cho việc đi lại. Cháu đã để chú chờ lâu"

Ông ta rít tẩu xì gà trên tay: "Ừm. Ta đã đợi cháu. Nhưng không sao, lý do ấy chính đáng mà"

"Việc nuôi dưỡng Ngỗng có vẻ khó khăn nhỉ?"

"Haha, cũng chẳng là bao. Lúc nhỏ thì đúng là nghịch thật. Cháu biết không, ngày xưa nó đã luôn mang về đây mấy cái xác nhỏ do chính nó đã đi săn đấy. Đến khi lớn lại lười biếng, chỉ nằm lì ở nhà"

Gã nghe câu chuyện của ông thì không khỏi bật cười: "Ahahaha. Chú đã rất cố gắng đấy ạ!"

Ông không vội nói thêm, làm một hơi thuốc rồi mới tiếp lời: "Cháu đến tìm ta ắt hẳn không đơn giản là thăm Ngỗng đâu đúng không?"

"Vâng" - Minh Hiếu không né tránh - "Cháu muốn chú trở lại"

Nhẹ nhàng lắc đầu, ông đáp: "Không! Ta đã quá cái tuổi đấu tay cò với mấy đứa rồi"

"Chỉ là vài chuyện nhỏ thôi. Chú không phải hành động nguy hiểm"

"Cháu biết không? Kể từ khi cháu sang Pháp, cuộc sống của ta tuy chẳng mấy sung túc, nhưng rất bình yên. Thú thật, chú chẳng muốn trở lại đường đua pháp luật"

Gã thở dài sầu não. Trước khi có cuộc sống như hiện tại, Trường Sinh đã rất tâm huyết với cái nghiệp cảnh sát. Ông đã luôn đề cao chính nghĩa trong trái tim mình. Sinh thời chẳng ngại gian nguy mà làm biết bao nhiệm vụ cao cả.

"Chú Sinh... bố của cháu..."

Đứa nhỏ nhìn thi thể chẳng còn chút hơi ấm con người kia. Bần thần, buông thõng bàn tay đang nắm lấy Trường Sinh.

Ông quỳ thụp xuống, chập lấy bả vai gã, xoay người hướng về phía mình: "Hiếu, xin lỗi cháu. Chú đã làm tất cả những gì có thể để cứu anh ấy. Nhưng có vẻ... ta quá vô dụng. Chú đã chẳng hoàn thành nhiệm vụ"

"Nhưng mà... tại sao... bọn chúng không bị bắt?"

"Nghe này, chúng ta không đủ bằng chứng. Cháu hiểu không?"

"Bố của cháu thì sao? Ông ấy đã chết một cách bất công"

"Ta hiểu. Nhưng pháp luật là pháp luật. Có bằng chứng mới kết án được"

"Vậy cháu sẽ tìm bằng chứng. Cho dù phải mất bao nhiêu lâu. Cháu cũng sẽ tìm!"

Đã trải qua một khoảng thời gian dài như vậy. Minh Hiếu cũng đã lớn, thế nhưng trong mắt Trường Sinh. Gã luôn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ hiểu chuyện, một đứa trẻ thương bố.

"Chú thật sự đã bỏ cuộc sao?"

"Không. Ta không bỏ cuộc. Nhưng cuộc đời bắt ta phải bỏ cuộc"

Có vẻ là cách thế giới này vận hành chẳng thiên vị cho Trường Sinh. Dù cho có là người tài giỏi, thì vài đồng xu ngoài kia cũng đủ để tiêu xoá đi hết mọi thứ.

Và cả Minh Hiếu. Hành trình mười năm truy tìm dấu vết để trả thù cho người bố đáng kính. Có đôi lúc dường như đã muốn buông xuôi tất cả. Nhưng khi nghĩ về quá khứ năm ấy, thì chẳng còn lý do gì để gã phải từ bỏ công sức bấy lâu nay.

"Atus sao rồi? Nó ổn không?"

"Vâng. Nó vẫn khoẻ. Vài tháng trước chúng cháu đã gặp nhau. Có vẻ chú đã biết nó là cháu nội của Big..." - Gã ngập ngừng - "Không đúng, là bác Diễm."

Trường Sinh gật đầu: "Ừm. Nó cũng là cháu của ta mà"

Gã lấy từ túi áo ra hộp thuốc. Châm lửa hút một hơi dài, để làn khói tự nhiên ra bên ngoài mà chẳng hề chủ động: "Bên cạnh Quang Anh đã mười năm... Có đôi lúc, cháu đã quên mất nó là kẻ thù"

"Ắt hẳn cậu ta là người tốt tính, đúng không?"

"Vâng. Vừa tốt tính vừa ngốc nghếch. Hệt như cái cách nó đang nằm lì ở nhà trông ngóng Lucas"

"Lucas? Thằng bé đang ở đó sao?"

