Hồi XV - Nghịch tử.

Tuyết rơi rồi, nhưng chỉ lớt phớt qua vài lớp mỏng như cơn mưa rào. Cỏ cây chẳng còn sức sống chống chọi với cái tiết trời giá rét thế này. Ngôi biệt thự của họ cũng vì vậy mà trở nên ảm đạm hơn. Ống khói luôn hoạt động cả ngày vì bên dưới là bếp lò với ngọn lửa lớn dành để sưởi ấm cả gian phòng khách và những người kia.

Thành An quấn cái chăn bông dày cộm trên người, chân mang dép lông, tay cầm tách cà phê nghi ngút khói. Đi lòng vòng một chỗ mong được sưởi ấm.

"Hừ hừ... chỉ mới âm hai độ thôi đã thế này rồi à... Hừ hừ... Tao chết cóng mất!" - Quai hàm vì cóng mà run lên, đánh vào nhau cồm cộp.

Quang Anh ngồi trên sô-pha xem truyền hình, thấy cậu cứ đi đi lại lại trước mặt làm anh cũng thấy choáng váng cả đầu óc.

"Này!" - Anh gọi - "Mày chẳng thể ngồi yên một chỗ được à?"

"Đồng nghĩa với việc tao sẽ chết cóng... Hừ hừ... Mày thì dai sức rồi, chẳng mùa Đông năm nào bị cúm cơ mà... Hừ hừ... Khổ thân tao, cứ se lạnh một chút là lại... lại... Hắc xì!"

"Lạnh quá thì bật mẹ cái máy sưởi lên đi. Cứ đốt lò làm gì chẳng biết"

"Với cái rét này mà bật máy sưởi chỉ có bán nhà mà trả tiền điện"

"Chúng ta thiếu tiền đến vậy à?"

Lúc này, Thành An mới chực nhớ đến. Rõ là vậy, họ có đủ tiền để trả cho cái máy sưởi này cả năm chứ mùa Đông thì có vấn đề gì.

Lật đật chạy đi tìm điều khiển. Bàn tay run rẩy ấn vào nút khởi động rồi đi đến ngồi xuống cạnh Quang Anh. Độ chừng năm phút, cả gian nhà đã chẳng còn sự rét buốt của tiết trời âm độ nữa.

"Chuyện cuộc hẹn hôm trước thế nào rồi?"

"À, với J ấy sao? Trong thư điện tử bảo là cần thêm một khoảng thời gian khá lâu. Xấp xỉ sáu tháng"

"HẢ?!" - Cậu hét toáng lên - "Chờ đợi nửa năm chỉ để gặp mặt lão già thối tha ấy thôi sao?"

"Nào... cần gì phải phản ứng như vậy? Lần đầu tiên gặp phải à?"

"Ừ, lần đầu đấy!"

"Hừ..." - Anh nhếch môi.

"Cười cái con mẹ gì?"

Quang Anh lắc đầu: "Tao nghĩ nên mang mày ra khỏi căn phòng đấy để đi giao dịch nhiều hơn rồi"

Trước giờ Thành An luôn ngồi lỳ trong phòng để nghiên cứu về các thiết bị điện tử, chẳng buồn để ý đến công việc của anh và Minh Hiếu thế nào. Những trường hợp này chưa từng gặp phải cũng là điều đương nhiên.

Cậu có thể dành phần lớn thời gian trong ngày để ngồi vào màn hình máy tính, kể cả giờ nghỉ ngơi cũng bị lấn chiếm không ít.

"Tao không có hứng thú đâu. Chẳng thà đánh điện tử"

Có cuộc gọi từ Minh Hiếu đến. Người bên đầu dây kia bảo rằng tối nay sẽ dẫn tất cả mọi người đến một buổi tiệc nhỏ ở thị trấn cạnh bên. Thành An nghe đến việc phải ra khỏi nhà thì lại ngán ngẫm chẳng muốn đi. Gã như hiểu được suy nghĩ của cậu, hù doạ sẽ rút dây máy sưởi. Đành ngậm ngùi nghe theo. Vì so với việc đi ra ngoài một khoảng thời gian nhỏ nhưng rồi về nhà lại trở nên ấm áp và việc phải chịu cơn rét suốt cả mùa Đông dài thì Thành An thà hy sinh một chút, sau này sẽ không cực khổ.

Quang Anh nghe đến chuyện phải tham gia tiệc mùa Đông lại thấy ám ảnh. Cũng là một dạng như vậy mà anh đã gần như đánh mất Đức Duy. Nhất định lần này không để em đến đấy nữa. Mối nguy hiểm vẫn luôn chực chờ bên cạnh.

-Không được. Tất cả đều phải có mặt ở đó!

"Anh chẳng thể để lại cậu ta sao?"

-Ừm, đây là cơ hội để mắt xanh học hỏi thêm. Không cần lo, tôi sẽ giám sát.

Ngày sinh nhật John, Quang Anh cũng đã nói sẽ canh chừng em mọi lúc. Ấy thế mà vẫn lơ là rồi để xảy ra cớ sự như vậy. Lần này là chính miệng gã khẳng định, coi như tin tưởng Minh Hiếu, đồng ý cho em được đến đấy.

Đức Duy vừa từ trên tầng xuống, em vẫn còn gãi đầu ngáy ngủ. Anh liền kéo em ngồi xuống bên cạnh, phổ biến về chuyện Minh Hiếu vừa gọi điện thông báo.

