Hồi XVII - Ẩn khuất.
Minh Hiếu nhấp chuột. Trích xuất lại tất cả các thước phim từ các thiết bị giám sát an ninh trong khu vực thị trấn. Đôi mày cứ chau lại rồi giãn ra. Tách trà bên cạnh cũng nguội dần mà chẳng vơi đi giọt nào.
"Hừm..." - Gã nheo mắt - "Vậy là mấu chốt từ đây"
Bàn tay gõ vài con phím. Lại di chuyển đến địa điểm khác. Gã đang điều tra lại một vài chi tiết cũ mà có lẽ cả bọn họ đã bỏ qua.
"Hai người này ra là của Alpha Wolf. Kì lạ thật! Từ trước đến đây đã chạm mặt nhau bao giờ đâu, sao cứ năm lần bảy lượt sinh sự là thế nào nhỉ?"
Ngay lúc này, Minh Hiếu mới nhớ đến tách trà bên cạnh. Nhấp một ngụm rồi lại chú tâm vào việc đang còn dang dở.
Pocheca và Rebecca là hai thành viên của tổ chức "Sói đầu đàn" Alpha Wolf. Những thước phim mà gã có đã cho thấy sự chạm mặt của họ và các thành viên còn lại trong tổ chức. Nhất là người đàn ông khoác măng-tô và nồng mùi Vermouth, có vẻ họ là một đội nhỏ được phân công hành động. Ấy nhưng vào lần trò chuyện, hai người đã mượn danh Jacop.
"Rốt cuộc là có mục đích gì? Hay lão J là kẻ thù chung?" - Gỡ chiếc kính cận đang chắn trước đôi mắt, gã mệt mỏi nhắm nghiền, hai tay xoa lấy nó. Tiếp xúc với ánh sáng xanh quá lâu khiến có phần hơi mỏi.
"Hiếu, tao tìm được rồi" - Lại một lần nữa Bảo Khang chẳng kiêng nể xông thẳng vào trong. Hắn đặt lên bàn xấp giấy.
Minh Hiếu xem chi tiết từng con chữ hiển thị. Vừa nghe hắn nói.
"Trostoka Tomo và Rojicat Hedlan là anh em ruột, người Pháp gốc Nga. Đúng như mày nói. Họ là thành viên cộm cán của tổ chức Alpha Wolf. Tất cả những lời giới thiệu với chúng ta hoàn toàn là thông tin giả"
"Tao còn chẳng để tâm đến cái hội nhóm tà đạo nhỏ bé này. Vậy mà lại chạm trán những hai lần"
Bảo Khang ngồi phịch xuống, gác chân lên bàn: "Chắc hẳn đã thề quyết tử, nên mới để chúng bây dễ dàng giết chết. Chứ hai cái bản mặt này coi bộ thân thủ cũng cao lắm"
"Chuyện giữa băng đảng chó má kia và cái lão đồ tể Jacop chẳng liên quan con mẹ gì đến chúng ta. Tại sao cứ phải nhượng bộ?" - Thành An từ khi nào chẳng biết đã tham gia vào cuộc hội thoại. Nhìn về phía cửa, là Bảo Khang đã vô tình chẳng thèm đóng.
"Vì ta không có bằng chứng"
Cậu chỉ vào màn ảnh: "Đây thây! Rõ nét thế kia mà?"
Chẳng vì lý do gì, lần lượt từng đoạn băng đều bị lỗi. Và rồi chúng biến mất, hoàn toàn.
"C-cái gì?" - Thành An nheo mắt, nhằm chắc chắn lại thứ mình vừa nhìn thấy - "Tại sao lại như vậy?"
"Khờ quá" - Bảo Khang cốc đầu người nọ - "Thế đéo nào chẳng bị xoá. Mày là người rành công nghệ nhất ở đây mà"
"Ừ... em rành thì đúng. Nhưng thú thật chẳng nghĩ họ cũng thế"
"Có cái đầu mới làm được kẻ lãnh đạo. Tốt nhất vẫn nên bất khinh"
Từ bao giờ, không rõ là từ bao giờ. Những câu chuyện oái oăm luôn gắm thẳng vào họ. Mặc dù chẳng có hiềm khích với những băng đảng to nhỏ ngoài kia. Sự dẫn dắt GroflD lại càng nặng nề hơn khi giờ đây, Quang Anh đã mãi mê lo nghĩ về một chuyện khác. Anh đang tìm cách hàn gắn lại với Đức Duy, mặc dù không có một tia hy vọng nào là em sẽ trở về.