"Cháu không biết vì lý do gì. Hai đứa lại gặp nhau ở Fleesh Barcoach. Hahaha, buồn cười lắm! Lucas bị đem ra đấu giá, Quang Anh lại chuộc đúng thằng nhỏ về. Trước đây nó có bao giờ bỏ tiền ra mua cái gì trong phiên chợ ấy đâu"

"Nhân duyên, đúng là không thể chạy trốn"

Ngày hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt. Quang Anh đã bước ra khỏi tâm trạng u buồn những thời gian qua. Anh vào bếp, nấu nướng một cách yêu đời, còn ngẫu hứng ngân nga vài câu.

"Anh cũng phải chấp nhận sự thật là mình phải chia tay

Anh đánh mất em rồi

Chặng đường của hai ta chỉ đến đây...

Tại sao ta lại không đặt vào vị trí của đối phương

Chẳng kịp xóa tình cảm được

Con tim lại mất phương hướng"

Thành An rón rén bước từng bước trên bậc thang. Nghe giọng hát của anh, cậu như chẳng hề tin vào tai mình. Người này thay đổi chóng mặt thật.

"Yêu đời thế nhỉ?"

"Tao vẫn như thường ngày mà"

Ngồi xuống bàn ăn, rót cho mình một cốc nước: "Thế mà vừa hôm qua có một thằng ất ơ nào đấy tuyệt vọng lắm"

Dừng lại động tác trên tay, anh đáp: "Tao quyết định rồi. Tao sẽ không đi tìm Duy nữa"

"Tại sao?" - Thành An ngạc nhiên.

"Khoảng thời gian vừa rồi được bên cạnh em ấy, tao thấy đã mãn nguyện rồi. Nếu như hai đứa chẳng còn cơ duyên nữa, thì thôi. Có cố chấp níu kéo cũng chẳng đến đâu"

"Nhưng nhỡ đâu mắt xanh cũng nhớ mày thì sao?"

Quang Anh lắc đầu: "Không. Chẳng còn gặp nhau thì chắc chắn Duy không nhớ đến tao đâu"

"Làm sao mày biết được. Thằng bé sống nội tâm thế kia"

"Tao hiểu Duy. Lúc ở cô nhi viện, mỗi khi em ấy nhớ tao đều lật đật đi tìm. Có lẽ giờ đây cũng thế mà"

"Hay thật ha! Ý tao là chuyện của hai đứa ấy, cứ như trong mấy cuốn tiểu thuyết vậy. Chẳng ngờ mày và mắt xanh đã lạc nhau ngần ấy năm" - Ngừng một chút, cậu tiếp lời - "Mà kể ra thì giờ tao mới để ý, dạo đây bỏ thuốc rồi nhỉ?"

"Ừm. Duy bảo thuốc lá có hại cho sức khoẻ. Nên tao bỏ rồi"

Cái sức mạnh của tình yêu là có thể khiến bản tính con người ta thay đổi một cách kì diệu. Yêu biến một kẻ lầm lì ít nói thành một người hay cười, biến người đang yêu đời bỗng hoá tuyệt vọng, cũng có thể mang một tâm hồn đang chết dở ra ánh sáng...

Rồi cũng được một hôm tuyết tan đi một ít. Việc di chuyển bên ngoài cũng giảm bớt phần nào bất tiện. Vì thế, Bảo Khang và Thành An được dịp cùng nhau mua sắm. Đúng hơn hắn là tài xế, người thật sự mua sắm là Thành An.

"Khang, anh xem đôi này nên chọn màu nào?"

"Hồng"

"D-Fuck bro? Chỉ có đen và xanh than thôi mà"

"Ừ, tao thích"

"Dẫn thằng cha này theo cạnh chẳng được cái mẹ gì" - Cậu lầm bầm khiển trách.

"Nói xấu thì nói lớn lên"

Thành An lét lút liếc hắn một cái. Đúng là cả nhà chỉ có mỗi Bảo Khang là không khi nào nói năn những câu ngọt ngào cả.

"An! Nhìn kìa!" - Hắn chỉ tay về một hướng.

"Hửm?" - Cậu nhìn dọc theo cánh tay hắn - "Có gì đâu?"

"Nhìn kĩ đi!"

Thành An nheo mắt, cố gắng quan sát: "Có thấy gì đâu trời?"

"Đúng rồi. Có cái mẹ gì đâu cũng ráng mà tìm"

Biểu cảm gương mặt cậu đơ ra. Chỉ biết tức giận trong sự bất lực. Lại quay trở về với kệ trưng bày giày dép mình yêu thích, chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa.

"An An! Nhìn đi An!"

"Khỏi, trai đẹp này không bị lừa nữa đâu"

"Lừa cái má mày! Thằng Duy kìa"

"Nghĩ sao mà..." - Cậu chợt nhận ra, lập tức tìm kiếm - "Hả? Đâu? Mắt xanh đâu?"