"À... Lại là tiệc tùng sao?"

"Lần này cậu phải bên cạnh tôi xuyên suốt đấy nhé!"

"Chả bao giờ tôi rời khỏi anh đâu. Chỉ có khi ngược lại"

Trong lòng anh lại dâng đến sự hối lỗi. Đúng là như vậy, người lơ là đối phương là Quang Anh. Vốn dĩ em luôn theo sát anh trong mọi trường hợp mà.

"Được rồi. Tôi không uống rượu nữa. Sẽ chăm cậu"

Em chậc lưỡi: "Tch- Cứ như tôi là trẻ con. Không cần chăm"

"Đừng cãi lời" - Anh lại nhớ đến đêm Halloween - "Cậu cũng đừng uống bia"

"Tại sao?" - Đức Duy nghiên đầu thắc mắc.

Chẳng lẽ lại nói nếu em say sẽ lao vào ôm anh cả đêm như vậy chăng?

"Vì cậu chưa đủ tuổi chứ sao?"

"Lại thế... Dù sao tôi cũng sắp mười tám rồi còn đâu"

"Cậu còn biết dùng từ sắp đấy à?"

"Biết rồi biết rồi. Tôi sẽ uống nước ép được chưa?"

Gật đầu chấp nhận câu nói của em. Quang Anh lại đuổi bạn nhỏ lên tầng trên chừa chỗ cho anh và Thành An bàn bạc công việc. Cậu lần đầu thấy anh nghiêm túc như vậy liền lấy làm ngạc nhiên, có bao giờ hai người trao đổi chuyện công việc với nhau đâu.

"Chắc hẳn phải quan trọng lắm thì mới cần không gian riêng thế này" - Cậu nhấp một ngụm cà phê nóng.

"Ừm. Tao thiết nghĩ mày biết chuyện đó rồi mà, đúng không?"

"Ý mày là chuyện gì?"

"Đức Duy là tay trong của J"

Thành An gật gù: "Ừ, tao biết mà. Tao cũng nghĩ đều biết cả rồi. Hành tung của nó lỗ liệu thế kia"

"Giúp tao nha?"

"Hả?" - Câu nói của anh khiến cậu khó hiểu.

"Đừng vạch trần em ấy"

Đôi mắt Quang Anh chất chứa một lời thỉnh cầu từ tận đáy lòng. Cậu nhìn anh mà chỉ biết im lặng. Từ sớm Thành An đã nhận ra tình cảm của anh dành cho em, nhưng không ngờ hôm nay lại chính miệng anh thú nhận như vậy.

"Chuyện này..."

"Từ giờ cho đến ngày gặp Jacop. Xin hãy đừng bắt em ấy hạ màn kịch này, đừng bắt em ấy tháo bỏ lớp mặt nạ ấy. Tao muốn được bên cạnh Đức Duy. Tao đã đánh mất em ấy quá lâu rồi. Tao xin mày, An" - Anh nắm lấy tay cậu, thiết khẩn cầu xin. Một hình ảnh từ trước đến nay mà Thành An chưa bao giờ nhìn thấy.

"Được rồi. Tao không chen chân vào chuyện này. Nhưng tao không biết được hai người còn lại sẽ xử thằng bé ra sao"

Cậu dám cá chắc cả Minh Hiếu và Bảo Khang đều nhận ra thân phận của em. Chỉ là có lý do gì đó khiến họ chẳng thèm vạch mặt. Chuyện mật danh kia cũng chỉ là suy đoán, còn việc này đã được phát hiện tường tận rồi.

"Quang Anh, thật sự... phải mặc cái này đến đấy à?"

Đức Duy khoác trên người bộ Dungarees sọc, bên trong là chiếc Sweater nỉ bông trắng. Trông chẳng khác gì một đứa nhóc cấp hai.

"Ừ"

"Chẳng còn lựa chọn nào khác sao?"

"Bắt buộc, vì có nhiệm vụ cho cậu"

"Nhiệm vụ gì mà phải thành ra thế này đây hả?"

"Cậu đóng giả làm con tôi"

"HẢ?"

Tiếng hét của em to đến mức rúng động cả không gian xung quanh. Mấy con quạ bị âm thanh lớn doạ sợ mà đập cách bay đi mất.

"C-con á?"

"Ừ, con trai" - Anh khẳng định lại một cách chắc nịch càng khiến Đức Duy thêm bàng hoàng.

Quai hàm như bị mụ phù thủy già nua nào đấy hoá phép chẳng thể cử động. Em há miệng, túi mắt bất giác giật vài cái.

"Đừng ngạc nhiên như vậy. Cũng chỉ là công việc thôi mà"

"Bảo tôi làm người yêu anh nghe còn hợp lý hơn. Mặt của anh vậy mà đòi làm bố thằng này á?"

Nghe đến cụm từ 'người yêu', hai tai anh đỏ ửng cả lên. Ánh mắt cũng dời đi nơi khác mà né tránh cái nhìn của Đức Duy.

"Thì... thì bảo là con nuôi đi. Thực tế xem như tôi nhận nuôi cậu rồi còn gì?"

Em thở dài, ôm trán: "Được rồi. Tôi sẽ trở thành nghịch tử của anh"

-Hết hồi XV-

#FRONAV_want_to_say

Mãi xiem cái phim đấy mà chẳng chịu viết... Xin lỗi ạaaa =))


Đây, nghịch tử đây =)))))) đúng như miêu tả chưa nhòoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top