"Ăn đi mà!" - Thành An đưa thìa cháo ấm đến sát miệng anh.
Né tránh sự chăm lo từ cậu: "Không. Tao không đói"
"Đã hơn cả tuần rồi không chịu ăn gì. Từ sáng đến đêm cứ luẩn quẩn quanh cái Paris rộng lớn này mà tìm thằng nhỏ. Mày chẳng chịu hiểu là sẽ không thể sao?"
"Tao sẽ tìm được Duy"
Bực bội thu lại cánh tay, cậu đứng phắt dậy: "Thế thì mày cứ chìm đắm trong sự hy vọng mỏng manh ấy đi. Rồi đến khi mọi thứ dường như sụp đổ thì mày sẽ phải hối hận. Lúc ấy cũng chẳng kịp thay đổi điều gì nữa đâu"
Thành An quay gót rời đi. Tức giận cố ý dùng lực thật mạnh. Quang Anh nhìn cánh cửa đã yên lặng kia, rồi lại nhìn ra bên ngoài qua khung kính. Tuyết lại rơi rồi.
"Em đang ở đâu, Đức Duy..."
Lớp tuyết đọng đã dày đến mức bước đi cũng khó khăn. Rừng thông là nơi cách xa thị trấn, có lẽ vì vậy mà cơn mưa nặng hạt hơn mức bình thường. Khắp nơi đều bị tuyết ôm lấy, phủ lên mình màu trắng xoá. Nếu ai đó nhỏ một giọt máu lên nền đất, đứng cách xa vài trăm mét vẫn có thể nhìn thấy. Đằng này, là một mảng.
"Tao hỏi mày, số hàng đó ở đâu?" - Họng súng trên tay chỉ thẳng vào thùy trán của người ngồi trước mặt. Hắn vừa chịu thêm trận nhục hình lần thứ năm trong ngày, nếu thêm hai ba lần nữa, có lẽ sẽ chẳng thể sống tiếp.
Với cái trán bê bết máu, hắn mỉm cười: "Bắn đi! Tao thà chết chứ không khai!"
Dường như chạm đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng của Đức Duy, em bóp cò. Viên đạn xuyên thủng hộp sọ mà ghim vào gốc thông phía sau. Lại một lần nữa, bàn tay em nhuốm máu sau khoảng thời gian dài.
Hắn gục xuống, ngã người về phía trước. Vệt đỏ dần lan ra tứ phía. Cái lạnh âm độ khiến cái sắc đỏ ấy có chút sẫm màu. Tên này còn chả nỗi một cái áo giữ nhiệt.
"Em chẳng cho tên đầu đất ấy chút hơi ấm nào cả"
"Em đã ban phước phần cuối cùng cho nó rồi. Nếu hôm nay không chết, đợi đến sáng ngày mai cũng chết. Chẳng bị gấu xé cũng phải chôn mình dưới tuyết" - Đức Duy nhìn sang cái người đang cầm tách cà phê nóng vừa từ Caravan bước ra - "Nhưng mà, lỡ giết rồi thì chẳng có thêm manh mối nào cả. Xin lỗi anh nhé, Thượng Long"
Ngồi xuống bên cạnh đống lửa đã sắp tàn. Gã thở một làn khói mà chẳng cần đến điếu thuốc: "Không sao. Trước sau gì cũng chẳng chịu khai. Tên này có vẻ trung thành. Nhưng mà nhìn cái đống nước ép dâu ấy chắc hẳn cũng dã man lắm Lucas nhỉ?"
Em buông chiếc búa bên tay trái xuống, thở phào: "Vâng! Hai mươi cái móng và năm cái răng đang ở đâu đó dưới lớp tuyết này. Thái dương của nó cũng được ghim hai chiếc đinh loại mười phân. Và còn cái này" - Em xoè bàn tay ra khoe với gã - "Hai ngón tay út của nó. Dễ thương mà nhỉ?"