"Nó đó!"

Thấp thoáng bóng lưng em bên cạnh một người. Khoảng cách không quá xa để cậu không nhận ra, nhưng cũng chẳng gần để hai người bị em nhìn thấy.

"Nó đi với ai vậy mày?"

"Làm sao em biết, nhìn tên đó lạ quá. Có khi nào là người tình của nó không anh Khang?"

"Người tình cái mẹ mày! Nghĩ sao vậy?" - Bảo Khang nheo mắt, hệt như Thành An khi nãy. Khi gương mặt ấy hướng về phía hắn, bất giác con tim hẫng đi một nhịp - "An... mình về đi An"

"Hả? Sao lại về? Em phải đến hỏi nó mấy ngày nay đã đi đâu chứ"

"Tao nói về là về"

Dứt câu rồi hắn bỏ đi trước. Dù cậu chẳng hiểu gì, nhưng cứ phải đuổi theo đã, không có Bảo Khang thì mình phải đi bộ về nhà.

Vừa ngồi vào xe, còn chưa kịp thắt dây an toàn, Bảo Khang đã vội vã đạp chân ga. Theo quán tính mà Thành An bị giật người về phía sau, được một phen thót tim.

"Gì thế anh Khang? Bị đau bụng hay sao mà gấp vậy?"

"An, mày nhất định không được nói với Quang Anh về chuyện bắt gặp thằng Duy nghe chưa"

"Sao vậy? Nãy giờ em chẳng hiểu chuyện gì cả"

"Minh Hiếu hiện tại không có ở đây, dù cho lúc nó về cũng không được hé môi"

"Tức là mình không cho hai người kia biết luôn sao?"

"Ừ, cả hai"

Thật sự càng nghĩ càng rối. Thành An không biết đã có chuyện gì xảy ra với hắn.

"Khang, xin lỗi em!" - Người đưa hai tay ra sau đầu.

"Tao không muốn nhận lời xin lỗi từ một thằng như mày!" - Bảo Khang chỉa thẳng họng súng vào Thượng Long. Đôi mắt chất chứa toàn bộ sự căm phẫn dành cho một người mà hắn đã từng hết lòng.

"Anh..."

"Đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa. Tao không muốn nghe"

"Khang, hiểu cho anh. Tình cảm anh dành cho em là thật, tất cả mọi thứ chỉ là vì..."

"Tao nói mày câm!" - Hắn bóp cò, viên đạn hướng về phía cẳng chân trái của gã.

Thượng Long vì đau mà chẳng thể gượng, gã quỳ thụp xuống, nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía Bảo Khang: "Từ tận đáy lòng, anh không mong cầu em sẽ tha thứ. Nhưng chỉ xin em một điều, hãy tin anh. Thật sự... anh thật sự... rất yêu em!"

Đôi mắt hắn không chút thương cảm với gã: "Kẻ phản bội mãi mãi là kẻ phản bội. Nói nhăng nói cuội cũng chẳng giúp mày thoát khỏi viên đạn của tao đâu thằng ngu"

"Anh biết, em đã rất hận anh. Anh cũng chẳng có lý do gì để bao biện cho lỗi lầm của mình. Tất cả cũng chỉ vì nhiệm vụ mà anh phải gánh vác. Ngay chính bản thân anh cũng chẳng vui vẻ gì khi chính tay mình đẩy em vào bước đường cùng. Nhưng Khang à... dù em có hận anh đến nhường nào đi nữa, anh vẫn sẽ dành trọn trái tim này cho em. Chỉ mình em, anh nói thật đấy"

"Mày nói đủ chưa? Đã tới lúc về với đất mẹ rồi đấy, thằng khốn!"

Chiếc xe dừng trước nhà cũng là lúc Quang Anh vừa mở cửa. Thấy cái vẻ mặt khó coi của Bảo Khang, anh liền hỏi thăm:

"Sao vậy? Hai người lại cự cãi nữa rồi hả?"

Hắn không trả lời, một mạch đi vào trong. Thành An lật đật chạy đến bên cạnh giải thích:

"Chẳng biết trúng gió hay sao. Thái độ thay đổi chóng mặt"

"Không hiểu"

"Thì là tao với anh Khang vô tình nhìn thấy..."

Nhận ra cậu sắp lỡ lời, Bảo Khang liền chen ngang: "Thành An! Vào bếp nấu hộ anh bát mì"

"V-vâng!" - Nhìn sang em - "Tao... tao vào trong nhé!"

"Gì vậy trời?"

-Hết hồi XVIII-

#FRONAV_want_to_say

Trời ơi viết cái đoạn đó cứ nghĩ tới cái pic này bà coan ưi 😭

Đây cũng là chapter duy nhất mà ở cái tên được đặt dấu chấm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top