"Hahahahaha" - Gã bật cười khoái chí - "Tàn nhẫn quá đấy nhóc!"
Trả lại bộ phận cho người chủ đang bất động trước mắt, em mỉm cười: "Cũng lâu rồi mới được thoả mãn thế này. Kể ra vẫn còn cảm giác thích thú khi xưa"
"Từ khi em rời khỏi đảng phái JC của lão, anh chưa nghe báo đài đưa tin về tội danh của em bao giờ"
"Em bận mà. Biết trước bắt tay với cảnh sát mà cực khổ thế này... Thà ở lại với Jacop còn hơn"
"Chuyện GroflD thế nào rồi?"
Nghe gã nhắc đến mọi người. Em có chút hụt hẫng. Sắc mặt cũng liền thay đổi: "Anh đừng nhắc đến bọn họ nữa"
Nhận ra mình vừa nói gì đó không đúng, gã liền xua tay: "Được rồi được rồi. Anh xin lỗi" - Ngừng lại một chút, Thượng Long tiếp - "Nhưng mà... thật sự đấy, anh muốn biết tình hình. Với cả... thằng Khang có ổn không?"
Thở dài trước người "anh trai" của mình: "Anh Khang khoẻ. Còn đấm vào mặt em những hai cái"
Gã đứng dậy: "Cái gì? Nó đấm em sao? Em chọc gì người ta vậy?"
Em cứ ngỡ Thượng Long lo lắng cho mình. Hoá ra lại bất mãn vì mình đã làm Bảo Khang tức giận.
"Em lỡ bắn thằng cha kia thôi. Tự dưng bị tẩn cho trận"
"Cứ tưởng em gây sự với Khang" - Gã ngồi lại vị trí cũ.
Ngay lúc này, ngay tại đây. Đức Duy lại nhớ đến Quang Anh. Không biết những ngày vừa qua thế nào rồi...
"Phía cảnh sát có thông tin gì của hai người em đã nhờ anh không?"
Gã lắc đầu: "Thanh tra Lefebvre vẫn chưa có manh mối"
"Hành tung rõ ràng như vậy mà không điều tra được sao?"
"I don't know" (Anh không biết) - Gã nhún vai - "Có lẽ tên bụng phệ ấy lười biếng làm việc"
"Mấy tên Sĩ quan cảnh sát đúng là lũ vô dụng"
Bị Đức Duy động chạm, gã cao giọng: "Này! Anh mày dù sao cũng là Thiếu tướng Hiến binh Quốc gia đấy nhé!"
"Thì sao? Who ask? Who care?" (Ai hỏi? Ai quan tâm?)
Càng về khuya, nhiệt độ ngoài trời càng giảm. Mượn cớ này, tuyết có cơ hội chồng thêm vài lớp dày hơn.
Gót chiếc Snowboots từng bước để lại dấu vết trên con đường mòn. Minh Hiếu trên tay cầm đèn dầu, ánh lửa cứ lập loè rọi lên hai hàng cây dọc đường.
Gã dừng chân trước một căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong rừng. Nó không đủ to để dễ bị phát hiện, nhưng đủ lớn để cho một người sinh hoạt.
Bước lên bậc thềm, đưa chân ra sau vẫy vài cái để những hạt tuyết thừa rơi khỏi đế giày. Gã lấy từ trong túi quần ra chùm chìa khoá. Xác định được chiếc khớp với ổ rồi thì mở chốt, đẩy cửa.
Canis lupus đã chực chờ ở cửa. Thấy gã, nó phấn khởi nhảy bổ lên người chủ. Minh Hiếu xoa đầu nó, mỉm cười: "Aha, vẫn còn nhớ anh"
Chú sói này được thuần hoá khi còn non, đến nay cũng đã ở bên cạnh gã hơn mười năm rồi. Nó tên Ngỗng.
"Nào, anh mang đồ ăn cho mày đây" - Gã đưa đến trước mặt nó chiếc túi nhựa đen - "Gan và thận đấy, có cả ngón tay nữa. Sao? Thích không? Lâu rồi chưa nếm nhỉ?"
Ngửi được mùi của món khoái khẩu, nó nhảy cẩng lên vui sướng. Ngẫu hứng tru lên một tiếng dài...
-Hết hồi VII-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top